Nguyễn Bích Ngọc
(starry_night33)
New Member
Tôi dành bài này để viết về bạn Ly- 1 người có thể chưa là bạn nhưng là người tôi rất ngưỡng mộ và khâm phục- 1 dáng người nhỏ nhắn dễ thương, 1 đôi mắt sáng rất thông minh và một cái đầu mà tôi không biết đã chứa đựng biết bao kiến thức. Ly không những học giỏi mà còn có rất nhiều tài lẻ : vẽ tranh này, làm đồ lưu niệm này....Chỉ thế thôi cũng đủ cho thấy bạn ấy hoàn hảo lắm rồi, vậy mà mới đây tôi còn phát hiện ra Ly có năng khướu đặc biệt về văn chương- 1 phong cach đâm chất Vu Trọng Phụng, có khi trong tương lai bạn ấy còn có khả năng viết nên những tác phẩm "hay bằng mấy cái Số Đỏ" ấy chứ !!! Thế nên mỗi khi ra đường tôi đều không giấu nổi niềm tự hào và sự kiêu hãnh đươc quen biết một tài năng : Eli
......tôi sững người khi đọc tác phẩm Ly viết về Toàn......không hiểu sao hình ảnh nhân vật Hoàng trong truyện ngắn "Đôi Mắt" của Nam Cao học hồi đầu năm cứ ám ảnh trong tâm trí tôi......Không, tôi cố biện hộ, làm sao Ly có thể giống Hoàng được chứ - một người với "nỗi khinh bỉ phì cả ra ngoài theo cái bĩu môi dài thườn thượt" mỗi khi nói về những người mà mình không hề hiểu họ lây một chút, một người với cái giọng "lâm li từ trong cổ họng"??? Tôi không thể hình dung nổi hình ảnh Ly khi đó, làm sao tôi lại có thể so sánh khập khiễng đến thế được ??? Cái bụng Ly xưa nay vốn "sạch như nước sông Tô Lịch thời còn chưa bị ô nhiễm" kia mà??? Một người vốn luôn coi trọng nhân cách của mình làm sao lại có thể đi xuc phạm nhân cách người khác- nhất là một người như Ly, luôn ôn hòa dễ thương, luôn dễ chịu khi ở gần ??? Xưa nay, "đời chỉ xấu xa hư hỏng trước con mắt ráo hoảnh của phường ích kỷ", mà Ly đâu phải người như vậy, Ly biết rõ hơn ai hết "kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai người khác để thỏa mãn lòng vị kỉ, kẻ mạnh là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai của mình" !!! Tôi tự hỏi nếu sự cẩu thả trong văn chương được coi là đê tiện, thì sự cẩu thả trong cách nhìn nhận một con người sẽ được gọi là gì đây???
Có chăng sự hiểu lầm này có lẽ cũng do con mắt nhìn đời nhìn người ???? Ly có lẽ luôn ở nơi thanh cao, sạch sẽ, đâu có lăn mình vào cái mà bạn gọi là "Lý Hai" vốn rất bình thường, để hiểu được những con người vốn cũng bình thường như thế : 1 lớp trưởng luôn viết sai lỗi chính tả ( ngượng quá đi mất ), 1 hiếu và mạnh nóng nảy chửi nhau bậy bạ nhưng chưa từng có ý xúc phạm lẫn nhau ???? Nhưng giá trị của một con người đâu phải la ở chỗ đó, cũng như giá trị của một bài viết không phải lá màu sắc, là nét văn vẻ của bài viết đó mà chính là mục đích !!!! "Vẫn giữ con mắt ấy để nhìn đời nhìn người thì càng đi nhiều, càng quan sát lắm người ta chỉ càng thấy thêm chua chát và chán nản" ......câu hỏi đến đây có lẽ không còn là "Liệu có còn tình bạn??" mà là "Liệu sẽ có tình bạn?" ...
......tôi sững người khi đọc tác phẩm Ly viết về Toàn......không hiểu sao hình ảnh nhân vật Hoàng trong truyện ngắn "Đôi Mắt" của Nam Cao học hồi đầu năm cứ ám ảnh trong tâm trí tôi......Không, tôi cố biện hộ, làm sao Ly có thể giống Hoàng được chứ - một người với "nỗi khinh bỉ phì cả ra ngoài theo cái bĩu môi dài thườn thượt" mỗi khi nói về những người mà mình không hề hiểu họ lây một chút, một người với cái giọng "lâm li từ trong cổ họng"??? Tôi không thể hình dung nổi hình ảnh Ly khi đó, làm sao tôi lại có thể so sánh khập khiễng đến thế được ??? Cái bụng Ly xưa nay vốn "sạch như nước sông Tô Lịch thời còn chưa bị ô nhiễm" kia mà??? Một người vốn luôn coi trọng nhân cách của mình làm sao lại có thể đi xuc phạm nhân cách người khác- nhất là một người như Ly, luôn ôn hòa dễ thương, luôn dễ chịu khi ở gần ??? Xưa nay, "đời chỉ xấu xa hư hỏng trước con mắt ráo hoảnh của phường ích kỷ", mà Ly đâu phải người như vậy, Ly biết rõ hơn ai hết "kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai người khác để thỏa mãn lòng vị kỉ, kẻ mạnh là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai của mình" !!! Tôi tự hỏi nếu sự cẩu thả trong văn chương được coi là đê tiện, thì sự cẩu thả trong cách nhìn nhận một con người sẽ được gọi là gì đây???
Có chăng sự hiểu lầm này có lẽ cũng do con mắt nhìn đời nhìn người ???? Ly có lẽ luôn ở nơi thanh cao, sạch sẽ, đâu có lăn mình vào cái mà bạn gọi là "Lý Hai" vốn rất bình thường, để hiểu được những con người vốn cũng bình thường như thế : 1 lớp trưởng luôn viết sai lỗi chính tả ( ngượng quá đi mất ), 1 hiếu và mạnh nóng nảy chửi nhau bậy bạ nhưng chưa từng có ý xúc phạm lẫn nhau ???? Nhưng giá trị của một con người đâu phải la ở chỗ đó, cũng như giá trị của một bài viết không phải lá màu sắc, là nét văn vẻ của bài viết đó mà chính là mục đích !!!! "Vẫn giữ con mắt ấy để nhìn đời nhìn người thì càng đi nhiều, càng quan sát lắm người ta chỉ càng thấy thêm chua chát và chán nản" ......câu hỏi đến đây có lẽ không còn là "Liệu có còn tình bạn??" mà là "Liệu sẽ có tình bạn?" ...
Chỉnh sửa lần cuối: