Có lẽ chẳng bao giờ
Anh về thăm lớp học ngày xưa
Ô cửa sổ vài cơn mưa bất chợt
Giọt nắng diệu kì theo ta qua mùa thi
Ngăn bàn xưa dù anh có quên đi
Vẫn còn giấu một nhành hoa quen thuộc
Màu tím dịu dàng gợi nhớ gợi thương
Trên mặt bàn câu thơ còn bóng gió
Ta viết chiều nao,trong mắt nắng chiều nghiêng.
Những điều xưa ,giờ trở thành thiêng liêng
Suốt cả đời liệu có còn gặp lại
Những bức tường lở hoang khờ dại
Màu mực tím nhòe tan trong cõi hư không
Có bao giờ anh thấy Phượng đơm bông?
Nghe day dứt nỗi buồn chiều tháng hạ
Có khi nào anh trở về thăm lớp học ngày xưa
Sẽ thấy có một ngôi sao từ ngày xưa còn sáng
Ngôi sao của nỗi niềm thời trong trắng
Nắng lung linh theo lối ta về
Dẫu biết rằng anh chẳng còn mơ
Những giấc mơ mà ngày xưa Anh xem là hạnh phúc.
Những giấc mơ chẳng bao giờ có thực
Khi Anh quên lối về lớp học ngày xưa.
(Thơ của Trần Ngọc Anh in trên Hoa học trò)
Anh về thăm lớp học ngày xưa
Ô cửa sổ vài cơn mưa bất chợt
Giọt nắng diệu kì theo ta qua mùa thi
Ngăn bàn xưa dù anh có quên đi
Vẫn còn giấu một nhành hoa quen thuộc
Màu tím dịu dàng gợi nhớ gợi thương
Trên mặt bàn câu thơ còn bóng gió
Ta viết chiều nao,trong mắt nắng chiều nghiêng.
Những điều xưa ,giờ trở thành thiêng liêng
Suốt cả đời liệu có còn gặp lại
Những bức tường lở hoang khờ dại
Màu mực tím nhòe tan trong cõi hư không
Có bao giờ anh thấy Phượng đơm bông?
Nghe day dứt nỗi buồn chiều tháng hạ
Có khi nào anh trở về thăm lớp học ngày xưa
Sẽ thấy có một ngôi sao từ ngày xưa còn sáng
Ngôi sao của nỗi niềm thời trong trắng
Nắng lung linh theo lối ta về
Dẫu biết rằng anh chẳng còn mơ
Những giấc mơ mà ngày xưa Anh xem là hạnh phúc.
Những giấc mơ chẳng bao giờ có thực
Khi Anh quên lối về lớp học ngày xưa.
(Thơ của Trần Ngọc Anh in trên Hoa học trò)
Chỉnh sửa lần cuối: