Lời tôi muốn nói, bạn cũng nói đi khi còn có cơ hội

Lớp mình này!
Một ngày của tao sẽ thế nào khi không còn được đến lớp nữa?
Sẽ chẳng có ai để tao có thể" đạp cửa xông vào" với câu gào quen mồm" Chào cả nhà" nữa.
Cũng sẽ chẳng có ai chửi tao te tua mỗi khi tao uýnh pẹp một cái vào vòng 3 gợi cảm của nó :((
Cũng chả có ai bường như con Chó Nhật, gân cổ cò lên cãi nhau với tao.
Cũng chả còn Cám, còn Chip, còn Eun để mà lôi tha nhau khắp sân trường, để mà " chim lợn" những đối tượng bất hủ như mezmoz, thằng lùn số 1, bạn học viện quan hệ quốc tế abc và xyz
Cũng chả còn những gương mặt đừn thối vì tiết học của anh Đàn.
Chả còn cơ hội để lên bảng, dù là làm sai bài:(
Chả còn những lúc mặc đồng phục lớp, xúng xính, đầu giờ tụ tập ở Wc, cuối h lại họp mặt ở WC rồi so đo: eo con này vòng 1 to thế=))
Cũng chả còn lần nào được sai vặt ku Minh, bắt nạt triệt để
Không ai còn cổ vũ tao " shake đi em" mỗi lần bật nhạc tung cả cái tổ vịt ý lên
Không ai có thể hỏi tao: ô mày sao thế như cách Bìm Bịp ngây thơ hỏi
Không còn gương mặt ngây tho thiên thần của Quỳnh.
Không còn cái ổ đế chế cờ bạc.
Không cả những lúc im lặng.
Tất cả sẽ chỉ còn là quá khứ
Với tao, sẽ chẳng có nơi nào có sân bóng đẹp như Ams. Chẳng nơi nào có những ngõ ngách vằng vẻ bí hiểm như Ám. Cũng chẳng nơi nào có những vạt nắng xuyên qua tầng cầu thang đẹp và trong vắt như ở Ams.
Và, sẽ chẳng có nơi nào, tao được sống những năm cấp 3, một lần nữa.
Thực lòng, tao yêu Ams nhiều lắm...
 
Hn-Ams mãi mãi 1 tình yêu

Mấy hôm nay cố tình đến trường thật sớm, để có thể nhìn 1 Hn-ams trong tinh sương, 1 Hn-ams sân bóng rổ còn vắng tiếng chân, tiếng nhồi bóng, chỉ có tiếng chim ríu rít chuyền cành...

Ngồi trong canteen- khoảng không gian đầy nắng và gió, để cảm nhận những tia nắng ấm áp chiếu xuống da, để cảm nhận hơi gió nhẹ khẽ mơn man mái tóc. Khẽ nhắm hờ mắt lại, để bị ngọt của nắng và bị thanh của gió rót thẳng xuống tâm hồn mình... Mỗi ngày đến đây là 1 ngày thêm trưởng thành. Là do năm tháng qua đi hay do tia nắng ở đây có điều kì diệu? Liệu nắng, gió, mưa ở những nơi khác có đc như ở nơi đây ko?

Hình như không khí chưa bao h trong lành đến thế, chim hót yêu đời đến thế, món mỳ tôm chanh lại cay xè đến thế. Mọi thứ dường như hoà làm 1, thành 1 thể thống nhất không thể nào khác đc, êm dịu, thanh khiết và bình tâm. Ngồi 1 mình, mà vẫn ko cô đơn, 1 mình mà không fải 1 mình...

Và rồi bạn đến. Chỉ nhìn từ xa đã thấy, và nụ cười đã nở sẵn trên môi. "chào mày, mày ăn sáng chưa?". Và lại tíu tít rối rít nói chuyện, hay lại trầm ngâm cùng nghe 1 điệu nhạc rồi cùng hát theo, cùng nhìn ra sân bóng rổ đã bắt đầu đông.

7h30', chuông reo. AMS ko dùng trống như các trường khác mà dùng chuông. Kể ra thì hơi trẻ con nhưng mà tiếng chuông kêu nghe rất "Tây" nên đứa nào cũng thik :)). Nhắc đến tiếng chuông lại nhớ những hôm trong tiết học, anh em sử dụng chút sức lực cuối cùng để chống đc người lên khỏi cái bàn thân mến, đếm từng giây cho đến h ra chơi. Chuông reo! Trong h mệt là thế mà chuông 1 cái đã lại tung tăng chạy đi chơi, sức khoẻ lại tràn trề ngay đc. Trẻ con nhỉ ^ ^

Leo 3 tầng cầu thang để vào lớp, rồi 5 tiết cứ trôi qua. Lớp vẫn đùa vui, thậm chí còn vui hơn bình thường. Giáo viên cũng dễ tính hơn, thoải mái hơn. Vui như thế nên hình như mình ko cảm thấy sự chia ly đang đến gần...

Thảng thốt nhận ra chỉ còn 3 ngày nữa... Nhiều lúc thấy mình thẫn thờ, thấy mình ngồi lặng đi trong bóng tối. Hoá ra là nhớ nhiều lắm mà không biết mình đang nhớ, nuối tiếc nhiều điều mà vẫn tưởng mình không nghĩ ngợi j` cả.

7 năm ở Ams, mình chỉ biết có Ams mà thôi. Vì Ams là duy nhất! Chỉ có Ams mà thôi

Ams đã cho mình thật nhiều, mình đã làm đc j` cho Ams? mình sẽ làm đc j` cho Ams?
 
Ams của những buổi chiều muộn tan học, cùng em Mía xinh mài mông nơi “điểm hẹn lý tưởng” ngắm các anh đẹp zai, các bác già xì tin chơi brổ…..chưa bao h thú vị đến thế 8->
Ams của những hôm tan học ko về nhà ngay, lê la quán xá với Chip, có lúc còn tiêu lẹm vào tiền quỹ lớp rồi lại è lưng ra trả nợ :p
Ams của những ngày lang thang từng ngóc ngách trong trường cùng Eun, đi tìm những khoảng lặng, những không gian yên tĩnh và riêng tư, những không gian chỉ có ở Ams mà thôi…..:x
Ams của những sáng sớm đi học, đẩy cửa bước vào lớp là thấy những khuôn mặt cười toe khi mình “Chào cả nhà”, là thấy khuôn mặt ngái ngủ như bừng tỉnh cơn mê của Thảo ghẻ khi mình cất giọng phởn phơ “Chào con yêu”,…:x
Ams của cái hành lang tầng 3 đầy nắng và gió, đứng ngắm cái dáng quen thuộc của ai kia trên sân brổ, cùng cả lũ chim lợn bét nhè :))
Ams của những h học, thầy và trò đua nhau nói; những tiết Văn thả hồn theo lời thầy giảng rồi lại cắm cúi chép mỏi dừ tay; những tiết Toán sôi nổi chả kém lớp tự nhiên nào, thầy và trò cùng nhau chim lợn, cười đùa phớ lớ; những tiết Anh tuy hơi …;)) nhưng mà vẫn cười đau cả bụng; rồi Lý vs màn điều tra học đường, chuyện tình yêu tình báo giữa cô và trò, gần gũi như chị vs em; những h thể dục ề à màn chạy nhảy của những con vịt lười hoạt động;……
Ams – 3 năm vs 3 lớp học, 3 căn phòng với biết bao nhiêu là kỉ niệm, vui có, buồn có. Nhớ những lần 8/3 rồi Valentine, 20/10,..chị em tự sướng mua bánh về ăn vs nhau, giương cao khẩu hiệu “I don’t need a man” =)), nhớ cái ngày 8/3 của năm lớp 11, đến lớp và bất ngờ trc 1 cổng bóng trái tim hoành tráng, cùng một hot boy vest trắng lịch thiệp đứng chờ ở cửa vs hoa hồng và kẹo mút cho mỗi chị em :x, nhớ những h karaoke vs giọng hát bất hủ của Bìm Bịp=)), nhớ cái đế chế cờ bạc làm băng hoại đạo đức và bản chất ngoan hiền của con gái lớp Văn :)), nhớ những lần giở giọng ỉ ôi nỉ non thánh thót để biến những tiết học thành h giao lưu (cái này chả ai = lớp mình đc :”>), nhớ những lần đùa nghịch đuổi nhau chạy huỳnh huỵch trong lớp vs ngoài hành lang, chả còn ai bảo con gái lớp Văn chỉ biết ngoan hiền và nền nã :-j, nhớ cả những lúc cãi nhau ỏm tòi vì cái kế hoạch liveshow hoành tráng, rồi cuối cùng chả làm đc vì toàn 1 lũ lười =)), nhớ lần đầu tiên đón Trung Thu cùng cả 1 phi đội con gái, ồn ào náo nhiệt, chưa bao h Trung Thu vui thế :x…….
Rồi nhớ, những lần ăn chơi thác loạn, chị em xúng xính váy áo cùng papa Thái đại gia đi ăn toàn đặc sản :)), Nhớ Tam Đảo 1 buồi tối lạnh tê người, kéo nhau đi hát karaoke, toàn những bài hát thiếu nhi xì tin ko đỡ nổi, nhảy nhót đến tí sập sân khấu 8->, rồi đến tối 2 cái giường nhét 8 đứa con gái nằm tám chuyện đến 3h sáng, hẹn hò nhau đặt báo thức 5h dậy chạy bộ rồi cuối cùng 7h mới chịu bình minh, lại cãi nhau ỏm tỏi xem đứa nào tắt báo thức trước =)),….
Còn biết bao cái nhớ nữa….. 3 năm trôi qua nhanh như một giấc mơ, 3 năm h chỉ còn lại 3 ngày….Ams ơi, V4P ơi, sẽ nhớ lắm đấy……:(
 
Tao muốn đi học, muốn đến trường!:((
Tao muốn mặc đồng phục quần xanh áo trắng phù hiệu Ams.:((
Tao muốn đến lớp và nhìn thấy chúng mày.:((
Tao muốn học vs chúng mày.:((
Tao muốn nghe Châu nói dai dẳng k dứt.:((
Tao muốn Bình chiếm h ra chơi 5'.:((
Tao muốn Thúy kiểm tra nghe bài Chang hui jia kan kan.:((
Tao muốn quay bài.:((
Tao muốn viết bản kiểm điểm.:((
Tao muốn bùng tiết.:((
Tao muốn bị ghi sổ đầu bài.:((
Tao muốn bị secu bắt.:((
Tao muốn mặc đồng phục lớp.:((
Tao muốn nói chuyện bỉ.:((
Tao muốn hát CCR và CTLC.:((
Tao muốn chụp ảnh bỉ.:((
Tao muốn trèo lên sân thượng tầng 3.:((
Tao muốn chen ở trong canteen và gặp em center parting.:((
Tao muốn xếp hàng và hát quốc ca.:((
Tao muốn nhắn tin trong h kêu chán vs chúng mày khi máy còn 560d.:((
....

Làm sao đây, để làm tất cả những điều tao muốn? Có phải tham lam quá không, có phải muộn màng quá không để nói đến chữ TIẾC?:((

Ôi, tao muốn đi học.:((

_______________________________________________________________

Chỉ còn một ngày để tới trường và học hành đúng nghĩa như một đứa học sinh thôi.
Hôm kia, thày Sử suýt khóc. Em thương thày lắm. Em đã suýt nữa định đi về. Nhưng cũng may là em không về được. Không thì khi nghe các bạn kể lại em sẽ thấy có lỗi vô cùng.
Lớp học đang được 20 chục đứa, vừa hết giờ ra chơi tiết 4 đã còn có một chục. Trong lớp mỗi đứa mỗi việc. Thày nhìn chắc buồn lắm. Lần đầu tiên em nghe thấy thày nói những từ "thiếu giáo dục, thiếu văn hoá, thiếu lịch sự". Thày dùng từng ấy từ nặng nề nhưng lại nói một cách rất nhẹ nhàng, chúng em ko thấy tổn thương, chỉ thấy có lỗi. Dùng những từ ấy tức là thày lại là người đau nhất.
Em rất thương thày. Có thể em không yêu môn sử, không thuộc bài tử tế bao giờ. Nhưng em rất thích nhìn thày, cái dáng người thấp bé, già cả và hiền từ. Có lần em thấy thày đi bộ về, đầu đội cái mũ tròn xoe trông như bước ra từ một câu chuyện đẹp đẽ về tuổi thơ nào đó. Thày trông không giống ông em một chút nào, cả ông nội lẫn ông ngoại nhưng em cứ nghĩ thày cũng là một người ông của em. Thày biết không, em rất thích nghe thày giảng bài. Dù em không thể để nó nhiều ở trong đầu, nhưng em đã bảo với mẹ em là thi đại học em sẽ mua thật nhiều sách lịch sử về đọc. Là người Việt Nam thì phải hiểu lịch sử Việt Nam thày nhỉ? Phải biết có lòng tự hào dân tộc, phải biết trân trọng những gì cha ông ta đã hy sinh cho ngày hôm nay phải không thày?
Lời thày nói em cảm giác như nghẹn lại trong nước mắt. Thày muốn làm hết trách nhiệm của mình vì bây giờ người ta luôn nhìn vào thực trạng điểm thi môn sử mà chỉ trích thày cô. Nếu những ngày cuối này thày không dạy hết bài, tới lúc thi vào, không làm được bài, sẽ có đứa nói là vì cuối năm thày không dạy lắm. Thế thì thật là tồi tệ thày ạ? Em sẽ cố học thuộc tất cả, sẽ cố làm bài thật tốt.
Em sẽ nhớ thày, nhớ tới một người thày rất hiền từ, rất tốt bụng và thương học sinh. Em sẽ nhớ em đã được học sử của một giáo sư sử học. Những dòng chữ vô cảm trong những cuốn sách, cuốn tập của em được đổi bằng mồ hôi, xương máu của rất nhiều người, "những người không ai nhớ mặt đặt tên. Nhưng chính họ đã làm nên đất nước". Và công việc của những người như thày thật có ý nghĩa khi đem đến cho chúng em không chỉ kiến thức để vượt qua 12 năm dùi mài kinh sử mà còn là lòng tự hào dân tộc, nhắc nhở chúng em phải sống sao cho xứng đáng với xương máu bao người đã đổ.
Thày ạ, sau này dù em có làm gì, em cũng sẽ nhớ làm một người công dân tốt. Em cảm ơn thày rất nhiều.

________________________________________________________________

Tôi đã vinh hạnh đc học ở trường Ams 7 năm, cứ mỗi khi thi HK2 kết thúc là quãng thơi gian vui nhất trong năm bởi lúc đấy chả còn ai nghĩ đến việc học thế là cứ bùng tiết đi chơi cứ thoải mái >:)

Nhưng trong suốt nh` năm tôi đã nhầm ghê gớm như thế, những ngày này điều hạnh phúc nhất là đc ở bên bạn bè mà k phải lo nghĩ đến học hành, thi cử... ( nhưng năm nay thì hết rồi:| )

Vào cấp 3 rất may mắn khi tôi đã đc vào tập thể Lý1, GLCL với học sinh lớp 12 là dịp đập trường lần cuối b-), là cơ hội để cả em lớp 10 đc thấy phong thái của học sinh Ams :)) nhưng quan trọng nhất là dịp để cho các hs lớp 11 đc cùng nhau tham gia trong 1 hoạt động tập thể ra trò:>cứ phải thử 1 lần mới biết vui thế nào :D

Nghĩ lại 3 năm qua mình đã chơi đến hàng trăm trận Dota làm hàng trăm bài kiểm tra nhưng khi nghĩ lại đó chỉ là những kỉ ức lờ mờ, chỉ còn lại kỉ niệm những ngày tháng như thế này cùng bạn bè hát hò vui đùa bởi nó k chỉ là kí ức mà nó đã đi vào trái tim mỗi người...

________________________________________________________________
 
CHIA CON MẸ NÓ TAY RỒI...

Đến trường một tí đã phải về
Buồn thì lại bảo bố bê đê
Nhưng vui vẻ thế lồ.n nào được
Chia tay, mẹ nó, chán tràn trề

hơi khó nghe, nhưng kiểu An béo như thế, xin lỗi các bạn học sinh ngoan
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chả biết nói gì
Học ở Ams có 2 năm nhg cũng nhiều kỉ niệm lắm
Nhớ những đứa chơi bóng rổ với tớ
Nhớ cái lớp Sinh của tớ ghê gớm
Nhớ tất cả mọi người
Hơn thế nữa là Ams
Ams đã như ngôi nhà thứ 2 của tớ
Năm cuối rồi mà ko ở nhà để chia tay bạn bè, càng nghĩ càn thấy nhớ
 
thật một câu, biết khó nghe thì tốt nhất đừng nói nữa, giữa topic hay ông vào văng như đúng rồi, chả hiểu nghĩ cái gì nữa
 
Chả muốn nhớ, cũng chả thèm quên. Kỉ niệm 25 năm lại gặp nhau ý mà. Thời buổi công nghệ thông tin muốn hẹn gặp nhau lúc nào chả đc. Lớn lên các bạn sẽ có công việc của mình, tớ lại là một đứa mờ nhạt nên chắc chả ai nhớ tới vì vậy tớ cúng hok chắc còn nhớ ai trong lớp nữa đâu
 
vãi, cứ như là chỉ có học sinh ngoan mới có quyền được nhớ với cả được nói về tình cảm của mình ấy.
Cuộc sống nhiều chiều chư có phải mỗi một chiều đâu
nhớ thế nào kệ chứ
 
Nói như mày thì những nơi công cộng người ta đã cho phép hút thuốc lá, vứt rác và nói tục thoải mái. Đây là chỗ bộc lộ tình cảm nhưng ko phải là nhà của mày để mày thích nói gì thì nói. Thử nghĩ xem đọc bài mày xong có ai còn muốn post bài nghiêm túc nữa ko? Nếu mày thấy tao đúng thì làm ơn xóa hộ cái bài thơ và cả bài ngay trên kia nữa, ko thì ra ym nói chuyện, tao ko muốn vì hành động của mày mà sinh sự tranh luận làm hỏng topic.

Cám ơn.
 
Đi học....nỗi ám ảnh của học sinh toán 2
Đi học....lại dạy sớm
Đi học....lại 1 lần trốn tiết
Đi học....lại bị mời lên ban giám hiệu
Đi học....lại 1 hôm chơi bóng rổ
Đi học....lại 1 hôm không thuộc bài
Đi học....lại soi mói các bạn
Đi học....lại gặp thầy cô
Đi học....lại đánh nhau, chửi rủa ầm ĩ>:/
Đi học....lại chào hỏi lễ phép các bác secu\:d/
Đi học....lại đứng đần mặt ngước nhìn theo cái bước chân ấy8->
....
Quá nhiều so với 1 đời học sinh ngắn ngủi. 3 năm, trôi qua thật nhanh để đến phút cuối mới nhận ra mình vừa bỏ lỡ cái gì. 3 năm đẹp nhất của đời học sinh. 3 năm mà ai đến tuổi đi học cũng mơ ước.
Mới vào trường tự thấy mình là 1 thằng ngu, sắp ra trường mới biết mình là thằng cực ngu...
Đầu lớp 10, 2 tiết Sử, thầy Huy nghỉ, cả lũ kéo nhau xuống nhà tập đá bóng, mỗi tổ 1 đội, đứa nào cũng mới biết mặt nhau, đá bóng mà thằng nào cũng chỉ muốn đá người. Mải mê với cuộc chiến trên sân gỗ nhà tập mà quên đi lí do mình có mặt ở đây. Chuông kêu cả lũ chạy ra phía cửa để vào trường thì.....cửa khóa then cài:-ss => đứa nào cũng lo, cũng sợ, không hiểu thằng mất dạy nào chơi mình=)) :-?? Chuông đã reo được 5', Minh Gió mở đường máu vạch cửa sắt thông nhà tập với sân tennis ra cho anh em chui qua#:-s Cuối cùng cũng thoát nạn (điều đáng nói tiết sau là tiết chủ nhiệm:-ss).:D
Quá đẹp cho 1 khởi đầu ở ngôi trường mới cùng những thằng bạn mới....

Hôm nay 16/5 đi học, cố gắng ở dưới sân cùng các anh em, cố gắng tham gia vào những set bóng rổ cuối cùng của đời học sinh, dù kết quả thế nào vẫn để lại nhiều nuối tiếc trong lòng mỗi thằng.
Lên lớp mà chẳng dám vào, đứng ngoài nhìn chúng mày học mà nhớ lại mình đã từng ở trong cái lớp đấy, đã từng học như tao đang nhìn thấy chúng mày học. Nhìn qua cửa sổ chúng mày thật ngoan ngoãn. Thấy chúng mày ngồi nói chuyện mà tao lại nhớ đến những trò đùa do chính tao nghĩ ra làm cho chúng mày cười, nghĩ lại thấy thật hạnh phúc.
T2 bây giờ đã không còn là lớp học của sự phá phách và điểm kém nữa => nơi tao có thể nhìn lại và thấy rằng tao yêu tất cả chúng mày, T2 members.
10hxx đần mặt đứng nhìn cây phượng đầu sân bóng rổ. Ở đâu ra cái thể loại cây này??? Tại sao nó lại làm học sinh cuối cấp buồn đến thế. Cứ nhìn, đứng nhìn mà chẳng cần biết sẽ đứng đến bao giờ vì chỉ còn ít giờ nữa thôi, tiết học cuối cùng của đời học sinh cũng kết thúc. Lâu thật, cảm giác như thời gian đang đứng lại chỉ còn cái cây và tao nhìn nhau mà đau...Đã 3 năm kể từ ngày tốt nghiệp cấp 2, cảm giác trống vắng, hụt hẫng này mới quay trở lại. Quá xứng đáng cho những gì Hà Nội Ams đã mang đến cho tao.
Cuộc vui có hồi kết. 3 năm cấp 3 không phải là 1 cuộc vui mà đó là cả thiên đường.Có lẽ những năm tháng sau này không thể tìm được khoảng thời gian 3 năm đẹp đẽ như thế!!! Giá mà có thằng nào chạy ra bảo tao về cái khoảng thời gian ấy ngay bây giờ chắc tao sẽ chốt vào mồm nó rồi nói cho nó biết rằng :"Ngu!!! Mày tị thế đ*o nào được với 3 năm cấp3 này của tao".
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Buồn tc.

." Có những chuyến bay đi vào lịch sử
http://www.youtube.com/watch?v=8As_wy41ZOc
. Có những cuộc vui tưởng chỉ trong phim hài .
.. Có những trò sáng tạo rồi chỉ còn trong truyền thuyết .
Chúng ta là những con người DAMDANG . "
- Đó là những gì mà tao nghĩ chúng mày nên nói với con mình khi đứa bé bắt đầu biết xách cặp.

5:0x AM / 16-05-2008. Tao vẫn ngồi tê cứng trước màn hình. Tê cứng. Đoạn phim sex tao tắt rồi , vả lại nó cũng ko làm tao tê liệt được . Từng âm sắc buồn của bản nhạc trên blog thằng nào đó chảy qua headphone lọt vào tai , cộng hưởng với những dòng type hồi ức của anh chị em hiện ra trước mắt tao và những gì thoáng hiện ra trong đầu tao , chuyển thành từng đợt dội qua những mạch thần kinh làm tao tê cứng . Những gf tao cảm thấy lúc này là ministun và trống rỗng . Không phải trống rỗng vì tao chưa ăn sáng và không ăn đêm , mà là cảm giác khi một phần mắu thịt của mình đang trở thành quá khứ từng giây đồng hồ ngay trước mắt mình.
Cuộc vui nào chả có đoạn kết . Đoạn kết của những cuộc vui thường là những đoạn kết buồn , ít nhất đối với đa số những người không cảm thấy buồn trong cuộc vui đó. Kỉ niệm của chúng ta : chọc bi ném bóng bùng giờ đi chơi trốn tiết theo ca có hệ thống... không một bút nào hay thẻ nhớ của một máy ảnh nào đủ sức ghi đủ. Những gì tao cần nói , những người anh chị em đã nói hết rồi . Tao chỉ muốn những giấy phút yên tĩnh ngay bây giờ để mặc niệm với bản thân để xem những gì mình cần làm trong 16 tiếng kể từ bây giờ trước khi lại một lần 86400s nữa trôi qua trước mặt kính đồng hồ.
" Ước gì cho thời gian trở lại , câu hỏi muôn thưở của những người trẻ tuổi và chưa ai dám đưa ra câu trả lời. Nhưng " Ước gì cho thời gian chậm lại" , hãy đem câu hỏi đó nói với lòng mình. Chúng ta còn trẻ. Còn trẻ con. Sao có những lúc chúng ta mong ước thời gian trôi thật nhanh hơn để skip những tiết học nhàm chán , để rồi khi chúng ta bên nhau , khối lượng vô hình khổng lồ làm cong mẹ không thời gian , để rồi chúng ta cứ phải dùng nước mắt để níu kéo kim giây đồng hồ một cách vô ích . Thời gian là vàng , vàng giống như cổ phiếu lúc lên lúc xuống , có những lúc chúng ta đã muốn bán nó đi , để rồi bây giờ nhận ra là tất cả đã quá muộn.
Buồn không giải quyết được gì. Nước mắt cũng không giải quyết được gì , đồng hồ không có mắt và Chúa hay Trời cũng ko biết tiếng Việt. Chúng ta sẽ còn gặp lại . Hối tiếc . 30 năm sau khi mỗi người chúng ta với một mái ấm công ăn việc làm ổn định rồi sẽ lại nuối tiếc những gì mình đạt được trong 30 năm vừa rồi không đánh đổi được 3 năm trước đó nữa. Trường có thể thay đổi , đổi tên đổi địa điểm , dấu ấn xưa có thể mất , và mấy cái cây kia cũng sẽ bị chặt . Nhưng kỷ niệm vẫn sẽ cho ảnh rõ nét trên bán cầu não mỗi người..



