Ngô Thư Hương
(nth_number3)
New Member
Tôi đi trên con đường làng bé nhỏ quanh co mà cũng lâu lâu rồi ko qua, sự quen thuộc đã từ lâu thuộc về quá khứ. Bỗng tôi thấy mình đi vào 1 ngõ cụt. Ôi thôi, cây cầu tàn tạ ko còn nữa. Tôi tự hỏi ai đó ko may mắn đã đi qua và là người cuối cùng đi qua.. hay chỉ do người ta đã fá nó đi để ko ai là người cuối cùng đi qua như thế.. 1 nỗi buồn, 1 nỗi buồn rất nhẹ.. Tôi lững thững đi 1 mình. Chợt, tôi nhận ra 1 "dấu vết" gì quen quá.. con đường ấy, bài hát ấy-tôi đang nghe.. Sao thời gian trôi qua nhanh thế! Những con đường thân quen của 1 thời xưa cũ; những con đường mới tôi đang đi hình như ngay ngày mai cũng sẽ thành xưa cũ; tôi lại đi trên con đường của ngày xưa nhưng ko còn là con đừơng xưa ấy nữa, ..những con đường in dấu kỉ niệm đã trở thành ngõ cụt…Tự nhiên tôi khóc, tôi muốn khóc to lên, như 1 đứa trẻ.
Tôi lặng lẽ đi trên sân trường. Cái khung cảnh trường, nước sơn mới, sân trường mới quét tinh tươm.. sao hiện lên trong tâm trí tôi buồn tới vậy! Cũng ko hẳn là buồn. Cảnh ko buồn, và tự tôi cũng ko nghĩ mình đang buồn. 1 chút gì đó.. chỉ biết cứ man mác trong lòng.. Tôi ko biết fải gọi nó-cái cảm giác ấy-là gì? 1 nìêm vui khi đứng giữa 1 khung cảnh rộng lớn và nghĩ: đó là của mình, ko, đã là của mình?.. Lòng tôi se lại. Sân bóng, ghế đá, gốc cây, sảnh, hành lang, những bước chân tôi đi.. Buồn-tạm gọi như thế nhưng 1 chữ ấy chẳng đủ nói lên điều gì.
Cảnh thế, nhưng người chẳng còn thấy nữa, và biết đâu lòng người đã thay đổi.
Tôi nghĩ đến những người bạn của mình, những người bạn mà mãi đến lúc chia tay, đến lúc mãi xa nhau rồi, tôi mới tìm ra vị trí đích thực mà từ lâu tôi đã dành cho họ, trong tim mình.
Tôi chợt nghĩ sao mình lại là người ở lại. Tất cả, tất cả ở đó dường như đều chỉ để làm 1 điều: nhắc nhở tôi ko được quên.. Lòng người biết đâu đã đổi khác rất nhiều.. Tôi ở lại với những kỉ niệm, những kỉ niệm ngừơi ta ko cần lưu giữ mà tự nó sống, như 1 sinh vật ở nhờ, gặm nhấm và làm tan nát.. Những kỉ niệm sẽ chỉ còn là những nhát dao…
Ngày mai sẽ có 1 người nữa bay, ngay kia sẽ thêm 1 người nữa.. Làm gì đây để mãi giữ họ bên mình, làm gì đây để ko gì thay đổi, làm gì đây để cầu xin cho ngày mai ấy đừng có tới..? Những người hôm nay đang vẫy tay tạm biệt tôi, 1 mai trở về có còn nhớ để chào tôi, nếu gặp lại? Họ đến, và đi như thế.. Ko, cả chính tôi nữa.. chẳng hiểu tôi có đủ sức giữ cho tất cả mãi là những kỉ niệm đẹp? Có thể sẽ ko được như thế, hoặc 1 vết hằn, 1 vết bằm nếu tôi ghi nhớ, hoặc nhờ nhạt nếu tôi có thể quên, chỉ thế thôi.
Tôi ko biết fải làm sao, tôi ko biết phải viết gi, tôi nhớ ngày xưa của tôi quá. Nào có khi nào tôi có thể hiểu rõ hơn bây giờ, rằng tất cả sẽ ko bao giờ còn trở lại, ko bao giờ có lằn thứ 2 xảy ra nữa. Ko, tôi ko nói tới tình cảm của tôi với 1 vài con ngừơi cụ thể, hãy hiểu rằng tôi muốn nói về sự cảm nhận của mình trứơc sức mạnh của thời gian, trước sự biến chuyển vần vũ trong 1 đời người. Tôi thấy mình bé nhỏ, thấy tình cảm, tình yêu mong manh và dễ tan biến quá.
Tôi lặng lẽ đi trên sân trường. Cái khung cảnh trường, nước sơn mới, sân trường mới quét tinh tươm.. sao hiện lên trong tâm trí tôi buồn tới vậy! Cũng ko hẳn là buồn. Cảnh ko buồn, và tự tôi cũng ko nghĩ mình đang buồn. 1 chút gì đó.. chỉ biết cứ man mác trong lòng.. Tôi ko biết fải gọi nó-cái cảm giác ấy-là gì? 1 nìêm vui khi đứng giữa 1 khung cảnh rộng lớn và nghĩ: đó là của mình, ko, đã là của mình?.. Lòng tôi se lại. Sân bóng, ghế đá, gốc cây, sảnh, hành lang, những bước chân tôi đi.. Buồn-tạm gọi như thế nhưng 1 chữ ấy chẳng đủ nói lên điều gì.
Cảnh thế, nhưng người chẳng còn thấy nữa, và biết đâu lòng người đã thay đổi.
Tôi nghĩ đến những người bạn của mình, những người bạn mà mãi đến lúc chia tay, đến lúc mãi xa nhau rồi, tôi mới tìm ra vị trí đích thực mà từ lâu tôi đã dành cho họ, trong tim mình.
Tôi chợt nghĩ sao mình lại là người ở lại. Tất cả, tất cả ở đó dường như đều chỉ để làm 1 điều: nhắc nhở tôi ko được quên.. Lòng người biết đâu đã đổi khác rất nhiều.. Tôi ở lại với những kỉ niệm, những kỉ niệm ngừơi ta ko cần lưu giữ mà tự nó sống, như 1 sinh vật ở nhờ, gặm nhấm và làm tan nát.. Những kỉ niệm sẽ chỉ còn là những nhát dao…
Ngày mai sẽ có 1 người nữa bay, ngay kia sẽ thêm 1 người nữa.. Làm gì đây để mãi giữ họ bên mình, làm gì đây để ko gì thay đổi, làm gì đây để cầu xin cho ngày mai ấy đừng có tới..? Những người hôm nay đang vẫy tay tạm biệt tôi, 1 mai trở về có còn nhớ để chào tôi, nếu gặp lại? Họ đến, và đi như thế.. Ko, cả chính tôi nữa.. chẳng hiểu tôi có đủ sức giữ cho tất cả mãi là những kỉ niệm đẹp? Có thể sẽ ko được như thế, hoặc 1 vết hằn, 1 vết bằm nếu tôi ghi nhớ, hoặc nhờ nhạt nếu tôi có thể quên, chỉ thế thôi.
Tôi ko biết fải làm sao, tôi ko biết phải viết gi, tôi nhớ ngày xưa của tôi quá. Nào có khi nào tôi có thể hiểu rõ hơn bây giờ, rằng tất cả sẽ ko bao giờ còn trở lại, ko bao giờ có lằn thứ 2 xảy ra nữa. Ko, tôi ko nói tới tình cảm của tôi với 1 vài con ngừơi cụ thể, hãy hiểu rằng tôi muốn nói về sự cảm nhận của mình trứơc sức mạnh của thời gian, trước sự biến chuyển vần vũ trong 1 đời người. Tôi thấy mình bé nhỏ, thấy tình cảm, tình yêu mong manh và dễ tan biến quá.