Lớp Pháp 95-98

Phan Thu Hà
(haphanthu)

Administrator
Bonjour le monde!

Có lẽ từ lâu lắm rồi những trò chơi kiểu trẻ con như: cô dâu chú dể, bắn chun, nhảy dây đã biến mất khỏi đầu óc của chúng ta, nhất là khi chúng ta đã lên cấp 3. Vậy nhưng mọi điều vẫn có thể xảy ra khi ta học lớp 12. Có người đã cười khi thấy chúng tôi, những cô tú cậu tương lai chơi gẩy chun mà không hề nghĩ rằng: chỉ còn vài tháng nữa thôi là đã xa nhau rồi, hãy chơi đi khi còn kịp. Cũng chính bởi lý do đó mà tại hội trường lớp 12F lấy cảm hứng từ việc ăn mặc chỉn chu với bó hoa trên tay của Châu, nhóm chúng tôi gồm 9 người đã quyết định tổ chức một lễ thành hôn. Chú rể Vũ là người nhất sau khi uyn, còn cô dâu Lê Hằnglà người bét của nhóm nữ. Quả đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Ðám cưới mặc dù được diễn ra khá trọng thể với sự có mặt của cha cố Hiếu và các quan khách (có cả màn trao nhẫn cho cô dâu), song vẫn không dấu nổi tiếng cười khúch khích và cuối cùng là những tràng cười lăn cười bò. Cười xong thì đám cưới cũng kết thúc, hết chuyện, chúng tôi lại lôi đôi vợ chồng mới cưới ra để bắt họ li hôn. Lại quan toà, lại thẩm phán bất đắc dĩ và lại cười. Có lẽ, đây sẽ là kỷ niệm khó quên trong ký ức mỗi người chúng tôi. Tôi không biết, sau đây, sẽ có những đám cưới nào diễn ra các giờ chống tiết như thế này nữa, nhưng tôi tin chắc rằng nếu mọi người cởi mở lòng mình, thì sẽ còn có nhiều kỷ niệm đẹp hơn nữa.

Chuyện của một bà xã

Tài năng cần cống hiến, hiểu biết cần phổ biến, kinh nghiệm cần truyền lại, chính vì vậy. khi nghĩ rằng chỉ còn hơn năm tháng nữa là chúng ta chia tay nhau, tôi không đành dấu giếm những kinh nghiệm bản thân mà dứt áo ra đi. Hãy nên làm một điều gì đó giúp ích cho nhau!

Chẳng giấu gì các bạn, ngay từ những ngày đầu đặt chân vào ngôi trường này, tôi đã có một danh hiệu rất đáng yêu: Bà Xã, và nó đã đi cùng với tôi suốt ba năm trời học cấp III, có lẽ còn cả sau này nữa...

Hồi đầu tôi cảm thấy buồn cười rồi khó chịu, nhưng bây giờ lại thấy cái biệt danh này thật thân thiết và phần nào cũng tự hào, thử hỏi có ai trong trường này có gia đình sớm như tôi nào?! Khi tôi nói tự hào là có cái lí của nó. Tôi nhớ mãi không quên, khi năm học mới bắt đầu chưa được bao lâu, trong một giờ ra chơi, "ông xã" nhìn tôi trong giây lát và thốt lên (thực ra là buột miệng): "Bà...", tôi ngây thơ: "Ơi!", và ông ấy kết: "Xã!". Cứ như là một "coup de foudre" (tại sao lại "cứ như" nhỉ?). Ông xã đã
"nhắm" tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ không như nhiều người khác, giống như những con tàu đỗ hết ga này sang ga kia, sau đó lại chọn những ga chính để đỗ (đặc biệt ở các thành phố lớn), rồi cuối cùng mới chọn ga để dừng hẳn cho yên ổn cuộc sống. Không! Tôi không chấp nhận những hạng người như thế. Chưa có bằng chứng nào chứng tỏ "un coup de foudre" là không bền vững, sự thật hiển nhiên là chúng tôi vẫn luôn hạnh phúc, tuy rằng có đôi lúc trúc trắc, thất vọng về nhau. Nhưng suy cho cùng thì điều đó là không thể tránh khỏi trong cuộc sống gia đình. Và có lẽ mục đích chính của tôi lần này là đưa ra vài bài học kinh nghiệm tuy còn ít ỏi song cũng đáng để các bạn lưu tâm, bởi dẫu sao tôi cũng là người đi trước nên có kinh nghiệm hơn. Cuộc sống gia đình trước hết phải có "l'amour", thế nên ông xã, bà xã (nói chung đấy!) phải biết nhường nhịn nhau. Ông xã nhà tôi có phần nóng tính, đôi khi hay gia trưởng, nhưng chính những người như thế thì tình cảm lại sâu sắc, mặn nồng (tôi viết từ này mà thấy run tay quá!). Mình phải nhìn vào mặt tốt của nhau, chứ nếu không sẽ chỉ nhìn thấy toàn một màu xám xịt. Tôi xin nhấn mạnh: muốn có điều đó, trước hết phải có "l'amour". Chúng ta, đặc biệt là các bà xã, nếu không có điều kiện để phát triển sự nghiệp thì hãy tự bằng lòng ở nhà giúp đỡ, cố vấn cho ông xã, vun đắp cho gia đình mà đừng nghĩ rằng mình thua kém ông xã. Sức mạnh của các bà xã là ở đây! Nếu phải gánh vác cả sự nghiệp và gia đình cùng một lúc mà không kham nổi thì sẽ trở thành nô lệ cho bản thân. Thế tại sao ta lại không chọn một trong hai điều trên và hoàn thành nó cho tốt?

Nói để các bạn biết, tôi xưa nay vẫn mơ ước được trở thành diễn viên múa, nhưng do nhiều nguyên nhân, mơ ước ấy không thành, thế là tôi quyết định dành trọn cuộc đời cho gia đình. Vậy nên chẳng có gì là vô lí khi tôi mong muốn mình là "femme au foyer"...

Sao? Các bạn có nhận xét gì về màn độc thoại này trong vở kịch? Ðố các bạn biết ai là ngưòi viết kịch bản, đạo diễn và diễn viên chính của vở? Ðó có thể là tất cả chúng ta được chăng? Và vở kịch này đã được đảm nhận thành công của hai diễn viên chính: Tôi - bà xã, và Tô Huy Vũ - ông xã. Có một điều đặc bệt đáng được ghi vào kỉ lục ghi-nét, đó là vở kịch này đã diễn ra trong suốt ba năm liền, từ 1995 đến 1998.
 
Trường ca 12F
(Xin tạ lỗi cùng chư vị huynh đệ)


Cay như ớt là Hạnh ta đây
Người dây dây
Bạn Châu Phương đó
Ðội mũ màu đỏ
Em Dũng người rừng
Gẩy đàn tửng tưng
Ðích thị là Hiếu
Ăn nói yểu điệu
Lại là Lê Nga
Thích múa nhất nhà
Thụy Phương tổ một
Mắt như khỉ đột
Là bạn Vũ phu
Ði đứng bị gù
Là madame Rố
Biệt danh Nga ngố
Người mẫu tương lai
Mắt hay giả nai
Liên Phương không lẫn
Tính hơi lẩn thẩn
Vân quên cả răng
Còn Nguyễn Thanh Hằng
Tên dài người nhỏ
Cười là mặt đỏ
Kim Dung lớp mình
Ăn vặt linh tinh
Nên Hồ Phương béo
Tiếng nói léo nhéo
Trà My cô nương
Chững chạc tỏ tường
Là My ngã Mỹ
Mặt hay rầu rĩ
Còn gì ngoài Trang
Ðánh nhau khắp làng
Là tên Khánh trắng
Suốt ngày lẳng lặng
Là Lan tóc dài
Hoa tay lắm tài
Là Hương Liên đó
Linh người bé nhỏ
Trông giống Nin ja
Tính tình hiền hoà
Kiều Anh thuỳ mị
Người hay triết lý
Là bạn Ðặng Trang
Có tóc đuôi gà
Là Mai Phương đó
Trở về thời thơ ấu


Ngẫu hứng quẩy
(Tạ lỗi cùng thi sĩ Xuân Diệu)


Tôi muốn phóng thật nhanh
Cho mùi quẩy nhạt bớt
Tôi muốn buộc túi lại
Cho tiền đừng bay đi

Mỗi buổi sớm thường qua và ghé lại
Chiếc quẩy ngon như một cặp môi gần
Tôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa
Tay phải chờ sờ túi mới vào ăn
Tiền đang có nghĩa là tiền sẽ tiêu
Tiền còn nhiều nghĩa là tiền sẽ ít
Bụng tôi rộng nhưng lượng tiền cứ hẹp
Không cho dài thời khắc của nhâm nhi
Nói làm chi rằngg ăn sẽ được nhiều
Nếu túi rỗng không lần đầy trở lại
Quẩy còn nhiều nhưng chẳng được ăn mãi
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả chú hàng
Cười với tôi mà rớm vị chia phôi
Khắp bạn ăn cũng than thầm tiễn biệt
Chẳng bao giờ! Ôi! Chẳng bao giờ nữa
Mau đi thôi, quẩy đang dậy mùi thơm

Ta muốn ăn
Cả đĩa quẩy mới bắt đầu nóng rẫy
Ta muốn thâu trong một miếng thật nhiều
Và tương ớt, đủ xanh, và dấm đậm
Cho chuếnh choáng vị say, cho đã đầy bao tử
Cho no nê ăn vặt thủa học sinh
- Hỡi quẩy ròn, ta muốn cắn vào ngươi.
 
Gió rét và cảm xúc

Thầy văn nói: "Hồi tưởng chỉ là đóa hoa không mùi...".

Hà nội thời tiết mấy hôm nay thật lạ. Sáng, rét! Nhưng cùng với cái rét ấy không phải là cảnh trời u ám như mọi năm mà là cái nắng đẹp, rất đẹp. Những tia nắng lung linh trải dài trên đường phố, nhảy nhót trong những tán lá cây. Ðêm, không có nắng, cái rét cũng tăng lên gấp đôi.

Hắn ngồi một mình trong phòng, ăn mặc phong phanh, và lẽ dĩ nhiên hắn cảm thấy lạnh. Và cái lạnh ấy đã kéo tâm hồn hắn rời khỏi bài kỹ thuật khô khan, trở về quá khứ...

Hà nội, ba năm,... không, có lẽ hai năm bảy, tám tháng gì đó (cái gì gọi là thời gian hắn mau quên lắm)... Buổi chiều, mưa phùn, rét, hắn cắp cặp đ học thêm ngoại ngữ để thi vào cấp III. Buổi đầu tiên. Nhà cô ở sâu trong ngõ, một cái ngõ rộng nhưng tối đen. Lớp học xinh xinh, chỉ có sáu, bảy người. Ngồi ở bàn kế trên hắn là một cô bé nhỏ nhắn có mái tóc cắt ngắn trông ngồ ngộ... "Một đôi mắt to, tròn và đẹp" - thằng bé lớp chín của hắn nhận xét.

Cơn gió quái ác kéo hắn về hiện tại. Hắn đóng cửa sổ không chặt nên gió dễ dàng luồn qua. Hắn nhìn đồng hồ, 11h30 đêm. Chao ôi, hắn không thể nào nuốt trôi bài kỹ thuật. Xa xăm văng vẳng tiếng nhạc kết thúc chương trình truyền hình...

Hà nội, một ngày tháng bảy, hắn cùng bạn đi xem kết quả thi PTTH. Hồi hộp, lo âu, hắn dò tìm tên mình trên bảng danh sách dài dằng dặc, thế rồi, thở phào nhẹ nhõm... Khi đó, hắn mới nhìn ra xung quanh. Tình cờ hắn gặp lại đôi mắt ấy, đôi mắt to, tròn và đẹp. Ðôi mắt cười! Hai người hỏi thăm, trao đổi bâng quơ vài câu. Lúc ấy, hắn bắt đầu chú ý đến cô bé. Cũng đỗ, vui quá! Lúc về, thằng bạn bảo trông hắn và cô bé khá đẹp đôi. Hắn phá lên cười.

Lúc ấy, hắn là một thằng bé loắt choắt, còn cô bé cũng khá nhỏ nhắn. Nhưng bây giờ, hắn cao hẳn lên khẳng khiu. Cô bé vẫn thế, thấp hơn hắn khoảng 1,5 cái đầu. Hắn hết cười, thế là không còn đẹp đôi nữa...

Hà nội, mùa thu năm 19... Hắn bắt đầu vào học năm lớp 10. Ðầy bỡ ngỡ! Năm học đầu tiên, bao giờ cũng là thời kì làm quen trong lớp. Lớp hắn trầm. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi đều đều như lớp hắn.

Hà nội, mùa thu năm sau, lớp 11. Mọi người đã bắt đầu hiểu nhau, thân thiết hơn. Cô bé ấy, vẫn thế, vẫn đôi mắt ấy, vẫn mái tóc cắt ngắn ấy (do mái tóc ấy mà sau này hắn vẫn gọi đùa là anh giai). Vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy, dáng người khiến cho hắn và bốn hắn khác đã gán cho cái tên "Baby", và hắn thường hát trêu "Baby, I'd love you to want me" (không biết hắn viết có đúng không, hắn đâu có biết tiếng Anh). Những cảm xúc khó hiểu ban đầu dần dần được thay thế bằng một tình bạn vô tư như bao tình bạn khác. Còn hắn vẫn trầm tĩnh, phẳng lặng, cái trầm tĩnh, phẳng lặng mà hắn thường ví với mặt nước Hồ Tây. Hắn không thích vậy, nhưng quen dần.

