Đỗ Minh Quân
(Naruto_Tsunami)
New Member
§2:
3h sáng. Ô cửa sổ phòng khách căn hộ mở rộng trước mặt Thành, gọi vào những cơn gió đêm ở độ cao gần trăm mét, gào rú, buốt lạnh. "Sao lại có thể thế được?".
Buổi tối của Thành không có một vụ tranh cãi, một cuộc đôi co hay một dĩa khoai tây nghiền nào, nhưng Thành đã trải qua một đêm tương tự như Quân: Khó ngủ, ngồi dậy suy nghĩ – rất có thể cũng là những suy nghĩ đó – và rồi xuống khỏi giường, rời khỏi phòng đến trước một phòng khác. Tới đây thì bắt đầu khác, khi mà Thành giật mình nhận ra cửa phòng y tế đang mở, nửa giây để cậu có thể nghĩ tới mọi khả năng có thể đã xảy ra. Cũng chừng ấy thời gian để mắt cậu quen với bóng tối bên trong căn phòng, đó là lúc cậu nhận ra điều mình ít mong muốn nhất: nắp lồng kính của chiếc giường oxy cũng đang được mở ra, với không một ai trên giường đó cả! Rất nhanh, gió hướng sự chú ý của Thành đến nơi cần thiết, khung cửa sổ.
Đóng máy lại sau khi nhận được câu trả lời "Chờ 1 chút, tớ đến ngay!" của Quân, Thành bước tới bên ô cửa sổ và thò đầu nhìn xuống. Cả người cậu bất giác run lên trong một cảm giác hãi hùng khôn tả: Không một sinh vật nào có thể sống sót nổi với màn đêm sâu thẳm và tàn nhẫn này. "Không thể sống sót… Nhưng vẫn cứ làm…". Phút chốc, Thành chợt vỡ ra tất cả mọi điều xung quanh sự xuất hiện và biến mất của cô gái. Nhưng đó vẫn là một điều cần phải được xác nhận! Cậu nhìn rất nhanh xuống chiếc đồng hồ đa năng trên cổ tay mình rồi lặng lẽ đóng lại ô cửa sổ, quá đủ cho những cơn gió rồi!
Căn phòng 3 người nhà chị Minh vẫn êm đềm, yên lặng đằng sau cánh cửa đang đóng; và bây giờ, khi gió đêm đã không còn là một nguồn âm nữa, Thành thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở đều đều trong giấc ngủ của anh chị và June. Sự bình yên của một đôi vợ chồng trẻ cùng đứa con đầu lòng 6 tháng tuổi không nên, và không thể, để bị phá vỡ hay ngắt quãng bởi bất kì biến cố nào cả. Không nói một lời, Thành mở cửa chính căn hộ và lao ra thang máy xuống tầng trệt.
"Hướng đông nam, trừ 60 độ…". Từ cổng vào của hệ thống cột chống, Thành vòng ra phía được ước chừng là ngay dưới căn hộ nhà mình và bắt đầu đi lại tìm kiếm một dấu vết. Nếu đúng như những gì cậu dự đoán thì chắc chắn ở đây sẽ lưu lại một cái gì đó không được dễ chịu cho lắm.
- Thành! – Một ánh sáng phát ra từ một nguồn lớn hơn nhiều ngọn đèn trên tay Thành lướt qua mặt cậu và rọi sáng cả khu vực cậu đang rà soát, kèm theo đó là một tiếng gọi thân quen.
- Uh, đứng đó chiếu đèn cho tớ! – Thành thậm chí còn không ngẩng đầu lên.
- Hả? – Quân hỏi lại, nhưng cậu cũng mau chóng xuống khỏi chiếc motor chạy đệm từ trường trong lúc vẫn đề đèn xe chiếu lên chỗ bạn mình – Sao rồi?
- Tớ đang tìm – Thành đứng dậy để đối diện với Quân, thêm 2 câu ngắn gọn nữa để đảm bảo cậu có thể tái hiện lại hiện trường trong đầu – Tìm phụ tớ một tay đi!
- Liệu có chắc là bạn kia nhảy xuống từ trên ấy không?
- Hiện tại tớ không nghĩ ra được gì khác! – Thành lắc đầu, một chút im lặng, rồi cậu ngẩng lên – Này, có khi nào là…
- Sao kia?
- Là chúng ta đã cứu người không cần được cứu không?
- Ý Thành là….
- … là….
- … là bạn này vốn đã có ý định tự tử nên mới tự liệng mình xuống sông đó, giờ tỉnh dậy, thấy mình vẫn chưa chết mà lại còn đang ở trong phòng y tế nên bạn ấy chẳng cần nói câu gì nữa, lại tự liệng tiếp phải không?
Thành gật đầu xác nhận.
- Tớ cũng đã từng nghĩ thế, mà không muốn tin thế lắm nên cũng chẳng nói ra. Nhưng tưởng tượng đã tự tử hụt một lần, được người ta cứu rồi lại tiếp tục làm nữa… thật đáng sợ… Cô gái này…
- Biết thế nào được, thế giới nó đã là như thế mà… – Thành nhún vai, kèm theo một tiếng thở dài.
- Vậy thì, rốt cuộc chúng ta đang tìm…?
Thành không đáp mà lại tiếp tục cúi xuống – câu trả lời có vẻ là quá nhầy nhụa để gọi tên ra. Thực tế, đôi chân của Thành và Quân đều đang run lên, nhưng cả hai đều không nói điều gì với nhau về điều đó: sự cộng hưởng cảm giác là không cần thiết trong lúc này.
20 phút đồng hồ. Cuộc tìm kiếm dường như không mang lại bất kì kết quả nào. Hoàn toàn không có dấu vết hay phần còn lại nào của một người rơi xuống mặt đất này từ độ cao cả trăm mét. Cân nhắc mọi sự can thiệp có thể có của các nhân tố gió, quán tính, điện, từ trường (?), Thành và Quân đã mở rộng khẩu độ góc và bán kính vùng tìm kiếm ra tới vài trăm mét đất trống xung quanh cột chống của khu chung cư, và tất cả những gì hai người thu được chỉ là một vài phút giật mình vì sự xuất hiện của những con chồn đi kiếm ăn đêm.
- Thành có chắc là không bỏ sót gì không?
- Tớ… đoán là không! Đã tìm vài vòng rồi còn gì, một người rơi xuống cũng không thể bay xa hơn hay lượn đi đâu được!
- Thế lỡ người đó bay thiệt thì sao?
- Vớ vẩn, làm sao mà bay được?! Lúc đó nó mặc đồ ngủ của chị Minh cơ mà!
- Ah uh, nhưng ý tớ muốn hỏi là liệu Thành có chắc bạn ấy tự thả mình qua cửa sổ xuống đây hay không?
- Ờ… - Thành mím môi, lưỡng lự trong vài giây.
- Thật lạ khi người cẩn thận, kín kẽ như Thành lại bỏ sót khả năng đấy! – Quân bật cười, cậu biết Thành sẽ thấy nhẹ nhõm hơn là khó chịu vì sự thiếu sót này.
- Không phải – Thành lắc đầu – Trong nhà không có gì thay đổi, ngoại trừ lồng giường và cửa sổ mở. Cửa chính vẫn khoá kín, phòng anh chị đóng như mọi khi, đồ đạc, tớ nghĩ, không có mất gì. Đúng là tớ đã hơi vội, nhưng chẳng có cách lí giải nào khác cả!
- Doesn't sound like you at all (Nghe chẳng giống cậu chút nào) !
Đó là điều Thành cần phải thừa nhận, óc phán đoán và khả năng quyết định của cậu ngày hôm nay quả có gì đó bất thường, sự vội vã, ít suy nghĩ đến hấp tấp trước giờ vốn là phần của Quân kia mà. Chẳng lẽ chính cậu cũng đang mong chờ một cuộc phiêu lưu đến thế hay sao? Hay sự xuất hiện và biến mất của cô gái xinh đẹp bí ẩn ảnh hưởng tới cậu nhiều hơn cậu có thể cảm nhận?
- Ê, Thành có điện thoại kìa!
- Úi… Chị Minh, chết rồi!
- Thành, em đang ở đâu đấy? Bạn em tỉnh rồi à, ở đâu rồi? - Giọng chị Minh nửa nghiêm trọng, nửa hốt hoảng.
- Phức tạp lắm ạ! Em lên đây! – Thành đáp gọn rồi đóng máy – Thế cậu sao? Có tìm nữa không?
- Tìm gì? Và có gì để tìm đây hở Thành? – Quân mỉm cười yếu ớt – Thành lên đi kẻo anh chị mong! Ngày mai chúng ta sẽ xem xét lại!
Thành nhìn theo trong khi Quân quay trở lại bên chiếc motor và quay xe để về nhà. Ánh đèn xe quét vừa được gần một cung 120 độ khi đôi mắt đằng sau cặp kính của Thành chú ý thấy một điều gì đó.
3h sáng. Ô cửa sổ phòng khách căn hộ mở rộng trước mặt Thành, gọi vào những cơn gió đêm ở độ cao gần trăm mét, gào rú, buốt lạnh. "Sao lại có thể thế được?".
Buổi tối của Thành không có một vụ tranh cãi, một cuộc đôi co hay một dĩa khoai tây nghiền nào, nhưng Thành đã trải qua một đêm tương tự như Quân: Khó ngủ, ngồi dậy suy nghĩ – rất có thể cũng là những suy nghĩ đó – và rồi xuống khỏi giường, rời khỏi phòng đến trước một phòng khác. Tới đây thì bắt đầu khác, khi mà Thành giật mình nhận ra cửa phòng y tế đang mở, nửa giây để cậu có thể nghĩ tới mọi khả năng có thể đã xảy ra. Cũng chừng ấy thời gian để mắt cậu quen với bóng tối bên trong căn phòng, đó là lúc cậu nhận ra điều mình ít mong muốn nhất: nắp lồng kính của chiếc giường oxy cũng đang được mở ra, với không một ai trên giường đó cả! Rất nhanh, gió hướng sự chú ý của Thành đến nơi cần thiết, khung cửa sổ.
Đóng máy lại sau khi nhận được câu trả lời "Chờ 1 chút, tớ đến ngay!" của Quân, Thành bước tới bên ô cửa sổ và thò đầu nhìn xuống. Cả người cậu bất giác run lên trong một cảm giác hãi hùng khôn tả: Không một sinh vật nào có thể sống sót nổi với màn đêm sâu thẳm và tàn nhẫn này. "Không thể sống sót… Nhưng vẫn cứ làm…". Phút chốc, Thành chợt vỡ ra tất cả mọi điều xung quanh sự xuất hiện và biến mất của cô gái. Nhưng đó vẫn là một điều cần phải được xác nhận! Cậu nhìn rất nhanh xuống chiếc đồng hồ đa năng trên cổ tay mình rồi lặng lẽ đóng lại ô cửa sổ, quá đủ cho những cơn gió rồi!
Căn phòng 3 người nhà chị Minh vẫn êm đềm, yên lặng đằng sau cánh cửa đang đóng; và bây giờ, khi gió đêm đã không còn là một nguồn âm nữa, Thành thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở đều đều trong giấc ngủ của anh chị và June. Sự bình yên của một đôi vợ chồng trẻ cùng đứa con đầu lòng 6 tháng tuổi không nên, và không thể, để bị phá vỡ hay ngắt quãng bởi bất kì biến cố nào cả. Không nói một lời, Thành mở cửa chính căn hộ và lao ra thang máy xuống tầng trệt.
"Hướng đông nam, trừ 60 độ…". Từ cổng vào của hệ thống cột chống, Thành vòng ra phía được ước chừng là ngay dưới căn hộ nhà mình và bắt đầu đi lại tìm kiếm một dấu vết. Nếu đúng như những gì cậu dự đoán thì chắc chắn ở đây sẽ lưu lại một cái gì đó không được dễ chịu cho lắm.
- Thành! – Một ánh sáng phát ra từ một nguồn lớn hơn nhiều ngọn đèn trên tay Thành lướt qua mặt cậu và rọi sáng cả khu vực cậu đang rà soát, kèm theo đó là một tiếng gọi thân quen.
- Uh, đứng đó chiếu đèn cho tớ! – Thành thậm chí còn không ngẩng đầu lên.
- Hả? – Quân hỏi lại, nhưng cậu cũng mau chóng xuống khỏi chiếc motor chạy đệm từ trường trong lúc vẫn đề đèn xe chiếu lên chỗ bạn mình – Sao rồi?
- Tớ đang tìm – Thành đứng dậy để đối diện với Quân, thêm 2 câu ngắn gọn nữa để đảm bảo cậu có thể tái hiện lại hiện trường trong đầu – Tìm phụ tớ một tay đi!
- Liệu có chắc là bạn kia nhảy xuống từ trên ấy không?
- Hiện tại tớ không nghĩ ra được gì khác! – Thành lắc đầu, một chút im lặng, rồi cậu ngẩng lên – Này, có khi nào là…
- Sao kia?
- Là chúng ta đã cứu người không cần được cứu không?
- Ý Thành là….
- … là….
- … là bạn này vốn đã có ý định tự tử nên mới tự liệng mình xuống sông đó, giờ tỉnh dậy, thấy mình vẫn chưa chết mà lại còn đang ở trong phòng y tế nên bạn ấy chẳng cần nói câu gì nữa, lại tự liệng tiếp phải không?
