Trần Chí Trung
(Tranchitrung)
Thành viên danh dự
Ai đi bỏ lại khăn theo gió
Gió lang thang hoài tới muôn phương
Một chiều gió chẳng buồn đưa nữa
Để khăn nằm khóc giữa con đường
Ai đi bỏ lại lọn tóc nhung
Ấp túi hoa thơm thêu chỉ hiền
Lời tình hò hẹn hay trách móc
Người đi quên lãng thuở đầu tiên
Ai đi hồn phiêu lãng bao miền
Bỏ lại nỗi lòng kẻ ngóng trông
Đường dài, đường bỗng xa xăm thế
Có nhớ nơi này phận cố nhân ?
Ai đi mang gió bụi phong trần
Trở về tóc có xanh xanh nữa ?
Nỗi niềm còn giấu trong mi mắt
Trở lại với tình ấm ngày xưa ?
Ai đi bỏ lại thân ta đó
Thời gian đâu đợi lúc rong chơi
Thân ta như thể chưa từng có
Chẳng được khoan thai trọn kiếp người.
Gió lang thang hoài tới muôn phương
Một chiều gió chẳng buồn đưa nữa
Để khăn nằm khóc giữa con đường
Ai đi bỏ lại lọn tóc nhung
Ấp túi hoa thơm thêu chỉ hiền
Lời tình hò hẹn hay trách móc
Người đi quên lãng thuở đầu tiên
Ai đi hồn phiêu lãng bao miền
Bỏ lại nỗi lòng kẻ ngóng trông
Đường dài, đường bỗng xa xăm thế
Có nhớ nơi này phận cố nhân ?
Ai đi mang gió bụi phong trần
Trở về tóc có xanh xanh nữa ?
Nỗi niềm còn giấu trong mi mắt
Trở lại với tình ấm ngày xưa ?
Ai đi bỏ lại thân ta đó
Thời gian đâu đợi lúc rong chơi
Thân ta như thể chưa từng có
Chẳng được khoan thai trọn kiếp người.
Chỉnh sửa lần cuối: