Công nhận là phim rất hay,có lẽ nếu ai chỉ xem đoạn đầu thôi sẽ ko hiểu được tính nhân văn của nó,bởi các chi tiết hơi có phần nhăng nhít,vụn vặt....Tuy nhiên càng về sau xem càng thấy mỗi con người trong phim đều là sự đại diện cho 1 quan điểm nhìn nhận khác nhau về hạnh phúc.........Như kiểu cái cách cả gia đình 3 người nhỏ bé í cùng nhau bát đầu 1 ngày mới trên cái xe đạp cọc cạch,miệng cười toe toét,...hay cái mưu kế tinh quái của ông bố để cho con mình ăn uống thỏa thuê đầy đủ như bao đứa trẻ nhà giàu khác., ....Thằng bé có lẽ là đứa trẻ con duy nhất còn sống sót sau mỗi lần " gọi đi tắm" trong trại tập trung, và đúng như câu kết ở cuối phim,món quà sinh nhật lớn nhất mà người cha đã trao tặng cho con mình,đó chính là CUỘC SỐNG.
càng nghĩ càng thấy ko còn cái tên nào hợp hơn cho bộ film này: CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP