Hôm nay nhân kỷ niệm 1 năm ngày toàn thể học sinh L2 0306 phi máy bay xuống sân trường tôi xin được phép viết 1 bài tường thuật lại những gì còn sót lại trong trí nhớ của chính bản thân tôi.Nói chung với lớp ta tôi ấn tượng nhất là sự kiện này nên ký ức vẫn còn khá rõ.
Thưa các bạn,đúng 1 năm trước đây đã xảy ra sự kiện này.Nhưng chúng ta hãy bắt đầu từ trước hôm ấy một ngày,bởi tôi nghĩ đó chính là nguyên nhân dẫn đến ngày huy hoàng ấy.
Thứ 2,29/11.Tiết chào cờ vẫn diễn ra như thường lệ,cũng chào cờ cũng quốc ca.Thế rồi loa phát biểu:hôm nay chúng ta sẽ dành 1 tiết để chép 1 bản ....(cái này tôi ko nhớ rõ).Cả lớp hồ hởi vì thoát được 1 tiết ông Vinh.Mỗi đứa được 1 bản phôtô 2 trang ngồi chép.Tất nhiên,với L2,lớp khác chép 1 tiết thì lớp ta phải chép 2 tiết.Vinh cứng họng ko nói gì được.Ra chơi.Như thường lệ tụi nó chạy ra đứng ngoài hành lang.Bỗng thấy bọn T2 loi choi phi vài phát máy bay xuống đất-trình còi,phi gì mà như máy bay trúng bomb ấy.Thấy hứng thú,lại có sẵn nguyên liệu là bản photo vừa chép xong nên L2 thi nhau trổ tài gấp toàn hàng khủng,thi xem của ai bay chất hơn.Có lẽ nếu chỉ thế thôi thì cũng ko có gì đặc biệt.Xem nào,thời khóa biểu hôm ấy là Lý lý lý hóa anh.Tiết 4 thì ai cũng biết-zô tư đi.Đúng là chả biết làm gì cả,thôi thì nghịch tí!Thế là anh em ngồi cả tiết gấp tầm 100 cái máy bay,định hết tiết 4 thả.Hôm đó Bảo bận đánh bia,lên lớp muộn.Chúng ta mặc sức hoành hành.Có điều phi mày bay xuống thì tụi trẻ con nó nhặt mất,ko kịp lấy để phi lại.Ức quá!!!Được rồi,ngày mai,....
Ngày lịch sử đã đến....
30/11/04:Toán,Toán,Sử,Văn,Văn.
Lớp ta là lớp đoàn kết 1 lòng.Cho nên thấy hộc bàn thằng nào cũng đầy những giấy thừa với máy bay chật ních.Hôm đó tôi đã đến sớm 40 phút để giúp đỡ anh em.Nguyên liệu chủ yếu chúng ta lấy ở đâu ra???-“Đề cương toán”.Why?Tại Hoàng pitago bắt anh em phải làm đề cương thi học kỳ toán hơn 50 trang trong vòng có vài ngày.Anh ta đã đối phó bằng cách phân công mỗi đứa làm 1 ít,đứa giỏi lượng làm lượng,đứa giỏi hình làm hình,đứa kém hình kém lượng thì làm đại đi.Làm xong rồi photo cho anh em chép cùng.Mà để chắc ăn,mỗi thằng lại photo của nhiều đứa.Cho nên riêng chỗ giấy đó đã đủ chật cặp rồi.Bây giờ chấm xong đề cương rồi,bản photo vứt chỏng chơ ở nhà nay có dịp để dùng.Bao căm hận của anh em khi phải thức đêm làm bài tập nay cũng có dịp xả.2 tiết đầu,Pitago giảng cứ việc giảng,anh em ở dưới vẫn tiếp tục gấp máy bay.Nhìn đứa nào cũng thấy ngăn bàn toàn giấy là giấy,đủ thấy tinh thần anh em cao đến mức nào.Chuông.Anh em ai cũng muốn được xông lên,nhưng xét tình thế thì giờ 10 phút chưa đủ.Vậy là anh em tiếp tục kiềm chế.
Hôm đó bọn L1 học đội tuyển,tôi cũng thường hay chơi với lớp nó.Tôi lại khá thân với Giáo Chủ-cái thằng béo béo thuộc hàng quái vật lớp đấy.Tranh thủ 10 phút tôi chạy sang báo cho bọn nó,bảo chuẩn bị giờ ra chơi sẽ có một buổi trình diễn huy hoàng của 11L2.Tiết sử-ngồi học mà tâm cứ hướng ra ngoài lớp học.Giấy đã kiệt rồi,chả còn gì để gấp nữa.Chỉ biết ngồi hồi hộp chờ đợi thôi.Cô phát hiện tụi nó dấu máy bay trong ngăn bàn nhưng ko nói gì-cô vốn hiền mà.
3h30’.Chuông reo.Khí thế hừng hực bốc lên.Tất cả đứng bật dậy dù cô chưa cho ra.Chưa đến lúc!Phải chờ bọn nó ra đủ đã,còn chứng kiến anh em chứ.Lớp ta ở tầng 4,đủ điều kiện để cống hiến 1 buổi trình diễn huy hoàng.Nhìn đứa nào cũng 2 tay 2 tập máy bay,choáng quá!Tôi phi như bay sang lớp L1,gọi tụi nó ra chuẩn bị chứng kiến.Tụi nó 4h mới học nên chưa đến mấy,nhưng tôi vẫn gọi ra bởi nếu bỏ lỡ thì đúng là phí cả đời.Mọi người tản ra khắp hành lang,giống như trước buổi trình diễn pháo hoa tết hàng năm vậy.
3h40’,và giờ khắc lịch sử đã đến...
Bọn trẻ con đang chơi duới sân,bỗng trên trời trắng xóa 1 màu...
Bọn lớn hơn chơi bóng rổ trên sân,ngẩng lên nhìn máy bay phi như tuyết.
Khắp các hành lang,mọi người tranh nhau chạy ra xem.Thật tuyệt!
Đúng là không thể nào dùng lời diễn tả hết được cái khoảnh khắc huy hoàng ấy.Đáng tiếc là không có máy ảnh,nên tất cả chỉ còn lại trong ký ức mỗi người...
Nhìn mấy thằng bé tung tăng đùa giỡn dưới máy bay rơi,tôi cảm thấy anh em hành động thật tuyệt!
Vậy mà ban giám hiệu nỡ nào cắt đứt mất niềm vui của chúng ta: “Đề nghị tất cả học sinh 11L2 xuống phòng hội đồng”.
Nói thế chứ khí thế của anh em không thể mất được.Xuống sân mà thằng nào cũng bừng bừng nhiệt huyết,dẫu bị phạt thế nào thì anh em cũng không sợ.Đứng dưới sân trường nghe tiếng vỗ tay cổ động của mọi người,tôi dường như quên cả là mình đang bước vào phòng thi hành án.Thôi cái này ta tạm bỏ qua,bởi chúng ta là những con người dám làm dám chịu,chẳng có gì phải ân hận.
Đúng vậy,niềm vui không thể nào dập tắt.Bước vào phòng giám hiệu mà vẫn văng vẳng bên tai tiếng vỗ tay tán thành của các em các bạn học sinh.
Tôi hy vọng lớp ta đã làm gương cho các em noi theo.Vậy mà lớp L2 khóa sau lại không nối nghiệp được truyền thống của anh chị,thật đáng tiếc!
Dù sao đi nữa,ngày 30/11 vẫn xứng đáng được đi vào lịch sử của L2 0306,và đáng lẽ nó phải đi vào lịch sử trường ams-nếu như không bị mấy thầy xử phạt.
Cố lên nào L2,anh em phải làm thêm nhiều vụ hoành tráng nữa chứ,như thế mới xứng với cái tên “L2” mà chúng ta vẫn tự hào.
------------------
Xin lỗi do hôm nay ngủ dậy muộn mà vẫn phải cố post bài trước 10h nên bài viết không thể không có chỗ sai sót,mong anh em bỏ qua.Đáng lẽ hôm nay phải đến lớp ăn mừng nhưng bố mẹ bắt ở nhà,tiếc quá.
Đây là bài viết dành cho cả lớp 12L2,nên tôi cũng ko đưa quá nhiều chuyện riêng của mình vào.
Hôm nay tôi sẽ dành trọn 1 ngày để tưởng nhớ ngày L2 phi máy bay.
Sẽ cố gắng viết thêm vài bài nữa.
Thôi muộn rồi post thôi kẻo ko kịp.