Lớp Văn vào đây lựa chọn ngày đi chơi nào!!!!!!!!!

Xem Nhi bắt đầu hết chuyện quay sang đá thúng đụng nia chuyện avar chữ kí của mọi người kìa, hehe!
To Dan: DYN la` ai thế :">, Dương Yến Ngọc à?
To LAn: nhìn avar của tao với mày xanh đỏ lòa loẹt quá :))
To Nhi: lại m be' na`o thế? Sao dạo này Nhi có vẻ yêu trẻ thế nhỉ? Truly women à?
 
:)) :)) bố nhà anh An chị Linh, một anh thì khoe kiến thức hội họa, một chị thì trình bày tiềm năng thời trang!!
 
Chẳng phải là ko có cái j` để buôn sao, cô nói thế cũng là góp phần giữ cho cáo topic sống động cơ mà! Còn ava của cô thì ko phải yêu trẻ mà là cưa sừng làm nghé :))
 
To Nhi : tớ cũng chả biết ở đâu ra! Dương kiếm cho tớ đấy :D
Khi nhìn vào nó, tớ có 1 cảm giác gì đó rất lạ, chả biết diễn tả thế nào, chả biết nữa, trông nó cũng hay hay nhỉ :)
 
Trông giống mấy kiểu phim hoạt hình Góc thư giãn của VTV3 ngày trước ấy, "cô gái và những đám mây", có ai xem phim này chưa??
 
Cô gái và những đám mây, he2, có tớ xem đây. Nó như kiểu Lọ Lem hiện đại hóa ấy nhỉ? truyện cổ tích ấn vào tay các họa sĩ trở thành siêu thực, he3 (nhưng chả giống cái tranh này tí nào). Hồi trước còn có cái phim hoạt hình có con thuyền, Đức nhớ ko? Loan hâm mộ phim đấy lắm :D.
 
À, tớ có nhớ con thuyền, nhớ cả cái phim xe đạp và 2 bố con gì nữa... Đấy quả là những bộ phim mang màu sắc siêu thực cao siêu!
 
À, tao cũng nhớ ra rùi...hồi trước tao cũng rất chăm chú ngồi xem mấy đoạn phim ngắn đấy, cố gắng tập trung xem thật kĩ xem có phát hiện ra những điều hay ho ko? hè, ấn tượng cuối cùng bao giờ cũng là : sao con người xiêu vẹo thế nhỉ? trong mọi hoàn cảnh...

2 bố con hồi nhỏ đạp xe bên nhau, con tiễn bố ra bến thuyền, tiễn bố đi xa...rùi sau đó ngày nào cũng đạp xe ra cái bến thuyền đó đợi bố về...ngày nào cũng thế...năm tháng qua đi...đứa con nhỏ thành bà lão..vẫn đạp xe ra bến thuyền đợi bố về...con sông nước đã cạn...bà lão bước xuống đáy sông...tiến lại gần 1 con thuyền mục nát...hơ đoạn này ko nhớ lắm, hình như tìm được 1 kỉ vật gì của bố hay sao í...bà lão lại lặng lẽ quay về chỗ dựng chiếc xe đạp...rùi lại lặng lẽ đạp xe đi...ừ thì tao hiểu là bố đã ko còn ngay từ ngày ra đi rùi...nhưng đứa con vẫn đợi...

Hè, tự dưng anh Đức nhắc thì nhớ ra thôi...còn chuyện "cô gái với đám mây" thì nhớ ko rõ lắm!
 
Cô gái với đám mây có bản nhạc gì đấy hay hay, cứ màu mè loè loẹt từ đầu đến cuối, nói chung chả hiểu gì...
 
phải bổ sung thêm là nước đã cạn và mọc đầy lau lách nữa, vạch lau ra đi một hồi mới thấy con thuyền.
chúng mình có cần phá nát nghệ thuật của người ta bằng sự miêu tả trần trụi này ko nhỉ? :D
 
Mọi người chăm xem ti vi nhỉ? tao thì còn chả biết đấy là chuyện gì :">. Có mỗi một cái tao xem và nhớ vì ko hiểu gì là cái gì đấy tên là con muỗi...
 
Lớp mình ui, hôm nay là mùng 8 rùi đấy, mọi người định kế hoạch 20-11 thế nào?
 
