Liệu có quá ích kỉ khi đòi hỏi bố mẹ thuộc về riêng mình?

Lê Phương My
(Lê Phương My)

New Member
em có quá ích kỉ ko?bố mẹ em li dị từ khi em học lớp 1 và từ đó đến nay em sống vs mẹ.Mẹ luôn yêu thương và nói vs em sẽ ở vậy cả đới để cho em 1 cuộc sống hạnh phúc. Em rất tin vào điều đó vì đã hơn 8 năm mẹ chỉ biết lo nghĩ cho em.
Nhưng giờ đây dường như niềm tin đó đã hoàn toàn sụp đổ.Có 1 người thường xuyên đến nhà thăm mẹ em từ hơn 1 năm nay. Em hiểu chắc chắn đã có chuyện gì ko bình thường, mặc dù mẹ em nói quan hệ giữa hai người chỉ là bạn.Nhưng hôm nay tình cờ bật máy tính vào Y!M, em chợt thấy mẹ chưa sign out khỏi hòm thư. Tò mò em mở ra xem và thật sự choáng váng khi biết mẹ em đã.....Em vô cùng thất vọng. Em biết mẹ có quyền có hạnh phúc riêng nhưng em ko thể ngờ mẹ lại giấu em 1 chuyện quan trọng như thế. Có lẽ mẹ chẳng thèm quan tâm đến ý kiến của em. Em rất sợ nếu mẹ lấy chồng sẽ mất mẹ mãi mãi.
Em biết phải làm gì bây giờ?Em luôn muốn sẽ đc ở bên mẹ mãi mãi ko có ai xen vào... có lẽ hơi ích kỉ...nhưng dù sao em cũng ko muốn mẹ giấu mình như vậy...thật sự là 1 cú shock nặng...
 
Mẹ giấu em chắc là vì mẹ không muốn em bận tâm, và cũng không muốn tổn thương đến em thôi.
Chị nghĩ mẹ chưa nói với em vì mẹ chưa quyết định chắc chắn, có thể mẹ em sợ chuyện ko đi đến đâu mà đã nói với em thì sẽ làm em tổn thương. Cũng có thể mẹ chưa có ý định cưới người ta trong trường hợp người ta chỉ đưa hạnh phúc đến cho mẹ em chứ ko đưa hạnh phúc đến cho em...
Chị nghĩ là em hơi shock, cảm thấy có 1 chút tổn thương và lòng tin bị vỡ. Chị cũng không ở trong trường hợp của em, nhưng mà chị nghĩ, nếu em có thêm 1 người nữa yêu thương em thì lại càng tốt chứ sao nhỉ :p.
Dạo này xem phim trên HBO, có mấy phim giống trường hợp em này kể :D.
 
" nếu em có thêm 1 người nữa yêu thương em thì lại càng tốt chứ sao nhỉ "

Câu này chứng tỏ Dung là người rất lạc quan trong cuộc sống . Anh thì chưa thể có được niềm lạc quan như vậy , đây cũng có thể là cái yếu kém của anh . Anh thì bị ám ảnh bởi mấy câu chuyện cổ tích , và nhất là cái câu này này "Mấy đời bánh đúc có xương..." :))
Nói đùa vậy thôi , chứ không phải anh muốn hù dọa tinh thần em My đâu nhé (hihi) . Anh cũng tin rằng nếu mẹ em thực sự thương con , thì chắc chắn mẹ cũng đang đắn đo xem người kia có thể đem lại hạnh phúc cho EM được không. Lẽ ra , theo thường lệ , anh sẽ nhìn các vấn đề đời sống này , nhất là những gì liên quan tới tình yêu , hạnh phúc , hôn nhân , gia đình... bằng một con mắt rất truyền thống , theo Dung nói là "cực đoan , bảo thủ " đó . (theo truyền thống Á Đông mình thì phụ nữ không được phép tái giá đâu ) . Nhưng trường hợp này , anh phải phá lệ , vì nhu cầu đời sống đặt ra là như vậy . Gia đình thiếu mất người đàn ông hay người phụ nữ , hoặc con cái thiếu đi mẹ hoặc cha , đều sẽ phát triển lệch lạc . Nếu gia đình có thêm một người đàn ông , thì đó là chỗ dựa tinh thần và cả vật chất nữa cho cả mẹ và em . Việc đi thêm bước nữa có thể sẽ đem lại cuộc sống sung túc hơn , phong phú hơn về tình cảm , dĩ nhiên là mẹ em phải chon lựa được một người đàn ông thực sự tốt . Và anh nhắc lại một lần nữa , nếu từ trước tới nay , em tin rằng mẹ em là người mẹ thương con , hi sinh bản thân mình vì con cái , thì hãy đặt niềm tin vào mẹ lần này .Con cái là do mình dứt ruột đẻ ra,đã làm cha mẹ , nhất là người mẹ ,người phụ nữ Á Đông , không ai lại bỏ mặc con mình như em đang lo sợ đâu .
Lời cuối , đã vào AMS rồi , em hãy lấy lại tinh thần nhé , đừng để việc này ảnh hưởng xấu tới kết quả học tập của mình
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phương My mến!

-Nếu em đã sock trong trường hợp này, thì ko phải là không có lý.
-Nhưng em thấy không, chính em cũng đặt câu hỏi: Liệu có quá ích kỉ khi đòi hỏi bố mẹ thuộc về riêng mình?.
Em thấy không, khi biết đặt câu hỏi ấy, bản thân em ko phải là người ích kỷ!

-Em quý mến, đường đời còn dài quá là dài.... Em sẽ còn gặp những cú còn sock hơn thế. Vậy nên trước mắt đừng quá suy nghĩ về việc đó, hay cố gắng tạo được sự tự lập, tự tin. Em sẽ thấy mọi việc nhẹ nhàng hơn. Thật đấy. Đó là trải nghiệm cuộc sống của chính chị.

-Và hãy nhớ em cũng là con gái (em là female phải không?). Sẽ có lúc em ngâm nga câu này:
"Có bờ vai nào đủ rộng không anh
Cho mái đầu nhỏ thôi của một người phụ nữ?!
Để mai sau không người mẹ nào phải khổ:
Có lẽ nào con gái sẽ cô đơn


-Cuối cùng, theo những lời sơ qua của em, chị thấy: mẹ em tuyệt vời lắm, em biết ko?! Trong trường hợp này, "hãy chia xẻ cái đẹp với mọi người, ta sẽ nhận được cái còn đẹp hơn thế":) Em có tin ko?
 
Em nên nói chuyện này (chuyện em vào YM) với mẹ em,rồi thẳng thắn nhờ mẹ gặp ông kia,tự em sẽ đánh giá đc ông ta ngươi thế nào,trước khi nghe các anh chị trên HAO khuyên "nên hay ko nên" để tự quyết định điều gì.:D
Anh nghĩ mẹ em sẽ đồng ý để em gặp ông ý.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Lương Thành đã viết:
Em nên nói chuyện này (chuyện em vào YM) với mẹ em,rồi thẳng thắn nhờ mẹ gặp ông kia,tự em sẽ đánh giá đc ông ta ngươi thế nào,trước khi nghe các anh chị trên HAO khuyên "nên hay ko nên" để tự quyết định điều gì.:D
Anh nghĩ mẹ em sẽ đồng ý để em gặp ông ý.

Thẳng thắn là tốt nhưng đánh giá một con người không bao h là dễ cho dù mình ở lứa tuổi nào. Anh nghĩ em Thành nên thay đổi cách xưng hô cho phù hợp.