Thành gật đầu xác nhận.
- Tớ cũng đã từng nghĩ thế, mà không muốn tin thế lắm nên cũng chẳng nói ra. Nhưng tưởng tượng đã tự tử hụt một lần, được người ta cứu rồi lại tiếp tục làm nữa… thật đáng sợ… Cô gái này…
- Biết thế nào được, thế giới nó đã là như thế mà… – Thành nhún vai, kèm theo một tiếng thở dài.
- Vậy thì, rốt cuộc chúng ta đang tìm…?
Thành không đáp mà lại tiếp tục cúi xuống – câu trả lời có vẻ là quá nhầy nhụa để gọi tên ra. Thực tế, đôi chân của Thành và Quân đều đang run lên, nhưng cả hai đều không nói điều gì với nhau về điều đó: sự cộng hưởng cảm giác là không cần thiết trong lúc này.
20 phút đồng hồ. Cuộc tìm kiếm dường như không mang lại bất kì kết quả nào. Hoàn toàn không có dấu vết hay phần còn lại nào của một người rơi xuống mặt đất này từ độ cao cả trăm mét. Cân nhắc mọi sự can thiệp có thể có của các nhân tố gió, quán tính, điện, từ trường (?), Thành và Quân đã mở rộng khẩu độ góc và bán kính vùng tìm kiếm ra tới vài trăm mét đất trống xung quanh cột chống của khu chung cư, và tất cả những gì hai người thu được chỉ là một vài phút giật mình vì sự xuất hiện của những con chồn đi kiếm ăn đêm.
- Thành có chắc là không bỏ sót gì không?
- Tớ… đoán là không! Đã tìm vài vòng rồi còn gì, một người rơi xuống cũng không thể bay xa hơn hay lượn đi đâu được!
- Thế lỡ người đó bay thiệt thì sao?
- Vớ vẩn, làm sao mà bay được?! Lúc đó nó mặc đồ ngủ của chị Minh cơ mà!
- Ah uh, nhưng ý tớ muốn hỏi là liệu Thành có chắc bạn ấy tự thả mình qua cửa sổ xuống đây hay không?
- Ờ… - Thành mím môi, lưỡng lự trong vài giây.
- Thật lạ khi người cẩn thận, kín kẽ như Thành lại bỏ sót khả năng đấy! – Quân bật cười, cậu biết Thành sẽ thấy nhẹ nhõm hơn là khó chịu vì sự thiếu sót này.
- Không phải – Thành lắc đầu – Trong nhà không có gì thay đổi, ngoại trừ lồng giường và cửa sổ mở. Cửa chính vẫn khoá kín, phòng anh chị đóng như mọi khi, đồ đạc, tớ nghĩ, không có mất gì. Đúng là tớ đã hơi vội, nhưng chẳng có cách lí giải nào khác cả!
- Doesn't sound like you at all (Nghe chẳng giống cậu chút nào) !
Đó là điều Thành cần phải thừa nhận, óc phán đoán và khả năng quyết định của cậu ngày hôm nay quả có gì đó bất thường, sự vội vã, ít suy nghĩ đến hấp tấp trước giờ vốn là phần của Quân kia mà. Chẳng lẽ chính cậu cũng đang mong chờ một cuộc phiêu lưu đến thế hay sao? Hay sự xuất hiện và biến mất của cô gái xinh đẹp bí ẩn ảnh hưởng tới cậu nhiều hơn cậu có thể cảm nhận?
- Ê, Thành có điện thoại kìa!
- Úi… Chị Minh, chết rồi!
- Thành, em đang ở đâu đấy? Bạn em tỉnh rồi à, ở đâu rồi? - Giọng chị Minh nửa nghiêm trọng, nửa hốt hoảng.
- Phức tạp lắm ạ! Em lên đây! – Thành đáp gọn rồi đóng máy – Thế cậu sao? Có tìm nữa không?
- Tìm gì? Và có gì để tìm đây hở Thành? – Quân mỉm cười yếu ớt – Thành lên đi kẻo anh chị mong! Ngày mai chúng ta sẽ xem xét lại!
Thành nhìn theo trong khi Quân quay trở lại bên chiếc motor và quay xe để về nhà. Ánh đèn xe quét vừa được gần một cung 120 độ khi đôi mắt đằng sau cặp kính của Thành chú ý thấy một điều gì đó.
Chỉnh sửa lần cuối: