lam sao để không khóc

hic, hôm nay em lại khóc, chỉ vì 1 bài kiểm tra sinh , tối qua em đã chăm chỉ học thuộc lòng, thế mà hôm nay lại làm sai 1 bài toán rất dễ ở môn Sinh, em cố kìm nén rùi nhưng ko hiểu sao lúc tìm ra lỗi sai, cũng là lúc cô thu bài thì em lại òa khóc
Hồi cấp 2 em cũng thế, thậm chí khóc còn nhiều hơn nhưng đang khóc cũng có thể cười luôn, khi mấy đứa bạn kêu khóc thế xấu lắm, và về nhà lại quên hết đi, cho nên có nhưng lỗi sai ngớ ngẩn mà vẫn thường xuyên mắc phải
 
chị Quỳnh ơi, vậy em cũng phải đợi một ai đó nói một cách lạnh lùng và dứt khoát như thế hả chị :(:(:(, em cũng biết là mình ko đc yếu đuối, và em cũng luôn cố gắng như vậy, nhưng mà em ước là có một người mà mình có thể thoải mái khóc trước mặt người đó, yếu đuối thế nào cũng được, người đó sẽ ko bao giờ nói lạnh lùng rằng em thật yếu đuối cả :( vậy mới tuyệt phải ko :x:x:))
 
To Huyền Anh: tiếc là lúc đấy tớ ko có ở cạnh ấy để xem ấy khóc thế nào nhỉ :)):(:(, nhưng mà bây giờ thì hết buồn rồi phải ko :)):*:)), cố lên nha :)), đôi lúc muốn khóc như vậy, nước mắt cứ rơi xuống mặc dù ko muốn mà, vậy ko sao đâu, ko chừng còn là cách giúp mình đỡ buồn nhanh nhất đó :x:))
 
Lê Hải Anh đã viết:
chị Quỳnh ơi, vậy em cũng phải đợi một ai đó nói một cách lạnh lùng và dứt khoát như thế hả chị :(:(:(, em cũng biết là mình ko đc yếu đuối, và em cũng luôn cố gắng như vậy, nhưng mà em ước là có một người mà mình có thể thoải mái khóc trước mặt người đó, yếu đuối thế nào cũng được, người đó sẽ ko bao giờ nói lạnh lùng rằng em thật yếu đuối cả :( vậy mới tuyệt phải ko :x:x:))
Hì, hồi trước chị cũng hay nghĩ như em lắm. Bây giờ đôi khi cũng mong có 1 người luôn luôn ở bên cạnh mình như thế ;). Nhưng mà... không có ai đâu em ạ. Thật đấy. Sẽ không có cái gì là mãi mãi cả. Và cũng sẽ không có ai tuyệt đối cả :)

Nhưng quan trọng là, dù cho có 1 người như thế thật, thì cái em cần vẫn phải là tự tin vào bản thân em, tự lập và mạnh mẽ. Nếu việc gì em cũng phụ thuộc, cũng chờ đợi 1 người để tâm sự, an ủi, chia sẻ thì em sẽ không làm tốt được việc gì cả. Cuộc sống là thế, tất cả đều phải do mình nắm giữ ;)

Thế nên, như chị đã nói rồi đấy. Nếu thấy cần khóc thì cứ nên khóc. Nhưng đừng yếu đuối. Phải làm thế nào để ngay cả khi mình khóc, mình vẫn tự tin ;). Cũng không quá khó để có thể làm được như thế đâu ;)

:x
 
Có bài này trước đây đã được post trong Câu chuyện cuộc sống rồi, bây giờ mang ra cho mọi người đọc ;)

Nếu bạn phải khóc

Nhà giả kim nói về sự khóc: “Nếu bạn phải khóc, hãy khóc giống như 1 đứa trẻ. Bạn đã từng là 1 đứa trẻ, và một trong những điều đầu tiên bạn học trong đời là khóc, bởi vì khóc là một phần của cuộc sống. Đừng bao giờ quên rằng bạn tự do, và vì vậy bộc lộ những tình cảm của mình không có gì đáng xấu hổ.

Tiếng khóc, tiếng nức nở tạo nên nhiều tiếng ồn như bạn mong muốn. Bởi vì đó là cách những đứa trẻ khóc, và chúng biết đó là cách nhanh nhất để làm cho trái tim chúng thanh thản.
Bạn đã bao giờ để ý làm thế nào đứa trẻ ngưng khóc chưa? Chúng ngưng khóc vì có điều gì đó làm xao lãng chúng, có điều gì đó cuốn chúng vào một cuộc phiêu lưu mới.

Những đứa trẻ ngừng khóc rất nhanh.

Và bạn cũng sẽ làm được như vậy, chỉ khi bạn có thể khóc như những đứa trẻ."

Bạn là 1 người con gái rắn rỏi, thường tự nghĩ rằng mình đầy cá tính, thường ép mình đương đầu với mọi khó khăn, và bạn không cho phép mình khóc vì như thế hình tượng người con gái cá tính mà bạn xây dựng trong mắt mọi người sẽ sụp đổ? Hay đơn giản hơn, bạn là một bạn nam, và cái dòng máu 'nam tử hán' không cho phép bạn khóc?
Khi có 1 người nói 'khóc không giải quyết được gì', tôi biết rằng người đó đã quên mất cách khóc, cái cách những đứa trẻ đã giải quyết tất cả mọi vấn đề.

Bạn đã bao giờ để ý 'sự khóc' của 1 đứa trẻ chưa, ban đầu nó thút thít, lảng ra 1 chỗ, và nếu không có ai dỗ dành, nó sẽ thút thít, lánh xa mọi người như thế mãi, có thể bỏ cả bữa ăn, giận dỗi suốt ngày. Còn nếu có người đến dỗ nó, nó sẽ oà lên khóc, khóc nức nở, càng dỗ càng khóc, khóc đến mặt đỏ gay, nước mũi dầm dề. Đó là cái khóc đích thực. Cái khóc giết buồn.

Thật buồn cười, người lớn, có ai còn khóc đến mặt mũi đỏ gay như thế. Nhưng những đứa trẻ đang lớn, hãy so sánh xem mình và những đứa trẻ chưa lớn giống nhau ở điểm nào. Có phải cái khóc bình thường của bạn là cái khóc thút thít, lảng xa đó không? Cái khóc sẽ vùi bạn vào vực thẳm nỗi buồn, và rồi dù có tự cứu vãn bằng những 'đâu thể nuối tiếc hoài quá khứ' hay 'tìm việc khác để làm' thì nỗi buồn vẫn ở đó.

Nói vậy để biết, đừng cười đứa trẻ khi càng dỗ càng khóc, chính bạn cũng thế, đang thút thít khóc, chỉ cần một bàn tay đặt lên vai, là bạn sẽ vỡ oà nức nở. sweetheart_bee có hỏi làm thế nào để khóc. Hãy buồn, bạn sẽ khóc, hãy khóc khi có những đôi tay cảm thông đặt lên vai, bạn sẽ hết buồn.

Khóc thật khó, vì vậy đừng lãng phí những lần khóc của mình, bạn hãy suy nghĩ:

- Vấn đề có đáng buồn đến phải khóc không?

- Nếu mình khóc thì có ai cảm thông không? (người ta thương kẻ khóc vì thất tình, nhưng không ưa nổi kẻ vì thất tình quá nhiều mà khóc)

Cuối cùng, nếu bạn không dám khóc, thì bạn không xứng đáng được buồn.


Sưu Tầm
__________________
 
Lê Thu Quỳnh đã viết:
Nhưng mà... không có ai đâu em ạ. Thật đấy. Sẽ không có cái gì là mãi mãi cả. Và cũng sẽ không có ai tuyệt đối cả :)

Nhưng quan trọng là, dù cho có 1 người như thế thật, thì cái em cần vẫn phải là tự tin vào bản thân em, tự lập và mạnh mẽ. Nếu việc gì em cũng phụ thuộc, cũng chờ đợi 1 người để tâm sự, an ủi, chia sẻ thì em sẽ không làm tốt được việc gì cả. Cuộc sống là thế, tất cả đều phải do mình nắm giữ ;)

Thế nên, như chị đã nói rồi đấy. Nếu thấy cần khóc thì cứ nên khóc. Nhưng đừng yếu đuối. Phải làm thế nào để ngay cả khi mình khóc, mình vẫn tự tin ;). Cũng không quá khó để có thể làm được như thế đâu ;)
:x
có lẽ đúng thật như vậy chị Quỳnh nhỉ, dù có tồn tại một người như thế thật thì mình vẫn phải là chính mình, vẫn phải tự tin vào chính mình phải không, ko thể quá phụ thuộc vào người đó được :(, ko thể lúc nào cũng chờ đợi để tâm sự, an ủi, chia sẻ mới khá lên được, nhỡ mà một ngày nào đó ko có người đó ở bên chẳng hạn thì mình sẽ ra sao đây :(, nhất định vậy rồi, mình vẫn ko được yếu đuối phải ko chị :(:)), em sẽ như vậy :x
 
em đang tập cho mình 1 thói quên ko khóc hay ót nhất khóc cũng chỉ vì 1 bài kiểm tra làm ngu xuẩn
Hãy cứ để cho người ta nghĩ rằng mình khóc là vì không làm được bài còn hơn là để mình khóc vì việv khác, và vì khóc như vậy là sẽ quên rất nhanh, chẳng còn gì trong đầu
Em thích sự náo nhiệt , không muốn ở 1 mình nhưng đôi khi em lại mong chẳng có ai bên mình cả, chẳng phải học hành, chẳng phải làm gì và ngồi như thế này đây
Nhưng ở nahf thì em sẽ chẳng khóc và đến lớp cũng sẽ vậy,và sẽ giữ cho mình 1 trái tim băng giá thui
Nhưng lời ăn ủi nhau quả thật khiến em xúc đọng nhưng sẽ cũng trôi dần...
Mạnh mẽ là những gì em cần
to HẢi anh : tất cả mọi dứa ở lớp đều nghĩ tớ yếu đuối , chẳng lo âu , nghĩ suy thì phải
Trước đây ấy nghĩ gì về tớ thì cứ hãy nói về nhận xét ban đầu cho tớ để tớ hiểu rằng bây giờ mọi người nghĩ về tớ ntn
 
hì...hồi trước em cũng hay khóc giống chị Quỳnh...nhưng rồi bi h thì tỉnh ra 1 tý...chỉ khác là chị có người ta còn em thì ko B-)

trở về chủ đề...:rolleyes: hình như đã xem 1 bộ phim hay đọc 1 câu chuyện nào đấy ko nhớ nữa...có 1 đoạn thế này: cái anh nhân vật chính đấy rất hay trông cây chuối hơậc ngửa mặt lên trời 8-}...thế là chị nhân vật chính mới hỏi tại làm sao lại thế....thì anh ý nói là" vì làm như thế nước mắt sẽ chảy vào trong và ko ai có thể nhìn thấy được"...thế là chị ý chết anh ý...8-}

đúng là nếu khóc thì chỉ khóc được 1 mình thôi...
 
Nguyễn Cẩm Vân đã viết:
hì...hồi trước em cũng hay khóc giống chị Quỳnh...nhưng rồi bi h thì tỉnh ra 1 tý...chỉ khác là chị có người ta còn em thì ko B-)

trở về chủ đề...:rolleyes: hình như đã xem 1 bộ phim hay đọc 1 câu chuyện nào đấy ko nhớ nữa...có 1 đoạn thế này: cái anh nhân vật chính đấy rất hay trông cây chuối hơậc ngửa mặt lên trời 8-}...thế là chị nhân vật chính mới hỏi tại làm sao lại thế....thì anh ý nói là" vì làm như thế nước mắt sẽ chảy vào trong và ko ai có thể nhìn thấy được"...thế là chị ý chết anh ý...8-}

đúng là nếu khóc thì chỉ khóc được 1 mình thôi...
Cái phim em nói đấy tên là Vườn Sao băng thì phải. Phim mà có hội F4 đóng ý :D :p ;). Phim dựng từ bộ truyện tranh "Con nhà giàu" thì phải. Chị mới xem phim chứ chưa từng đọc truyện :p

Muh chị Quỳnh làm gì có người ta hả Kike. Đấy là chị bị mắng đấy chứ. Mà bị mắng thì không tốt chút nào :(. Tự nhận ra như Kike mới là giỏi :) :*

:x
:x
 
Ko khóc cách tốt nhất là tìm người để nói , người khiến mình thấy vui nhất , ngừoi luôn quan tâm đến mình và bên mình những lúc mình cần !
 
Minh` cung dang kho'c.... kho'c suốt may ngay nay mà cũng chả biết làm thế nào để kiềm chế tình cảm của mình nữa.... nhanh thật đã 1 thgs trôi qua , về rồi lại đi ... mới chớp mắt thôi đã lại xa gia đình , xa bạn bè rồi.... Buồn kin khủng ... chả biết làm gì , quay lại căn phòng trống rống , chả buồn ăn nữa, chỉ nằm để mong ngày tháng trôi nhanh , để quên hết nx kỉ niệm t/c ở nhà... thế mà cha tài nào ngủ đc.... chỉ trực khóc... nhìn thấy bất kì đồ vật nào cũng nhớ đến bố me. .... làm sao để ngừng khóc bi giờ... mình sợ chút nữa ngồi trên giảng đường cũng lại bật khóc vì bơ vơ mà thôi ...
Ước gì cho thời gian trở lại........
 
Những ai đang dư nước mắt hãy dừng lại đi, bởi vì nó chả giải quyết được gì, hãy chấp nhận đi
 
Hay là mọi người cứ nghĩ thế này này: những lúc buồn muốn khóc mà cố kìm nén ko khóc thì cứ gửi nước mắt cho tớ, tớ giữ hộ cho.bọn mình thành lập "Ngân hàng nước mắt".Đến khi nào mỗi " con nợ" đạt đến khoảng 10 lít nước mắt thì tớ sẽ thông báo để hôm ấy bạn ý biết đường mà mua một hộp giấy về khóc một trận cho "tan cửa nát nhà", "trời đất xám xịt" luôn.Đùa thôi, cứ khóc nếu muốn.Khóc được là hạnh phúc vì nếu ko khóc được thì nguy lắm.
Trời cho nước mắt đâu phải là để những lúc buồn mình cứ nhe răng ra cười đâu?Thế thì phí lắm.Trời cho gì là phải dùng triệt để mọi người nhỉ?
 
Nguyễn Huyền Anh đã viết:
Những ai đang dư nước mắt hãy dừng lại đi, bởi vì nó chả giải quyết được gì, hãy chấp nhận đi
Ấy ấy, ai lại nói thế :( Buồn thì phải khóc chứ :(
Nhưng mà đừng khóc lâu quá thôi, tốn nước lắm, lại phải hùi hụi ngồi nốc mấy lít La Vie thì phiền :p
 
Hay là mọi người cứ nghĩ thế này này: những lúc buồn muốn khóc mà cố kìm nén ko khóc thì cứ gửi nước mắt cho tớ, tớ giữ hộ cho.bọn mình thành lập "Ngân hàng nước mắt".Đến khi nào mỗi " con nợ" đạt đến khoảng 10 lít nước mắt thì tớ sẽ thông báo để hôm ấy bạn ý biết đường mà mua một hộp giấy về khóc một trận cho "tan cửa nát nhà", "trời đất xám xịt" luôn.Đùa thôi, cứ khóc nếu muốn.Khóc được là hạnh phúc vì nếu ko khóc được thì nguy lắm.
Trời cho nước mắt đâu phải là để những lúc buồn mình cứ nhe răng ra cười đâu?Thế thì phí lắm.Trời cho gì là phải dùng triệt để mọi người nhỉ?
__________________
cái này giiong cái máy thu sự tức giận của dôremon nhưng cuối cùng lại thất bại khi dủ 10 lit
 
Ko muốn khóc nên chấp nhận đi cùng 1 người mình ko hề có cảm tình để quên , ko muốn khóc nên áp đặt cho mình nhìu cái mình chưa làm bao h ==>đúng là con bạn ngu si ( hình như chính mình cũng thế) ==> tình cảnh của bạn em và em bi h bi đát quá mức cần thiết rùi :((
 
Làm sao mà cố giữ đc nước mắt cho mình ko khóc cơ chứ. Biết khóc ko giải quyết đc cái gì, nhưng có chắc nếu ko khóc thì sẽ giải quyết đc nhiều việc hơn ko?
Mỗi khi gặp chuyện gì buồn, nước mắt cứ thế rơi xuống, thậm chí kể cả cố nén, cũng ko nén nổi. Khóc đc thì cứ khóc thôi. Chỉ có điều, khi khóc, rất muốn nghe "Don't cry". Nhưng càng nghe, lại càng muốn khóc. :((
Tui là 1 người dễ xúc động, dễ rơi nước mắt. Điểm kém>>khóc, ko làm đc bài>>khóc, cãi nhau>>khóc. Tất nhiên ko phải lúc nào cũng khóc trc mặt người ta, mà hầu hết ngồi khóc 1 mình. Ngồi 1 mình, khóc, lại thấy cô đơn, lại khóc to hơn, đc 1 tí thì sẽ ko khóc đc nữa, thấy đời lại tươi sáng. Lại cười. Khóc rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn
 
Chả có bản năng nào của con người là vô dụng cả. Cứ khóc, thích thì cứ khóc, khóc để giải tỏa nỗi buồn, khóc cho nhẹ người, khóc xong khỏe người và thấy lạc quan hơn rất nhiều. Giữ nỗi buồn trong người là tự rút ngắn cuộc sống, là già sớm thêm một chút.
Khóc ko phải là một điều sai trái, kẻ nói mình ko khóc bao giờ là kẻ vô cảm.
=> Có phải mọi người sợ khóc, vì cho rằng khóc là yếu đuối. Người không khóc chưa chắc đã là người mạnh mẽ.
Quyển sách của chị nói tình cảm chi phối lý trí, người ta có còn lý trí khi trong lòng rốt bời, tràn ngập nỗi buồn và rắc rối mà ko dám giải tỏa. Khi đấy mới thực sự gọi là tình cảm chi phối lý trí (ĐPCM).
Khóc thì mất gì? hại chi? vậy vì sao không khóc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đúng vậy, ở đây ai cũng khuyên là nên ko và luôn nghĩ rằng đó là chiều hướng rất tốt, và mọi người đều theo như 1 xu hướng
Không khóc ko phải là mãnh mẽ nhưng ko khóc sẽ giúp ta sơm chấp nhận, thích nghi với những cái buồn đau nhất
Hồi cấp 2 tui cũng khóc rất nhiều đến độ còn bị trêu là mít uớt trong đó>80% giọt nước mắt là vì học tập, buồn là đúng ,liệu có đáng ko
Có thể rất nhiều người nghĩ tư tưởng của tui là tiêu cực nhưng bạn có biết rằng khi bạn khóc thì những người thân của bạn , những người yêu quý bạn cũng sẽ buồn, bạn biết điều đó chưa
Hay lại vì ích kỷ cá nhân, bạn khóc thì bạn sẽ bớt buồn, còn người xungquanh thi sao
Vậy, nếu có muốn khóc, xin hãy giấu nước mắt vào lòng và tệ hơn, bạn hãy vào phòng tắm, vừa khóc nhưng sẽ ko ai biết và nước sẽ khiến bạn mạnh mẽ, bạn biết ko
 
ờ...khóc là cho chính mình cơ mà...những lúc mà đã đến mức phát khóc rồi thì còn quan tâm đến người khác nữa thì khác gì cái trứng lo đá vỡ..

nhưng mà...ko khóc thì còn kiên cường...còn khóc rồi dễ gục ngã lắm...khó mà đứng lên được...
khi nào thấy sắp khóc mà ko muốn khóc....thì chắc phải tránh xa những cái gì mà mình có thể dựa vào đuợc :p
 
Back
Bên trên