Ôi biết làm gì với cái topic đang dần rơi vào quên lãng này... Tao đang trong một tình trạng cực kì thê thảm, mặc quần áo ngủ ở ngoài đường. tất cả chỉ vì một phút bồng bột chạy xuống cầu thang và quay lên thì thấy nhà đã cửa đóng then cài, cùng với toàn bộ tài sản, quần áo phương tiện đi lại v.v phía trong. Mạng vắng tanh như chùa bà Đanh... Ôi...

Vụ 20.11 nghe chừng có vẻ thiếu hào hứng thế nhỉ? (Tao cũng thế!!). Trong khi đợi mọi người thì tao đã có kế hoạch rồi, năm nay tao sẽ đi riêng vậy, đỡ phụ thuộc nhau. Mà xét cho cùng các cô cấp 2 của tao thì nhiều chứ cấp 3 tính ra có mỗi cô Duyên, mà ko biết có còn nhớ mình là ai ko?

Lớp mình disconnect ngày càng nhiều, ngay cả những đứa hồi trước tao thân thân bây h cũng chẳng gặp đứa nào. Thúy An thì đang xây nhà dựng cửa gì đấy còn Loan, MP thì cứ như đã hoàn toàn... mất tích. :((. Hờ, mà kể cũng phải, life is going on... Dạo này cũng lâu rồi tao chưa thấy hoài cổ tý nào, tự dưng hôm trước online thấy status của Vân, cái gì mà how could i be the one i used to be, lại thấy bệnh quên kinh niên bình phục trong vài phút, (rồi lại... quên tiếp). Có những cái mình tưởng sẽ nhớ suốt đời hóa ra cũng ko phải vậy, hoặc tao chẳng phải loại người như vậy. Tồi nhỉ? :)

Thôi nói chuyện khác, chuyện gì bây giờ? À, có ai biết bao nhiêu xiền một cái quickstick ko :))
 
Vụ 20/11 thiếu hào hứng có lẽ là vì mọi người cứ ngó nhau, lớp cấp 2 bảo "chưa tính vội, để xem bọn cấp 3 của tao đi ngày nào đã" lớp cấp 3 cũng thế, lớp ĐH cũng thế (kinh nghiệm cá nhân của người viết) --> rốt cuộc là vẫn chưa quyết định cái j` cả. Còn ở lớp mình, Duy An và Đức, lên tiếng đi chứ hả? cứ bảo "đợi đã, đợi đã" là sao?

Bình luận thêm một chút chủ đề của Thùy Linh đưa ra, vẫn theo kinh nghiệm cá nhân, năm nay có vẻ lạ một cái là mới đầu năm mà đã bận đứ đừ, bận tối mắt tối mũi đến nỗi không có thời gian để buôn với bạn bè (cũ) nữa và cũng không có thời gian để nhận ra điều đó nữa. Nhưng nói chung là bản thân người viết có cái lợi là vẫn online --> vẫn được nghe tin tức trong HAO, vẫn nghe Đức ca thán (hè) và Châu, Thủy, Nga kêu bận thường xuyên (mà sao cô chả gặp cháu mấy khi nhỉ?) và học ở trường Nhân văn nơi tụ hội đông nhất lớp mình (cái "đông nhất" này thật là phù phiếm) nên vẫn có cơ hội tiếp xúc với quá khứ nhiều hơn, mặc dù cũng phải nói thật là tiếp xúc với Mai Phương và Loan vì một số công chuyện, Hiền Anh thì thỉnh thoảng lắm mới gặp còn Ngân thì thề rằng từ khi bắt đầu năm học thứ hai này mình chưa nhìn thấy nó một lần nào, theo nghĩa đen. Ôi zời, mình đang làm gì đây, kể tội à?

Nhưng hôm trước nhấc điện thoại gọi cho một số đứa vẫn buôn bt, dù biết là nếu mình ko gọi cho nó thì chẳng đời nào nó gọi cho mình, có thể vì bận, có thể vì lười, đơn giản thế thôi; nhưng cũng ko vì thế mà yên tâm mình ko gọi cho nó vẫn công bằng được. Nếu Mohammed ko đến với núi thì núi hãy đến với Mohammed, thế thôi, cũng chỉ tốn một tí tiền điện thoại và thời gian bằng lúc tiêu fí ở hàng net, mà hai bên lại yên tâm rằng người kia vẫn chưa mất tích hoàn toàn :).
 
Tao vừa gửi một tin cho cả lớp trong YM đấy. Mọi người check offline đê nhé. Tao vừa mới đi dự buổi ra mắt English Club ở trường tao... người ngợm đang bẩn, đi tắm đây.
 
Back
Bên trên