Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Vũ Bá Toàn đã viết:Hôm nay đi nhập học, thấy chán vãi hàng, không biết sau khi học hết năm năm đại học, ra ngoài rồi thì mình sẽ làm cái gì nhỉ?...Học công nghệ thông tin thì có khi thất nghiệp vì không đủ trình độ, học tự động hóa thì sợ ***** có việc làm, học luyện kim thì bị chê là nhà quê, đăng kí vào lớp Pháp thì không đủ điểm để vào khoa ngon mà lại phải rúc đầu vào "công nghệ thực phẩm", đến lúc vế nhà lại thấy sờ sợ vì trong tờ giấy nó ghi: khi đã được chọn thì không có quyền đổi lớp!...Bách khoa đào tạo 1 năm học đại cương, bốn năm học phân ngành, 4 năm liệu có quá ít không, vì chúng ta học chuyên Lý hai cũng ba năm mà có hơn được ai đâu cơ chứ!...Lại tự giận mình hơn vì hôm nọ ông bô bảo: Nếu mày nghe bố thì vào trường quân sự hay công an thì đã có chỗ đứng chỗ ngồi, bố mẹ không phải lo lắng nữa. Nhưng ngành công an là cái ngành thất đức, còn quân sự lương ba cọc ba đồng, đến năm gần 50 tuổi mới có chức có quyền thì còn hưởng thụ cái mẹ gì, rồi còn vợ con, rồi còn gia đình...Lắm lúc tức mình cứ muốn sang năm thi lại, nhưng thi vào đâu trong khi các trường đại học ở việt nam cũng chỉ đến vậy...Gia đình nghèo, du học tự túc thì đã quên đi từ lâu rồi, muốn thi lấy học bổng thì bọn Nhật toàn kiểm tra anh ngữ, phụ công mình đã bỏ ra gần hai năm học tiếng miệt mài. Thôi... có khi thì chấp nhận vậy, quay trở về Bách khoa rồi cố chiến đấu để lấy cái bằng, thời thế thay đổi có khi mình lại phất...Trường BK rộng ngất trời, lúc nào cũng có lá vàng rơi, liệu bọn K51 này có giống như những chiếc lá, mùa xuân thì lá xanh, mùa thu thì lá vàng, sang đông thì lá rụng, rồi phân hủy vào đất, chẳng thể sung sướng sống cho vui vẻ như những ngày hè sôi động...Cuộc sống là cái vòng quay muôn thủa rồi, có những thực tại ta vẫn phải chấp nhận. Vì thực tế là ta không thể thay đổi nó được, có chăng với sự cố gắng của chúng ta, thêm một chút may mắn nữa, chúng ta sẽ không bao giờ phải thất vọng vì chính mình...Con đường công danh dẫu không hoàn hảo, ta vẫn có những niềm hạnh phúc khác mà tiền không thể nào mua cho được...
Hãy nhắm mắt lại rồi thở dài một tiếng, hãy thả lỏng người rồi nhìn qua ô cửa sổ xem. Mấy hôm nay trời Hà Nội trở rét, còn có gì sung sướng hơn khi được ngồi một mình, để cho gió heo may thổi vào, để cho chút nắng ấm tràn lên, để cho lọn tóc bay bay và tâm hồn trở lên trong sạch trong chốc lát, để cuộc sống đôi khi cũng không còn bận rộn và nhàm chán, để cho những ý nghĩ mới, những đam mê mới, những hi vọng mới lại tràn về...Đài báo ngày mai trời lại nắng rồi, tôi ghét trời nắng, thế nên có khi phải mấy tháng nữa tôi mới được sống trong cái tiết trời này. Tôi luôn tâm niệm: Hãy sống cho chọn ngày hôm nay, vì ngày mai có thể không còn đẹp như thế...