Nguyễn Hoài Anh
(meo_con1307)
New Member
CHƯƠNG 74 :
-Gens! – Hec gọi to, hớt hải. Chàng vương tử kia vẫn bước nhanh rời khỏi khu vườn, mái tóc tung bay đằng sau một cách bất trị. Khuôn mặt Gensan tối sầm , chàng không buồn ngoái lại lần nào. Hec gọi to hơn và chạy đến chặn ngang đường đi của chàng, ánh mắt van nài khẩn khoản đến đau lòng.
-Chàng hãy nghe em nói đã. Chẳng lẽ chàng không tin em sao?
Vẻ chân thành của nàng quả nhiên có làm cơn giận của Gensan nguôi ngoai đôi chút, chàng dừng bước song vẫn quay mặt đi chỗ khác, tránh nhìn người con gái mà đáng lẽ chàng không nên yêu. Hec nắm lấy tay chàng, thổn thức nói tiếp, không bỏ phí một giây nào:
-Chuyện ngày trước em nói muốn lấy Tornado chỉ là do phút nông nổi nhất thời mà thôi. Là vì hồi đó anh ta đối xử với em rất tốt, khác hẳn những người khác… Em cũng không ngờ anh ta còn nhớ đến hôm nay. Nhưng hiện giờ thì em không còn là cô bé ngày xưa nữa, em làm sao có thể đồng ý cơ chứ, Gens! Sao chàng lại nỡ nghi ngờ tình yêu của em dành cho chàng?!?
Nước mắt thủy tinh tuôn trào trên khuôn mặt đau khổ. Trông Hec hốt hoảng như một kẻ sợ sẽ đánh mất thứ quý giá duy nhất của cuộc đời mà nàng khó khăn lắm mới có được. Đối với nàng, Gensan bây giờ là tất cả. Vì chàng trai này, nàng sẵn lòng dẹp bỏ ngôi vị quận chúa và lòng trung thành qua một bên. Bị người mình yêu nghi ngờ thì còn gì đau đớn hơn?
Tuy vậy, Gensan cũng không phải là loại người tầm thường không có con mắt tinh đời, chàng bất giác đưa tay ôm lấy vai quận chúa, ánh mắt xốn xang và giọng nói thì mơ hồ:
-Ta xin lỗi. Không phải ta không tin nàng, nhưng… nhưng ta sợ lắm, sợ phải mất nàng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Prang đồng ý cho cuộc hôn nhân giữa nàng và Tornado? Chúng ta không thể cùng đến Serazan được nữa, vì lúc ấy nàng cũng đâu còn là Hec của ta…
Thế đấy, sự tức giận của Gensan không phải vì Hec hay vì Tornado mà chính vì bản thân mình, chàng cảm thấy quá bất lực không thể công khai bảo vệ cho người yêu dấu. Một khi không thể công khai làm việc gì, người ta thường thấy bất an và sợ hãi.
-Prang không làm thế đâu. – Hec đáp – Anh ấy không bao giờ ép em làm việc gì. Cho dù là có đi chăng nữa thì em sẽ lấy lí do là không thể yêu ai… em sẽ nói mình sợ tình yêu. Chàng đừng lo, được không Gens? Đừng lo mà…
Gensan không trả lời, lòng đau đớn. Tại sao Hec của chàng lại ngây thơ đến vậy? Prang mà là loại người dễ dàng chấp nhận bị từ chối mệnh lệnh như thế sao? Không, chắc chắn là không rồi. Hắn ta là hoàng đế tối cao cơ mà, và trong chiến dịch đánh Serazan lần này, những tướng quân như Tornado chắc chắn sẽ rất cần được vỗ về để Prang có thể tìm được sự trung thành tuyệt đối. Vả lại, một tướng quân đầy công trạng kết duyên cùng quận chúa thì có gì là không xứng lứa vừa đôi? Ôi, giá mà Henki và Serazan không trở thành kẻ thù của nhau thì chàng đã có thể đường hoàng dùng thân phận thái tử để cầu hôn Hec rồi …
-Hec, ta muốn chúng ta rời khỏi Henki càng sớm càng tốt. – Gensan đột ngột lên tiếng, giọng đanh lại.
Phải, càng sớm càng tốt. Những kẻ như Prang và Tornado không chỉ sắp cướp đi Hec mà còn cả Serazan của chàng nữa. Ngồi chờ chết ở Penla này không phải điều một thái tử nên làm…
Prang trở về Lesbos vào lúc chập tối, tâm hồn thấy thư thái hơn nhiều. Khi gặp một nhóm cung nữ chàng đã toan hỏi thăm thử tình hình của Reven nhưng lại thôi, có lẽ chàng sợ phải nghe những điều không hay. Prang vừa bước vào phòng làm việc thì đã nhận tin vui : Tornado, một trong ba vị tướng quân được chàng triệu hồi, đã về đến. Tất nhiên là người đó đang chờ được diện kiến hoàng đế của mình.
-Ngươi đi đường vất vả quá, Tornado. – Hoàng đế lịch thiệp mở lời, nỗi lo lắng của chàng phần nào đã được giải toả. Tornado cung kính nghiêng mình cúi chào:
-Thật vui mừng khi thấy bệ hạ ngày càng anh minh, là phúc lớn của Henki.
-Chỉ một thời gian ở Ohlan mà ngươi cũng đã khéo ăn nói lắm rồi đấy. Ngươi biết lần này được gọi về Penla là vì mục đích gì không?
-Tôi chỉ nghe loáng thoáng chút ít về chiến dịch mới chứ thực ra vẫn chưa rõ lắm.
-Đúng vậy. – Prang bình thản xác nhận, không che giấu tham vọng của mình bùng lên trong ánh mắt, chàng mỉm cười - Chiến dịch lần này là… Serazan.
-Thật tuyệt vời. – Tornado cười vang sung sướng, hào hứng đến mức chính Prang cũng phải ngạc nhiên hỏi lại :
-Ta không biết ngươi cũng hiếu chiến đến nhường ấy đấy.
-Không, với Serazan thì tôi chẳng thích thú gì. Chỉ là… - Vị tướng quân có nét mặt rắn rỏi vẫn chưa ngớt tiếng cười – Xin bệ hạ ban cho tôi hai ân huệ nhỏ.
Prang không đáp, có lẽ là để chờ xem “hai ân huệ nhỏ” mà thuộc hạ muốn cụ thể là gì. Nét cười trong ánh mắt của hai người chợt chạm nhau, loé sáng.
Hai hộ vệ đứng bên Gensan, lặng tựa những bức tượng đồng. Đêm đã buông xuống từ lâu nhưng chàng vẫn ngồi ngoài vườn, miên man suy nghĩ cho những kết hoạch sắp đến. Tương lai còn có không biết bao nhiêu chuyện cần được giải quyết khéo léo nếu không sẽ mất mạng như chơi.
-Vương tử, xin ngài về nghỉ. - Một tì nữ do Aur phái đến cất giọng, có lẽ vị công nương nhỏ kia vẫn còn khá lưu luyến và lo lắng cho người không còn là hôn phu của nàng nữa. Gensan quay đầu lại nhìn cô gái, thở dài rồi cũng đứng dậy, tà áo khẽ kêu sột soạt nhẹ nhàng. Dù gì thì cũng chẳng thể ngồi đó mà lo lắng, đành phải nhắm mắt mà làm thôi, đâu ai đoán được điều Prang đang nghĩ trong cái đầu giao xảo của hắn.
Trên đường trở về khu cung điện chỗ nghỉ ngơi, Gensan vô tình phải đi ngang phòng làm việc của Prang. Nơi này lúc nào cũng đóng kín cửa chứng tỏ chủ nhân của nó là một người rất nghiêm túc và cần mẫn. Khuya thế này mà ánh sáng đèn vẫn hắt ra qua những tấm rèm…
Xoảng! Xoảng! Tiếng vỡ giòn làm lay động màn đêm, cả nhóm Gensan đều giật nảy mình. Có chuyện gì vậy? Tại sao trong phòng của hoàng đế lại có nhiều thứ cùng lúc đổ vỡ như vậy? Một suy nghĩ vụt loé lên và tim Gensan suýt ngừng đập, có khi nào Almah đã liều lĩnh ra tay rồi không?!? Thật dễ dàng để bắt gặp tia nhìn lo lắng tương tự trên khuôn mặt của những người Serazan hầu cận.
-Canh gác xung quanh cho ta. – Gensan thì thầm hạ lệnh, lập tức những người kia liền toả ra xung quanh làm nhiệm vụ. Riêng chàng thì bước từng bước rón rén đến nấp phía dưới cửa sổ của căn phòng, mặc dù không thể nhìn thấy gì bên trong nhưng bù lại có thể nghe khá rõ.
-Em điên à ?!? - Giọng Prang rít lên the thé, biểu lộ một cơn giận dữ lôi đình – Em muốn đập phá hết sao?
-Anh… - Tiếng Hec thì nghẹn lại sau từng cơn nấc phẫn uất, xem ra cũng tức giận không kém – Em sẽ không lấy Tornado! Anh đừng có ép em làm chuyện đó, Prang!
Thì ra… cuối cùng hoá ra là vì chuyện này. Gensan nín thở, cố lắng tai nghe cho rõ cuộc đối thoại của hai anh em hoàng tộc Henki. Chàng có cảm giác mơ hồ rằng đây sẽ là một đầu mối quan trọng có thể lái toàn bộ các kế hoạch của chàng bấy lâu sang một hướng hoàn toàn khác. Nếu Hec bị khuất phục và chấp nhận hôn ước thì… có lẽ ngay đêm nay, chàng phải bỏ trốn về Serazan mất, vì chắc chắn Prang sẽ không tha cho một thái tử nhởn nhơ nữa một khi đã nắm được lòng trung thành tuyệt đối của Tornado.
Tuy nhiên ở trong phòng, Hec vẫn hoàn toàn không tỏ ra nhượng bộ anh trai chút nào, giọng nàng càng lúc càng run lẩy bẩy như cố kìm nén sự tức giận trào ra như sóng dữ:
-Anh biết là em ghê sợ tình yêu kia mà, anh muốn em sống cuộc sống của kẻ đã chết trong cái hôn ước chết tiệt ấy ư ? Trước đây, khi còn quá nhỏ em chưa hiểu gì về chuyện của cha mẹ mình nên mới nói thế với Tornado. Chẳng lẽ anh cũng giống như anh ta, đi tin vào lời một đứa bé nói hay sao?
-Hec, lí do của em nghe hay lắm. – Prang bất ngờ hạ giọng, sự lạnh lẽo ghê hồn bắt đầu toả ra xung quanh báo hiệu trước nguy hiểm - Vậy em có biết vừa rồi Tornado đã xin anh hai ân huệ gì không? Điều thứ nhất thì em chắc có thể đoán được, đó chính là cầu hôn em và anh thì vẫn chưa đồng ý hẳn. Song, điều thứ hai anh đã cho phép rồi.
-Em không rõ anh ta còn muốn gì nhưng riêng ở điều đầu tiên giờ anh có thể trả lời chắc chắn cho anh ta rõ rồi đấy. Em không đồng ý!
Prang tỏ ra hoàn toàn không quan tâm đến những lời Hec vừa nói, chàng vẫn nói tiếp:
-Điều thứ hai là, sau khi chiếm được Serazan, Tornado muốn được tự tay… giết Gensan!
Chỉ chút xíu nữa là chàng vương tử Serazan đang nghe trộm ở bên ngoài phải bật ra tiếng kêu kinh ngạc, may mà kịp thời ngăn mình lại. Thật kì lạ, vì sao chứ ? Vì sao Tornado lại chỉ đích danh chàng trong khi hai bên chưa từng có thù oán cá nhân nào? Rõ ràng Hec cũng đang thắc mắc y như vậy, vì thế phải mất một khoảng khá lâu sau nàng mới có thể cất giọng đáp lời anh trai:
-Tại sao… ý em là tại sao vương tử Gensan lại liên quan đến chuyện này? Em nghĩ chúng ta đang bàn về việc hôn nhân giữa em và Tornado chứ ?
Thậm chí nàng quận chúa thông minh đã còn nhìn thấu thâm ý của Prang nhanh hơn cả Gensan. Chỉ đến khi nghe nàng hỏi hoàng đế mới bật cười ha hả trong khi Gensan thì bất giác lạnh sống lưng, tưởng chừng lưỡi hái của Tử thần vừa lướt khẽ qua đầu.
-Hec thân yêu, đến lúc này mà em vẫn nói thế với anh sao? Có thật là vị vương tử hào hoa ấy không liên quan đến chuyện này không?
-Anh…
-Đừng nhìn anh như thế. Em đã quá xem thường khả năng phán đoán của anh rồi đấy. Nếu Gensan không liên quan gì thì tại sao Tornado lại cầu xin điều quái lạ ấy nào?
Dù không nhìn thấy người yêu nhưng Gensan vẫn có thể đoán ra lúc này hẳn nàng đang rất bối rối và hoảng sợ. Sự kinh sợ ấy lộ ra rất rõ trong giọng nói đứt quãng:
-Có thể là… Tornado có mối thù cá nhân nào đó với … thái tử Serazan thì sao? Hoặc là…
-Hec à. – Prang điềm đạm ngắt ngang lời nói dối vụng về của em gái – Em cũng như anh, chúng ta đều hiểu Tornado là một người như thế nào, đúng không? Anh ta có phải là loại hiếu chiến khát máu không? Không, chắc chắn là vậy. Điều duy nhất quan trọng đối với anh ta cũng như là lí do duy nhất khiến anh ta trở nên lạ lùng như thế chỉ có thể là… vì em mà thôi.
“Chết tiệt.” – Gensan nắm chặt tay lại, tự nguyền rủa mình trong suy nghĩ – “Thì ra phản ứng ban chiều của ta đã bị Tornado nhìn thấu cả, thật là đã quá bất cẩn mất rồi.”
Giờ thì Hec không thể cãi ngang được nữa, một khi Prang đã chặn mọi lối thoát của nàng. Từ trong phòng chỉ còn vang ra cái giọng đều đều bình thản đến vô tình của hoàng đế:
-Anh không hiểu em nghĩ gì khi tự cho phép mình liên quan đến một nhân vật quan trọng của Serazan như Gensan. Chẳng lẽ em… yêu hắn?
-Anh, anh quên rằng chính anh đã yêu cầu em bày kế giữ anh ta ở lại Penla ư ? – Hec cố tránh sang một vấn đề khác, nhưng anh trai nàng lại là một kẻ vô cùng bản lĩnh. Chàng chỉ ngừng một chút như để thưởng thức cái nét hi vọng trong tuyệt vọng đang lan rộng tận cùng đáy mắt xám đau thương của em gái, xong, chàng tiếp tục nói:
-Đúng vậy. Nhưng kế hoạch đó chẳng đem lại tiến triển gì nhiều cho chiến dịch lần này. Con người ta sống phải biết thức thời. Hiện giờ, cái anh cần là lòng trung thành tuyệt đối của các vị tướng quân sẽ cùng ra trận, đầu tiên là Tornado. Nói cách khác, cái anh cần là một cuộc hôn nhân chính trị.
-Em không phải quân tốt thí mạng cho anh mặc sức tung hoành ngang dọc bàn cờ! - Tiếng Hec thét lên căm giận – Anh đã đem Iris dâng cho Reven mà vẫn còn chưa thấy đủ hay sao?!? Một Tornado, một Reven và tương lai sẽ còn có ai nữa? Khi ấy chắc hai đứa em tội nghiệp này cũng sẽ đồng thời là phu nhân của hai ba vị tướng quân để giữ lòng trung thành cho anh mất! Prang, anh không hiểu sao, lòng trung thành đâu thể ép buộc được. Nếu họ muốn họ sẽ tự nguyên liều chết vì anh, còn nếu chỉ vì chút lợi ích trước mắt thì lẽ nào anh tin họ sẽ mãi mãi trung thành vậy ư ? Thật là hão huyền!
Một tiếng động chan chúa vang lên kèm theo sau là tiếng một thân hình ngã xuống nền gạch. Không gian bỗng lặng như tờ, chỉ còn tiếng ngọn lửa cháy tí tách từ những ngọn nến mờ ảo. Gensan hoảng hốt cố tìm cách nhìn vào song vô ích. Quá kín! Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra…? Mãi một lúc khá lâu sau, Prang mới mở lời lần nữa, lần này giọng chàng đanh cứng và khô khốc:
-Chỉ mới có một Gensan thôi mà đã làm em có gan mắng anh trai mình thế à? Ngày trước ai đã nói sẽ nguyện cả đời sống chỉ vì mệnh lệnh từ anh?
-Em nói. – Trong lời của Hec có cái vẻ run run như đang khóc – Nhưng đó là dành cho người anh trai mà em hết mực thương yêu, kính phục, là người luôn che chở bảo bọc cho em chứ không phải một tên bạo chúa chỉ nhìn thấy quyền lực và tham vọng mà nỡ lòng chà đạp tình thâm!
-Hec! Một cái tát ban nãy vẫn còn là quá ít đúng không hả?!? – Prang gần như gầm lên, rầm một cái, chiếc bàn gỗ đã bị chàng xô ngã, bao nhiêu thứ đồ đạc bên trên đều bị văng ra xa, vỡ tan tành. Thế mà dường như Hec vẫn ương bướng không hề run sợ:
-Thì sao? Anh muốn giết em ư ? Cũng có thể lắm chứ, anh là vua cơ mà, muốn gì mà không có! Vậy thì anh cứ giết em đi! Cuộc sống này là do anh ban cho, giờ anh muốn lấy lại cũng chỉ là lẽ thường tình, em không dám oán trách nửa câu!
-Ngươi… - Tiếng quát của Prang nghẹn lại giữa chừng, keng một tiếng, thanh gươm báu rơi xuống đất làm Gensan rùng mình. Thì ra quả thật tên bạo chúa kia đã toan vung gươm hạ sát Hec của chàng… tất nhiên nếu điều đó xảy ra thật thì chàng nhất định sẽ bất chấp tất cả mà lao vào cứu ngay. Song, có vẻ như những lời thống thiết não lòng kia của Hec đã làm chùn bước cái hành động man rợ ấy. Prang đang thở dốc từng cơn một. Không cần phải đoán, ai cũng có thể biết rằng sự phản kháng quyết liệt từ một trong những người được tin cậy nhất đã khiến chàng tức giận đến nhường nào.
-Ta mà có thể giết ngươi thì năm xưa… năm xưa đã không cứu ngươi. – Prang nói, biểu lộ một sự đau đớn tột cùng – Ngươi làm ta thất vọng quá, Hec… thật là thất vọng quá. Cả đời ta chỉ chăm chăm lo đối phó với người ngoài chứ nào ngờ…
Câu nói lấp lửng giữa chừng như tiếng lòng đau xé. Có lẽ Prang cũng cảm thấy sợ phải thừa nhận sự thật rằng chàng đã mất đi lòng trung thành bền vững bấy lâu từ em gái… Hec cuối cùng nói tiếp:
-Anh đã tha cho em sống. Vậy thì xin đừng ép em lấy Tornado nữa, còn em, em mãi mãi là em gái của anh.
Nói đoạn, nàng đẩy cửa bước ra, hình như không dám nhìn anh trai đang đau khổ thêm một phút nào nữa. Gensan lập tức tránh đi. Prang không đuổi theo, trong bóng tối chỉ có dáng nàng quận chúa đáng thương lầm lũi bước đi trên hành lang vắng lặng giữa những dãy cung điện xa hoa mà trống vắng vô cùng.
-Hec. – Gensan sau khi đảm bảo an toàn mới vội vã chạy đến. Hec ngạc nhiên ngước lên nhìn:
-Chàng làm gì ở đây?
Dù nàng đã nhanh tay lau nước mắt nhưng vẻ đau đớn trên khuôn mặt thì khó lòng mà che giấu đựơc. Điều đó khiến Gensan không khỏi cảm thấy ân hận, cứ như chính chàng là kẻ đã gây ra đau khổ cho nàng vậy.
-Ta xin lỗi, Hec… đáng lẽ ta không nên xuất hiện trong cuộc đời nàng. Ta chỉ toàn đem đến bất hạnh cho nàng.
-Chàng… - Hec chợt hiểu cuộc nói chuyện vừa rồi đã bị nghe trộm, nàng liền nở một nụ cười sầu thảm hắt thứ ánh sáng ảm đạm lên đôi môi nhợt nhạt – Chàng nói gì vậy? Em cũng đem đến bao phiền phức cho chàng. Nếu không vì em thì chàng đâu phải mạo hiểm nấn ná lại Penla này lâu đến hôm nay. Chỉ là… chỉ là…
Nụ cười yếu ớt kia rồi cũng héo tàn và nước mắt lại ướt đẫm khuôn mặt nàng, giọng nghẹn ngào, nàng tiếp:
-Chỉ là em… quá đau lòng vì tình anh em bị… bị tan vỡ mà thôi. Thật sự em không muốn nói ra những lời ấy… em không muốn làm Prang đau buồn… Ôi, Prang đã yêu thương đứa em gái hỗn xược này biết bao nhiêu!
Yêu càng nhiều thì hận càng sâu. Gensan thầm nghĩ. Chắc chắn một kẻ như Prang sẽ không đời nào để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy, không đời nào mặc cho Hec muốn làm gì thì làm. Cái tính độc đáo đến điên cuồng của hắn ta có ai lại không biết. Huống chi lần này Hec đã công khai chống lại mà không nhân nhượng chút nào, thế thì nhất định Prang sẽ…
-Ta biết không nên nói chuyện ấy vào lúc này nhưng tình thế đã thay đổi rồi, chúng ta phải lập tức rời Henki ngay! – Gensan nói nhanh, nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Hec, ánh mắt chàng loé sáng - Nếu còn ở lại thì thể nào cũng không thể thoát khỏi tay Prang.
Trong Hec như có cái gì đó vừa sụp đổ, hụt hẫng, chới với, đôi mắt mở to ngỡ ngàng… nàng lắp bắp:
-Ngay bây giờ ?
-Đúng. Prang có thể không giết nàng, nhưng cũng sẽ không tha cho nàng đâu. Nàng có hiểu không?
Nàng quận chúa cúi mặt xuống, tay đưa gạt những dòng lệ mặn chát rồi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, ngước lên nhìn người yêu, gật đầu nhè nhẹ:
-Vậy để em về thu xếp hành lí…
-Không cần. – Gensan thẳng thừng gạt đi trong lúc kéo nàng đi về phía cổng phụ của điện Lesbos - Thuyền đã đợi sẵn ngoài cảng rồi. Không nên chần chừ thêm nữa vì lính của Prang có thể ập đến bất cứ lúc nào. Ta đã cho người báo tin cho Aur biết. Phái đoàn Serazan sẽ chờ chúng ta ở đó.
Thế là đôi tình nhân trẻ vội vã rời khỏi Lesbos. Với Gensan thì đơn giản rồi, bởi đây chính là điều chàng đã mong đợi từ lâu. Còn với Hec, nàng không khóc nữa, mảnh đất Henki độc ác này đã lấy đi của nàng không biết bao nhiêu là nước mắt. Nàng căm hận cái đế quốc tàn nhẫn này nhưng… nơi đây lại có một người mà nàng vô cùng kính yêu: Prang. Ánh đèn từ căn phòng ấy vẫn hắt ra, chẳng thể đoán được Prang đang làm gì ở trong. Bí mật, cả cuộc đời vị quân vương ấy là một màn đen huyền ảo chứa vô số bí mật mà không ai có thể biết rõ được. Hec lại quay sang nhìn Gensan, người mà nàng đã bỏ tất cả lại đằng sau để đi theo. Cớ sao tình yêu lại khiến con người ta trở nên mạnh mẽ và liều lĩnh như vậy? Hec chẳng thể lí giải được, nhưng đi theo Gensan là điều mà nàng không bao giờ hối hận, chỉ e là chàng sau này sẽ hối hận mà thôi…
Liệu dòng máu thuần khiết hoàng gia Bạch nguyệt Serazan và dòng máu đáng nguyền rủa của đế chế Henki tàn bạo có thể hoà chung hay không?
Còn với Prang thì…
“Em mãi mãi là em gái của anh.”, câu nói đau xót và chân thành ấy một lần nữa âm vang trong trái tim Hec, nàng quận chúa hướng đôi mắt xa xăm dõi về Lesbos một lần cuối, tiếc nuối, khổ đau… vì nàng hiểu rất rõ, cho dù trong tương lai bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra thì nàng cũng không bao giờ còn được gặp Prang nữa, có chăng cũng chỉ là … ở trên chiến trường khói lửa, một mất một còn.
-Gens! – Hec gọi to, hớt hải. Chàng vương tử kia vẫn bước nhanh rời khỏi khu vườn, mái tóc tung bay đằng sau một cách bất trị. Khuôn mặt Gensan tối sầm , chàng không buồn ngoái lại lần nào. Hec gọi to hơn và chạy đến chặn ngang đường đi của chàng, ánh mắt van nài khẩn khoản đến đau lòng.
-Chàng hãy nghe em nói đã. Chẳng lẽ chàng không tin em sao?
Vẻ chân thành của nàng quả nhiên có làm cơn giận của Gensan nguôi ngoai đôi chút, chàng dừng bước song vẫn quay mặt đi chỗ khác, tránh nhìn người con gái mà đáng lẽ chàng không nên yêu. Hec nắm lấy tay chàng, thổn thức nói tiếp, không bỏ phí một giây nào:
-Chuyện ngày trước em nói muốn lấy Tornado chỉ là do phút nông nổi nhất thời mà thôi. Là vì hồi đó anh ta đối xử với em rất tốt, khác hẳn những người khác… Em cũng không ngờ anh ta còn nhớ đến hôm nay. Nhưng hiện giờ thì em không còn là cô bé ngày xưa nữa, em làm sao có thể đồng ý cơ chứ, Gens! Sao chàng lại nỡ nghi ngờ tình yêu của em dành cho chàng?!?
Nước mắt thủy tinh tuôn trào trên khuôn mặt đau khổ. Trông Hec hốt hoảng như một kẻ sợ sẽ đánh mất thứ quý giá duy nhất của cuộc đời mà nàng khó khăn lắm mới có được. Đối với nàng, Gensan bây giờ là tất cả. Vì chàng trai này, nàng sẵn lòng dẹp bỏ ngôi vị quận chúa và lòng trung thành qua một bên. Bị người mình yêu nghi ngờ thì còn gì đau đớn hơn?
Tuy vậy, Gensan cũng không phải là loại người tầm thường không có con mắt tinh đời, chàng bất giác đưa tay ôm lấy vai quận chúa, ánh mắt xốn xang và giọng nói thì mơ hồ:
-Ta xin lỗi. Không phải ta không tin nàng, nhưng… nhưng ta sợ lắm, sợ phải mất nàng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Prang đồng ý cho cuộc hôn nhân giữa nàng và Tornado? Chúng ta không thể cùng đến Serazan được nữa, vì lúc ấy nàng cũng đâu còn là Hec của ta…
Thế đấy, sự tức giận của Gensan không phải vì Hec hay vì Tornado mà chính vì bản thân mình, chàng cảm thấy quá bất lực không thể công khai bảo vệ cho người yêu dấu. Một khi không thể công khai làm việc gì, người ta thường thấy bất an và sợ hãi.
-Prang không làm thế đâu. – Hec đáp – Anh ấy không bao giờ ép em làm việc gì. Cho dù là có đi chăng nữa thì em sẽ lấy lí do là không thể yêu ai… em sẽ nói mình sợ tình yêu. Chàng đừng lo, được không Gens? Đừng lo mà…
Gensan không trả lời, lòng đau đớn. Tại sao Hec của chàng lại ngây thơ đến vậy? Prang mà là loại người dễ dàng chấp nhận bị từ chối mệnh lệnh như thế sao? Không, chắc chắn là không rồi. Hắn ta là hoàng đế tối cao cơ mà, và trong chiến dịch đánh Serazan lần này, những tướng quân như Tornado chắc chắn sẽ rất cần được vỗ về để Prang có thể tìm được sự trung thành tuyệt đối. Vả lại, một tướng quân đầy công trạng kết duyên cùng quận chúa thì có gì là không xứng lứa vừa đôi? Ôi, giá mà Henki và Serazan không trở thành kẻ thù của nhau thì chàng đã có thể đường hoàng dùng thân phận thái tử để cầu hôn Hec rồi …
-Hec, ta muốn chúng ta rời khỏi Henki càng sớm càng tốt. – Gensan đột ngột lên tiếng, giọng đanh lại.
Phải, càng sớm càng tốt. Những kẻ như Prang và Tornado không chỉ sắp cướp đi Hec mà còn cả Serazan của chàng nữa. Ngồi chờ chết ở Penla này không phải điều một thái tử nên làm…
Prang trở về Lesbos vào lúc chập tối, tâm hồn thấy thư thái hơn nhiều. Khi gặp một nhóm cung nữ chàng đã toan hỏi thăm thử tình hình của Reven nhưng lại thôi, có lẽ chàng sợ phải nghe những điều không hay. Prang vừa bước vào phòng làm việc thì đã nhận tin vui : Tornado, một trong ba vị tướng quân được chàng triệu hồi, đã về đến. Tất nhiên là người đó đang chờ được diện kiến hoàng đế của mình.
-Ngươi đi đường vất vả quá, Tornado. – Hoàng đế lịch thiệp mở lời, nỗi lo lắng của chàng phần nào đã được giải toả. Tornado cung kính nghiêng mình cúi chào:
-Thật vui mừng khi thấy bệ hạ ngày càng anh minh, là phúc lớn của Henki.
-Chỉ một thời gian ở Ohlan mà ngươi cũng đã khéo ăn nói lắm rồi đấy. Ngươi biết lần này được gọi về Penla là vì mục đích gì không?
-Tôi chỉ nghe loáng thoáng chút ít về chiến dịch mới chứ thực ra vẫn chưa rõ lắm.
-Đúng vậy. – Prang bình thản xác nhận, không che giấu tham vọng của mình bùng lên trong ánh mắt, chàng mỉm cười - Chiến dịch lần này là… Serazan.
-Thật tuyệt vời. – Tornado cười vang sung sướng, hào hứng đến mức chính Prang cũng phải ngạc nhiên hỏi lại :
-Ta không biết ngươi cũng hiếu chiến đến nhường ấy đấy.
-Không, với Serazan thì tôi chẳng thích thú gì. Chỉ là… - Vị tướng quân có nét mặt rắn rỏi vẫn chưa ngớt tiếng cười – Xin bệ hạ ban cho tôi hai ân huệ nhỏ.
Prang không đáp, có lẽ là để chờ xem “hai ân huệ nhỏ” mà thuộc hạ muốn cụ thể là gì. Nét cười trong ánh mắt của hai người chợt chạm nhau, loé sáng.
Hai hộ vệ đứng bên Gensan, lặng tựa những bức tượng đồng. Đêm đã buông xuống từ lâu nhưng chàng vẫn ngồi ngoài vườn, miên man suy nghĩ cho những kết hoạch sắp đến. Tương lai còn có không biết bao nhiêu chuyện cần được giải quyết khéo léo nếu không sẽ mất mạng như chơi.
-Vương tử, xin ngài về nghỉ. - Một tì nữ do Aur phái đến cất giọng, có lẽ vị công nương nhỏ kia vẫn còn khá lưu luyến và lo lắng cho người không còn là hôn phu của nàng nữa. Gensan quay đầu lại nhìn cô gái, thở dài rồi cũng đứng dậy, tà áo khẽ kêu sột soạt nhẹ nhàng. Dù gì thì cũng chẳng thể ngồi đó mà lo lắng, đành phải nhắm mắt mà làm thôi, đâu ai đoán được điều Prang đang nghĩ trong cái đầu giao xảo của hắn.
Trên đường trở về khu cung điện chỗ nghỉ ngơi, Gensan vô tình phải đi ngang phòng làm việc của Prang. Nơi này lúc nào cũng đóng kín cửa chứng tỏ chủ nhân của nó là một người rất nghiêm túc và cần mẫn. Khuya thế này mà ánh sáng đèn vẫn hắt ra qua những tấm rèm…
Xoảng! Xoảng! Tiếng vỡ giòn làm lay động màn đêm, cả nhóm Gensan đều giật nảy mình. Có chuyện gì vậy? Tại sao trong phòng của hoàng đế lại có nhiều thứ cùng lúc đổ vỡ như vậy? Một suy nghĩ vụt loé lên và tim Gensan suýt ngừng đập, có khi nào Almah đã liều lĩnh ra tay rồi không?!? Thật dễ dàng để bắt gặp tia nhìn lo lắng tương tự trên khuôn mặt của những người Serazan hầu cận.
-Canh gác xung quanh cho ta. – Gensan thì thầm hạ lệnh, lập tức những người kia liền toả ra xung quanh làm nhiệm vụ. Riêng chàng thì bước từng bước rón rén đến nấp phía dưới cửa sổ của căn phòng, mặc dù không thể nhìn thấy gì bên trong nhưng bù lại có thể nghe khá rõ.
-Em điên à ?!? - Giọng Prang rít lên the thé, biểu lộ một cơn giận dữ lôi đình – Em muốn đập phá hết sao?
-Anh… - Tiếng Hec thì nghẹn lại sau từng cơn nấc phẫn uất, xem ra cũng tức giận không kém – Em sẽ không lấy Tornado! Anh đừng có ép em làm chuyện đó, Prang!
Thì ra… cuối cùng hoá ra là vì chuyện này. Gensan nín thở, cố lắng tai nghe cho rõ cuộc đối thoại của hai anh em hoàng tộc Henki. Chàng có cảm giác mơ hồ rằng đây sẽ là một đầu mối quan trọng có thể lái toàn bộ các kế hoạch của chàng bấy lâu sang một hướng hoàn toàn khác. Nếu Hec bị khuất phục và chấp nhận hôn ước thì… có lẽ ngay đêm nay, chàng phải bỏ trốn về Serazan mất, vì chắc chắn Prang sẽ không tha cho một thái tử nhởn nhơ nữa một khi đã nắm được lòng trung thành tuyệt đối của Tornado.
Tuy nhiên ở trong phòng, Hec vẫn hoàn toàn không tỏ ra nhượng bộ anh trai chút nào, giọng nàng càng lúc càng run lẩy bẩy như cố kìm nén sự tức giận trào ra như sóng dữ:
-Anh biết là em ghê sợ tình yêu kia mà, anh muốn em sống cuộc sống của kẻ đã chết trong cái hôn ước chết tiệt ấy ư ? Trước đây, khi còn quá nhỏ em chưa hiểu gì về chuyện của cha mẹ mình nên mới nói thế với Tornado. Chẳng lẽ anh cũng giống như anh ta, đi tin vào lời một đứa bé nói hay sao?
-Hec, lí do của em nghe hay lắm. – Prang bất ngờ hạ giọng, sự lạnh lẽo ghê hồn bắt đầu toả ra xung quanh báo hiệu trước nguy hiểm - Vậy em có biết vừa rồi Tornado đã xin anh hai ân huệ gì không? Điều thứ nhất thì em chắc có thể đoán được, đó chính là cầu hôn em và anh thì vẫn chưa đồng ý hẳn. Song, điều thứ hai anh đã cho phép rồi.
-Em không rõ anh ta còn muốn gì nhưng riêng ở điều đầu tiên giờ anh có thể trả lời chắc chắn cho anh ta rõ rồi đấy. Em không đồng ý!
Prang tỏ ra hoàn toàn không quan tâm đến những lời Hec vừa nói, chàng vẫn nói tiếp:
-Điều thứ hai là, sau khi chiếm được Serazan, Tornado muốn được tự tay… giết Gensan!
Chỉ chút xíu nữa là chàng vương tử Serazan đang nghe trộm ở bên ngoài phải bật ra tiếng kêu kinh ngạc, may mà kịp thời ngăn mình lại. Thật kì lạ, vì sao chứ ? Vì sao Tornado lại chỉ đích danh chàng trong khi hai bên chưa từng có thù oán cá nhân nào? Rõ ràng Hec cũng đang thắc mắc y như vậy, vì thế phải mất một khoảng khá lâu sau nàng mới có thể cất giọng đáp lời anh trai:
-Tại sao… ý em là tại sao vương tử Gensan lại liên quan đến chuyện này? Em nghĩ chúng ta đang bàn về việc hôn nhân giữa em và Tornado chứ ?
Thậm chí nàng quận chúa thông minh đã còn nhìn thấu thâm ý của Prang nhanh hơn cả Gensan. Chỉ đến khi nghe nàng hỏi hoàng đế mới bật cười ha hả trong khi Gensan thì bất giác lạnh sống lưng, tưởng chừng lưỡi hái của Tử thần vừa lướt khẽ qua đầu.