Kết lại bằng một chữ BUỒN THIU
Fantom​
 
thế là chỉ còn 1 đêm nữa. Sau đó sẽ là dấu chấm hết....
Dạo này mình hay bị gọi là đa cảm;mà có lẽ cũng đúng thế thật.Có lẽ chúng mày nên hiểu cho tao thêm một diều: tao là 1 đưa sống khá ích kỷ và thu mình, và tao cũng chỉ thấy buồn,thấy nhớ khi mọi thứ đã sắp qa.Nhớ hồi tháng 3,cả tháng tư nữa,mình vẫn tự nhủ:cứ sống thế đi,có sao đâu.vẫn còn máy tháng nữa cơ mà....h nghĩ lại thấy mọi thứ qa nhanh qa,dường như chúng ta ko thể thực sự cảm động khi mọi thứ chưa kết thúc....
Mấy hôm nay đến lớp rất vui,vì đơn giản là mình thấy mọi ng hòa đồng hơn,vui vẻ với mình .Nhg lại tiếc ràng mình đã nhận ra điều ấy qa muộn,để rồi ko còn jie để nhớ nưa.Hôm nay nghe câu nói của cô FL:từ sau ngày mai các em ko đến trương nữa mà thấy buồn kinh khủng...dẫu biết vẫn có ngày gặp lại,nhg để thực sự vui vẻ như nhg ngày này thì ko bao h nưa...mọi ng sẽ đều có nhg lo toan mới của mình..
Và xa ams.dù mới chỉ ba năm,nhg tao vẫn sẽ nhớ mày lắm.Mặc dù giữa chúng ta chưa có dc 1 điều jie cụ thể nhg tao vẫn luôn nhớ may.3 năm.một quãng thời gian dài nhg mọi việc dưong như cứ mãi nằm trog ảo ảnh....Có 1 ranh giới vô hình giữa tao và mày-1 ranh giớ mà mãi mãi ko ai bước hẳn qa.dù ràng đã có lúc tao cảm tháy mày sắp vượt qa nó.Tiếc rằng khi ấy tao lại ko nhận nổi ra(hoặc có lẽ tao hoàn toàn nhầm lẫn). Sự đời sao thật lăm trớ trêu và nghịch lý. Có lẽ ng ta chỉ nên dừng ở múc nhớ tiếc để tình cảm luôn mơi, luôn đẹp...
h hiện hữu là nỗi sợ rằng sáng mai ngủ dậy ko dc mặc đồng fuc đến trường, tuần sau ko được chào cờ dưới sân, ko dc đi muộn để ghi tên....Chỉ dám hy vọng 1 điều; chia tay nhé,rồi ngày mai ta gặp nhau0:)

PS:cám ơn châu vì đã ủng hộ tao viết bài này
 
Có lẽ h nói j cũng chỉ làm sâu thêm nỗi buồn :( Có lẽ hãy cùng nhau cố gắng để có 1 đêm MI 12 thật ý nghĩa để cùng nhau nhớ mãi những giây phút ấy..H này ngày mai đã là những khoảnh khắc cuối cùng rồi :)
 
Không được học lớp 12 ở ams. Hai năm trước không thể đủ cho một cái gọi là thời học sinh cấp 3. Giờ ngồi nhìn lại từng bức ảnh, nghĩ lại từng khoảng khắc, cảm nhận từng bước đi trên hàng lang lên lớp học.ngoái đầu lại cứ như mình đang đứng giữa sân trường vậy. Trong đầu luôn hiện lên hình ảnh bầu trời tháng 5 năm ngoái, khi tôi ngồi xuống gôc cây bằng lăng trong trường và ngước lên cửa sổ tầng 4, nghĩ duy nhất một điều: "năm sau tôi đi rồi, thế là đúng hay sai?".Trong tâm trí lúc nào cũng vang vọng tiếng cười trên phòng 407. Lớp Anh 2 tình cảm lắm, thỉnh thoảng cãi vã tí thôi nhưng cứ thử đứa nào bị làm sao mà xem, cả lũ lại sốt sắng rối rít lên. Như cái đợt Xồm bị bó chân í, nhìn mấy cái ảnh chúng nó cõng nhau mà bật cười rơi cả nước mắt. Nghĩ phải chăng tôi mà ở đó thì cũng xin một chân đưa đón vì nhà gần. Mà cái lũ Anh 2 buồn cười lắm, cái gì bọn nó cũng biến thành hài được. Ở đó 2 năm mà thọ được đến vài tỉ tuổi vì cười í chứ. Lũ áo trắng quần xanh đá cầu loạn xạ bung bét ngoài hành lang, lũ rủ rà rủ rì ngoài hành lang, lũ đàn đúm kéo nhau xuống căn tin, hay ra ngoài cổng trường mua bánh mĩ cứu đói, cái lũ đặt đầu xuống bàn và nhắm nghiền mắt mỗi tiết, lũ chạy đi chạy lại làm "công tác lớp",cái lũ hay ngồi một chỗ, nghe nhạc và đưa mắt xa xăm, hay cái lũ đè nhau ra rồi chụp lại những bức ảnh ko tên. . . Không bao giờ tôi sẽ được thấy những khung cảnh đấy, con người đấy ở đó nữa. KHÔNG BAO GIỜ.

Bọn mày ạ, tao có một niềm tin mãnh liệt là bọn mày sẽ đại học chăm phần chăm. Tao Yêu Tất cả.



Xa thật rồi sao
 
Sáng mai thôi...
Sáng mai không được ngồi trong canteen ăn mì trộn nữa
Sáng mai không còn nhìn thấy cái mặt uể oải buồn ngủ đúng kiểu TAO- MUỐN -BÙNG của bọn mày nữa.
Sáng mai không còn chơi bài uống nước cởi cúc, búng tai, không còn đóng cửa hấp diêm quay clip nữa
Sáng mai không còn đứng ngoài hành lang kể chuyện sex rồi cười nhăn nhở nữa...
Sáng mai không còn sổ ghi đầu bài, không còn trốn tiết uống bia, không còn đánh nhau tơi tả nữa.....
Hết rồi....
Phượng cứ đỏ rực, ve cứ kêu râm ran...
Bằng h này ngày mai, Ams sẽ mãi là kí ức, Bio Fam sẽ mãi chỉ là kỉ niệm.....
Nhớ cái mùa hè của 6 năm trước đã từng khoe với bố rằng " Bố ơi lên cấp III con sẽ vào trường AMS giống chị "
Để mùa hè của 3 năm sau đó đã từng sướng điên lên khi biết mình đã đỗ, mình đã có thể trở thành một phần của nơi đây.
Để 3 năm đẹp nhất, trong sáng nhất, tuyệt vời nhất của đời học sinh ( có thể là của cả đời người) đã trôi qua...
Chẳng trường nào có cái sân sỏi chỗ nhà bê tông đẹp như Ams, chẳng trường cấp III nào có cái sân bóng rổ cool như Ams, chẳng nơi đâu có những con người đáng yêu tài giỏi như Ams, chẳng đâu có thầy cô tâm lí như Ams......
Tạm biệt nhớ.........
 
@bách xóc: dở hơi bọn tao hoà đồng với mày từ lâu rồi chẳng qua mày cự tuyệt bọn tao thôi>:p
 
Lời muốn nói ...? :))
Một câu và chỉ một câu: Xin lỗi tất cả chúng mày vì lời chúc của tao đã bị cho vào sọt rác và ko tới được nơi nó cần phải đến ... Anyway, luôn luôn iu chúng mày, iu cả lớp mình! :x
 
hết rồi
3 năm đi học cùng BFJ
hết thật rồi...

Đến tận ngày cuối cùng mới biết,rằng con gái lớp mình mặc váy xinh lắm nhé :x Rằng Vân Anh và Hiền Phương có nhiều chuyện buồn lắm nhé :( Rằng chân Yến Tím to tổ bố nhé :)) :x Rằng con Ham nhà KLM thực ra cũng chẳng béo lắm nhé ;)) Rằng mẹ của Hình Mông là bà mẹ tốt nhất quả đất nhé :x Rằng mẹ tớ thik tớ mặc váy bỏ xừ ra nhé :">

Tại sao lại để đến tận ngày cuối :-<

Ngồi bên cạnh bọn mày mà thấy nhớ ghê gớm,nhớ từng đứa của từng năm đã qua...
Xem ảnh bọn mày mà muốn khóc ghê gớm...Đến bao h lại được thấy gương mặt nhau rạng rỡ thế kia mỗi ngày...
Đến bao giờ...

Lớp mình ơi tao yêu lớp mình lắm!
:x
 
Buổi đầu tiên tao vào CE tao vẫn nhớ cảm giác “ngồi nhầm lớp” như thế nào. >:p Chạy huỳnh huỵch từ Anh 2 với con Shin vào lớp mình thì mọi người đã yên vị đâu vào đấy rồi. Thế đấy tao đến với CE trong tâm trạng hậm hực, chưa hề sẵn sàng đón nhận việc mình sẽ phải học thêm một thứ ngôn ngữ mới.:-?? :-?? Thế nhưng thật không ngờ trong 3 năm qua tao đã được quá nhiều từ CE và đã biết bao lần tao thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tao phải “duyên”với lớp tàu, để cho tao gặp được những con người hay ho, tuyệt vời như bọn mày.:)

CE của mình là một cái lớp thật đặc biệt. Thử hỏi có mấy lớp 3 năm học mà có đến 3 chủ nhiệm. Với mỗi người lại gắn với biết bao thăng trầm, kỉ niệm vui có buồn có của cả lớp. :) :)

Thời cô Oanh chủ nhiệm đúng là thời hoàng kim của lớp mình nhở.Hồi ấy tao cứ ngạc nhiên trước một cái lớp tiết học nào cũng xin nghỉ, lí do thì làm những công việc rất to tát của trường rồi cuối cùng cả lũ lại tập trung ở bôcha hay quán cay, ấy thế mà vẫn cứ được khen là lớp chăm ngoan, học ổn.8-} 8-} Rồi những buổi toán đến trường thấy thầy tóan đi giầy thể thao, tay xách vợt tennis là cả lũ lại hí hửng kiểu gì tiết toán sẽ là màn thầy chơi tennis ở dưới sân, trò đứng trên tầng 3 cổ vũ :Thầy ơi cố lên.;)) ;))

Lớp 11, lịch sử lơp mình bước sang một trang tăm tối hơn. Mở đầu là vụ cả lớp bùng tập thể vụ đến sân vận động rồi cả lũ lại cặm cụi viết kiểm điểm các kiểu:( Lớp 11 thì bơ phờ với 1 tuần 6 tiết trung, học xong ca sáng cuống cuồng gặm bánh mì rồi lại ngồi chuẩn bị bài ca chiều đến là thương.:(:-< Rồi còn vụ làm liveshow nữa chứ, cãi nhau ỏm tỏi suốt từ hồi hè, vạ vật suốt một mùa thu, nghe mắng gần một mùa đông thế mà cuối cùng bọn mình cũng làm được một cái liveshow ổn ra phết, cũng chẳng có gì phải hối tiếc cả.:) :) Lớp 11 nhiều chuyện buồn, nào là vụ lùm xùm với cô Châu, Pít,Cui lao shi…nhưng tất cả rồi cũng qua và trở thành những kỉ niệm đáng nhớ. Tao sẽ nhớ mãi cái buổi của Pít ấy, cả lũ đứng quanh an ủi con Kim, và không ít đứa đã khóc cùng nó. Chính những giờ phút ấy tao đã nhận thấy tình cảm của CE sâu sắc hơn tao tưởng rất rất nhiều.;) ;)

Bước vào 12 , cẩ lũ lại thở dài nhìn cái lớp chỉ còn 20 đứa lại chen chúc trong 1 cái phòng bé tí,nắm ở tít cuối dãy hành lang hẻo lánh,biển lớp thì không có, của lớp thì rách toang, thôi cóc cần, CE tự đi làm biển và làm của, tự thiết kế trông cũng ổn lắm chứ.;) ;) ;) Công nhận con gái CE mình đa tài thật, có lẽ bởi lớp ít con trai nên con gái CE cũng phải “thích nghi”, đảm đang hơn, năng động hơn sắn tay đi làm mọi chuyện, kể cả tự tổ chức cho mình một 8/3 ra trò.;) Những ngày cuối năm đứa nào đến lớp mặt cũng tươi hơn hớn, nhưng cứ nói đến hay nghĩ đến ngày chia tay sắp tới gần đứa nào đứa nấy lại trầm xuống, thoáng chút bâng khuâng.Dù biết kể cả không gặp nhau thì Ce vẫn cứ chăm chỉ “tám”, chăm chỉ spam trên HAO nhưng cứ nghĩ đến việc không được học với nhau nó cứ buồn buồn sao ấy.:-<

Tối nay là lễ ra trường rồi, tao đang chờ được ngắm CE trong một diện mạo khác ngày thường: xinh xắn hơn, nữ tính hơn. Nhưng những gì lưu lại trong tao nhiều nhất vẫn là hình ảnh của bọn mày ngày thường, là những gì tao đã được nhận và trải nghiệm trong suốt 3 năm qua. Đối với tao tất cả đều vô cùng ý nghĩa. Tao yêu tất cả những gì CE có, và tao tự hào là một thành viên của CE:x:x Bây giờ điều mà tao mong nhất là hè năm này tất cả CE nhà mình (tất cả nhá) đều có thể gặp nhau với khuôn mặt vui tươi, rạng rỡ.8-> 8->WO AI CE, AI NHIỀU NHIỀU LẮM:x:x
 
Back
Bên trên