Em My, hạnh phúc của em và của mẹ luôn gắn liền với nhau. Chắc chắn trong tim mẹ, em vẫn là trên hết và đừng bao giờ băn khoăn về điều đó.
Em có thể gặp chú kia, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình và một số điều khác. Em hoàn toàn có quyền và nên làm điều đó, hãy làm tự nguyện và không nên gượng ép hay soi mói. Từ đấy em có thể có đánh giá của riêng mình.
Theo anh, em nên để cho mẹ quyết định.
Dù kết quả có thể nào, em hãy sống tự lập và tự tin (như chị Hà nói). Nó sẽ giúp em hoà nhập và đứng vững nếu có một gia đình mới, còn nếu không, em cũng sẽ vững vàng tìm ra chân trời và gia đình riêng của mình, mẹ em có thể yên tâm và lo cho hạnh phúc bản thân. Túm lại, một gia đình đầy đủ cho mẹ em vẫn là kết thúc có hậu (mẹ em có thể ở vậy cả đời nuôi em, liệu em có thể sống cả đời bên mẹ mà không lập gia đình được không, lúc em lập gia đình rồi thì mẹ sẽ ra sao)
Nhà không có đàn ông rất khổ đấy.

(Những ý kiến này em có thể tham khảo, và có thể tham khảo thêm nhiều người khác nữa để có được kết luận cho mình)
 
Lê Phương My đã viết:
em có quá ích kỉ ko?bố mẹ em li dị từ khi em học lớp 1 và từ đó đến nay em sống vs mẹ.Mẹ luôn yêu thương và nói vs em sẽ ở vậy cả đới để cho em 1 cuộc sống hạnh phúc. Em rất tin vào điều đó vì đã hơn 8 năm mẹ chỉ biết lo nghĩ cho em.
Nhưng giờ đây dường như niềm tin đó đã hoàn toàn sụp đổ.Có 1 người thường xuyên đến nhà thăm mẹ em từ hơn 1 năm nay. Em hiểu chắc chắn đã có chuyện gì ko bình thường, mặc dù mẹ em nói quan hệ giữa hai người chỉ là bạn.Nhưng hôm nay tình cờ bật máy tính vào Y!M, em chợt thấy mẹ chưa sign out khỏi hòm thư. Tò mò em mở ra xem và thật sự choáng váng khi biết mẹ em đã.....Em vô cùng thất vọng. Em biết mẹ có quyền có hạnh phúc riêng nhưng em ko thể ngờ mẹ lại giấu em 1 chuyện quan trọng như thế. Có lẽ mẹ chẳng thèm quan tâm đến ý kiến của em. Em rất sợ nếu mẹ lấy chồng sẽ mất mẹ mãi mãi.
Em biết phải làm gì bây giờ?Em luôn muốn sẽ đc ở bên mẹ mãi mãi ko có ai xen vào... có lẽ hơi ích kỉ...nhưng dù sao em cũng ko muốn mẹ giấu mình như vậy...thật sự là 1 cú shock nặng...

Không hề ích kỷ em ạ. Chúng ta đang tuổi tâm lý phát triển ko ổn định nên rất cần người thân trong gia đình quan tâm.

Mẹ em giấu em ko phải vì ko quan tâm đến ý kiến của em, mà là vì mẹ em vẫn đang cân nhắc kỹ: chuyện này sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ của em như thế nào. Mẹ em ko hề muốn em nghĩ là "mẹ bỏ mình để đi với người khác".

Mẹ em là một con người. Mà một con người ko thể sống thiếu tình cảm. Có thể mẹ em cảm thấy quá cô đơn và mệt mỏi, nên quyết định tìm một tình yêu mới thay chỗ bố em. Mẹ em là phụ nữ. Không phải người phụ nữ nào cũng đủ mạnh mẽ để sống thiếu bờ vai một người đàn ông.

Theo anh, em và mẹ em nên nói chuyện thẳng thắn với nhau. Chắc chắn 2 người sẽ hiểu suy nghĩ của nhau hơn.
 
CHắc bây h chủ nhân của topic này đã tĩnh tâm hơn rùi!

Chúc em sớm xác định được mục tiêu quan trọng trước mắt, và thế thì nhiều việc sẽ trở nên dễ giải quyết!

"Sân trường" là nơi em có thể bộc bạch và được giúp đỡ bất cứ lúc nào!

Vui lên em nhé.
 
Back
Bên trên