-Hec thân yêu, đến lúc này mà em vẫn nói thế với anh sao? Có thật là vị vương tử hào hoa ấy không liên quan đến chuyện này không?
-Anh…
-Đừng nhìn anh như thế. Em đã quá xem thường khả năng phán đoán của anh rồi đấy. Nếu Gensan không liên quan gì thì tại sao Tornado lại cầu xin điều quái lạ ấy nào?
Dù không nhìn thấy người yêu nhưng Gensan vẫn có thể đoán ra lúc này hẳn nàng đang rất bối rối và hoảng sợ. Sự kinh sợ ấy lộ ra rất rõ trong giọng nói đứt quãng:
-Có thể là… Tornado có mối thù cá nhân nào đó với … thái tử Serazan thì sao? Hoặc là…
-Hec à. – Prang điềm đạm ngắt ngang lời nói dối vụng về của em gái – Em cũng như anh, chúng ta đều hiểu Tornado là một người như thế nào, đúng không? Anh ta có phải là loại hiếu chiến khát máu không? Không, chắc chắn là vậy. Điều duy nhất quan trọng đối với anh ta cũng như là lí do duy nhất khiến anh ta trở nên lạ lùng như thế chỉ có thể là… vì em mà thôi.
“Chết tiệt.” – Gensan nắm chặt tay lại, tự nguyền rủa mình trong suy nghĩ – “Thì ra phản ứng ban chiều của ta đã bị Tornado nhìn thấu cả, thật là đã quá bất cẩn mất rồi.”
Giờ thì Hec không thể cãi ngang được nữa, một khi Prang đã chặn mọi lối thoát của nàng. Từ trong phòng chỉ còn vang ra cái giọng đều đều bình thản đến vô tình của hoàng đế:
-Anh không hiểu em nghĩ gì khi tự cho phép mình liên quan đến một nhân vật quan trọng của Serazan như Gensan. Chẳng lẽ em… yêu hắn?
-Anh, anh quên rằng chính anh đã yêu cầu em bày kế giữ anh ta ở lại Penla ư ? – Hec cố tránh sang một vấn đề khác, nhưng anh trai nàng lại là một kẻ vô cùng bản lĩnh. Chàng chỉ ngừng một chút như để thưởng thức cái nét hi vọng trong tuyệt vọng đang lan rộng tận cùng đáy mắt xám đau thương của em gái, xong, chàng tiếp tục nói:
-Đúng vậy. Nhưng kế hoạch đó chẳng đem lại tiến triển gì nhiều cho chiến dịch lần này. Con người ta sống phải biết thức thời. Hiện giờ, cái anh cần là lòng trung thành tuyệt đối của các vị tướng quân sẽ cùng ra trận, đầu tiên là Tornado. Nói cách khác, cái anh cần là một cuộc hôn nhân chính trị.
-Em không phải quân tốt thí mạng cho anh mặc sức tung hoành ngang dọc bàn cờ! - Tiếng Hec thét lên căm giận – Anh đã đem Iris dâng cho Reven mà vẫn còn chưa thấy đủ hay sao?!? Một Tornado, một Reven và tương lai sẽ còn có ai nữa? Khi ấy chắc hai đứa em tội nghiệp này cũng sẽ đồng thời là phu nhân của hai ba vị tướng quân để giữ lòng trung thành cho anh mất! Prang, anh không hiểu sao, lòng trung thành đâu thể ép buộc được. Nếu họ muốn họ sẽ tự nguyên liều chết vì anh, còn nếu chỉ vì chút lợi ích trước mắt thì lẽ nào anh tin họ sẽ mãi mãi trung thành vậy ư ? Thật là hão huyền!
Một tiếng động chan chúa vang lên kèm theo sau là tiếng một thân hình ngã xuống nền gạch. Không gian bỗng lặng như tờ, chỉ còn tiếng ngọn lửa cháy tí tách từ những ngọn nến mờ ảo. Gensan hoảng hốt cố tìm cách nhìn vào song vô ích. Quá kín! Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra…? Mãi một lúc khá lâu sau, Prang mới mở lời lần nữa, lần này giọng chàng đanh cứng và khô khốc:
-Chỉ mới có một Gensan thôi mà đã làm em có gan mắng anh trai mình thế à? Ngày trước ai đã nói sẽ nguyện cả đời sống chỉ vì mệnh lệnh từ anh?
-Em nói. – Trong lời của Hec có cái vẻ run run như đang khóc – Nhưng đó là dành cho người anh trai mà em hết mực thương yêu, kính phục, là người luôn che chở bảo bọc cho em chứ không phải một tên bạo chúa chỉ nhìn thấy quyền lực và tham vọng mà nỡ lòng chà đạp tình thâm!
-Hec! Một cái tát ban nãy vẫn còn là quá ít đúng không hả?!? – Prang gần như gầm lên, rầm một cái, chiếc bàn gỗ đã bị chàng xô ngã, bao nhiêu thứ đồ đạc bên trên đều bị văng ra xa, vỡ tan tành. Thế mà dường như Hec vẫn ương bướng không hề run sợ:
-Thì sao? Anh muốn giết em ư ? Cũng có thể lắm chứ, anh là vua cơ mà, muốn gì mà không có! Vậy thì anh cứ giết em đi! Cuộc sống này là do anh ban cho, giờ anh muốn lấy lại cũng chỉ là lẽ thường tình, em không dám oán trách nửa câu!
-Ngươi… - Tiếng quát của Prang nghẹn lại giữa chừng, keng một tiếng, thanh gươm báu rơi xuống đất làm Gensan rùng mình. Thì ra quả thật tên bạo chúa kia đã toan vung gươm hạ sát Hec của chàng… tất nhiên nếu điều đó xảy ra thật thì chàng nhất định sẽ bất chấp tất cả mà lao vào cứu ngay. Song, có vẻ như những lời thống thiết não lòng kia của Hec đã làm chùn bước cái hành động man rợ ấy. Prang đang thở dốc từng cơn một. Không cần phải đoán, ai cũng có thể biết rằng sự phản kháng quyết liệt từ một trong những người được tin cậy nhất đã khiến chàng tức giận đến nhường nào.
-Ta mà có thể giết ngươi thì năm xưa… năm xưa đã không cứu ngươi. – Prang nói, biểu lộ một sự đau đớn tột cùng – Ngươi làm ta thất vọng quá, Hec… thật là thất vọng quá. Cả đời ta chỉ chăm chăm lo đối phó với người ngoài chứ nào ngờ…
Câu nói lấp lửng giữa chừng như tiếng lòng đau xé. Có lẽ Prang cũng cảm thấy sợ phải thừa nhận sự thật rằng chàng đã mất đi lòng trung thành bền vững bấy lâu từ em gái… Hec cuối cùng nói tiếp:
-Anh đã tha cho em sống. Vậy thì xin đừng ép em lấy Tornado nữa, còn em, em mãi mãi là em gái của anh.
Nói đoạn, nàng đẩy cửa bước ra, hình như không dám nhìn anh trai đang đau khổ thêm một phút nào nữa. Gensan lập tức tránh đi. Prang không đuổi theo, trong bóng tối chỉ có dáng nàng quận chúa đáng thương lầm lũi bước đi trên hành lang vắng lặng giữa những dãy cung điện xa hoa mà trống vắng vô cùng.
-Hec. – Gensan sau khi đảm bảo an toàn mới vội vã chạy đến. Hec ngạc nhiên ngước lên nhìn:
-Chàng làm gì ở đây?
Dù nàng đã nhanh tay lau nước mắt nhưng vẻ đau đớn trên khuôn mặt thì khó lòng mà che giấu đựơc. Điều đó khiến Gensan không khỏi cảm thấy ân hận, cứ như chính chàng là kẻ đã gây ra đau khổ cho nàng vậy.
-Ta xin lỗi, Hec… đáng lẽ ta không nên xuất hiện trong cuộc đời nàng. Ta chỉ toàn đem đến bất hạnh cho nàng.
-Chàng… - Hec chợt hiểu cuộc nói chuyện vừa rồi đã bị nghe trộm, nàng liền nở một nụ cười sầu thảm hắt thứ ánh sáng ảm đạm lên đôi môi nhợt nhạt – Chàng nói gì vậy? Em cũng đem đến bao phiền phức cho chàng. Nếu không vì em thì chàng đâu phải mạo hiểm nấn ná lại Penla này lâu đến hôm nay. Chỉ là… chỉ là…
Nụ cười yếu ớt kia rồi cũng héo tàn và nước mắt lại ướt đẫm khuôn mặt nàng, giọng nghẹn ngào, nàng tiếp:
-Chỉ là em… quá đau lòng vì tình anh em bị… bị tan vỡ mà thôi. Thật sự em không muốn nói ra những lời ấy… em không muốn làm Prang đau buồn… Ôi, Prang đã yêu thương đứa em gái hỗn xược này biết bao nhiêu!
Yêu càng nhiều thì hận càng sâu. Gensan thầm nghĩ. Chắc chắn một kẻ như Prang sẽ không đời nào để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy, không đời nào mặc cho Hec muốn làm gì thì làm. Cái tính độc đáo đến điên cuồng của hắn ta có ai lại không biết. Huống chi lần này Hec đã công khai chống lại mà không nhân nhượng chút nào, thế thì nhất định Prang sẽ…
-Ta biết không nên nói chuyện ấy vào lúc này nhưng tình thế đã thay đổi rồi, chúng ta phải lập tức rời Henki ngay! – Gensan nói nhanh, nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Hec, ánh mắt chàng loé sáng - Nếu còn ở lại thì thể nào cũng không thể thoát khỏi tay Prang.
Trong Hec như có cái gì đó vừa sụp đổ, hụt hẫng, chới với, đôi mắt mở to ngỡ ngàng… nàng lắp bắp:
-Ngay bây giờ ?
-Đúng. Prang có thể không giết nàng, nhưng cũng sẽ không tha cho nàng đâu. Nàng có hiểu không?
Nàng quận chúa cúi mặt xuống, tay đưa gạt những dòng lệ mặn chát rồi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, ngước lên nhìn người yêu, gật đầu nhè nhẹ:
-Vậy để em về thu xếp hành lí…
-Không cần. – Gensan thẳng thừng gạt đi trong lúc kéo nàng đi về phía cổng phụ của điện Lesbos - Thuyền đã đợi sẵn ngoài cảng rồi. Không nên chần chừ thêm nữa vì lính của Prang có thể ập đến bất cứ lúc nào. Ta đã cho người báo tin cho Aur biết. Phái đoàn Serazan sẽ chờ chúng ta ở đó.
Thế là đôi tình nhân trẻ vội vã rời khỏi Lesbos. Với Gensan thì đơn giản rồi, bởi đây chính là điều chàng đã mong đợi từ lâu. Còn với Hec, nàng không khóc nữa, mảnh đất Henki độc ác này đã lấy đi của nàng không biết bao nhiêu là nước mắt. Nàng căm hận cái đế quốc tàn nhẫn này nhưng… nơi đây lại có một người mà nàng vô cùng kính yêu: Prang. Ánh đèn từ căn phòng ấy vẫn hắt ra, chẳng thể đoán được Prang đang làm gì ở trong. Bí mật, cả cuộc đời vị quân vương ấy là một màn đen huyền ảo chứa vô số bí mật mà không ai có thể biết rõ được. Hec lại quay sang nhìn Gensan, người mà nàng đã bỏ tất cả lại đằng sau để đi theo. Cớ sao tình yêu lại khiến con người ta trở nên mạnh mẽ và liều lĩnh như vậy? Hec chẳng thể lí giải được, nhưng đi theo Gensan là điều mà nàng không bao giờ hối hận, chỉ e là chàng sau này sẽ hối hận mà thôi…
Liệu dòng máu thuần khiết hoàng gia Bạch nguyệt Serazan và dòng máu đáng nguyền rủa của đế chế Henki tàn bạo có thể hoà chung hay không?
Còn với Prang thì…
“Em mãi mãi là em gái của anh.”, câu nói đau xót và chân thành ấy một lần nữa âm vang trong trái tim Hec, nàng quận chúa hướng đôi mắt xa xăm dõi về Lesbos một lần cuối, tiếc nuối, khổ đau… vì nàng hiểu rất rõ, cho dù trong tương lai bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra thì nàng cũng không bao giờ còn được gặp Prang nữa, có chăng cũng chỉ là … ở trên chiến trường khói lửa, một mất một còn.