Thời gian phóng ào qua cửa sổ. Hai mươi bảy "trí thức Tây học" bước lên lớp 12. Tất cả các thành viên, vốn rất trầm lặng ấy bắt đầu lao vào những guồng quay khốc liệt (ôn, luyện, thi cử). Ðài báo gió mùa đông bắc tràn về. Mặt Hồ Tây gợn sóng.

Từ một tháng nay, Hà nội bỗng sôi động hẳn lên. Hội nghị Thượng đỉnh. Hắn sướng lắm,... được nghỉ tiết! (Niềm vui sướng muôn thủa của lũ học trò). Tổng cộng 6 tiết Pháp trống, không nhhiều nhưng cũng đủ cho những cuộc vui. Khi thì, hắn, "anh giai", cùng một hắn khác đi đắnh bilắc (chao ôi, hắn đánh kém tệ), khi thì các thành viên trong lớp rủ nhau đi phủ Tây Hồ (hắn thích ngắm mặt nước Hồ Tây)...

1h đúng! Tâm hồn hắn vẫn ở trên chòm sao Ðại Hùng. Càng về khuya, trời càng lạnh. Cái lạnh đã len lỏi vào mọi xó xỉnh trong nhà hắn...

Khối 12 tổ chức làm một tập san nho nhỏ. Hắn và anh giai quyết định hợp tác cùng nhau viết một chuyện (kiểu như một nhóm nhà văn nước ngoài hợp tác viết tiểu thuyết "Love story"), hắn viết chương đầu, "anh giai" viết chương cuối. Hắn băn khoăn suy nghĩ trắng mấy đêm: viết gì bây giờ? Ðêm nay là đêm thứ ba. Hắn chợt nhớ lại câu nói của thầy văn dạo nọ:

..."Hồi tưởng chỉ là một đóa hoa không mùi!..."

Vẫn biết hồi tưởng chỉ là đóa hoa không mùi, mà sao hắn vẫn thích nhớ lại tất cả những kỷ niệm trong suốt quãng đời học sinh tươi đẹp, vui vẻ. Hắn cảm thấy mình bây giờ già dặn, trưởng thành hơn hồi hắn mới gặp cô bé ấy. Hồi đó, sao mà hắn trẻ con vậy. Hắn nhớ lại những kỷ niệm của lớp học thêm Pháp thủa đó (những kỷ niệm này hắn thường chia sẻ với mấy thằng bạn cùng lớp), "nhưng đó chỉ là một hình thức vui vẻ, đùa nhau thôi mà" - hắn nghĩ thầm. Cô bé ấy hay đùa hắn, nhưng cũng chỉ là đùa vậy thôi. Những kỷ niệm này, hắn và cô bé có vô số (đến lúc kể cho mọi người, chắc hắn lại phải nát óc ra mà nghĩ nên kể cái gì, dấu cái gì...). Nghĩ đến đây, hắn bật cười. Và trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh cô bé, cũng đang cười, cười vô tư như hắn vậy...

Lớp 12, mọi người đồn ầm lên là năm nay thi tốt nghiệp môn lý (không biết có phải không). Hắn cũng đi học thêm Lý cùng lớp. Giờ nghỉ giải lao, hắn cùng "anh giai" ngồi tán gẫu. "Anh giai" hắn kể: "Hồi trước, em giai được bạn anh giai gọi là lợn con đấy". Hắn giật mình, lặng im, hai tai đỏ bừng, ngượng ngịu. Mọi người xung quanh phá lên cười càng làm hắn thêm bối rối. "Anh giai" thôi không đùa hắn nữa, sợ hắn dỗi (nhưng từ xưa đến nay, hắn có bao giờ dỗi đâu). Và đêm hôm đó, có lẽ hắn đã thức đến mặt trời mọc, ngồi nghĩ xem tại sao mình lại giống lợn con.

Tháng chín rồi mà vẫn nắng như mùa hè. Cái nắng oi ả, ngột ngạt là hắn cảm thấy khó chịu. Chương trình lớp 12 sao mà nặng nề vậy (giá mà hắn được làm bộ trưởng Bộ giáo dục nhỉ). Số lượng bài học thuộc tăng lên. Nhưng dù sao năm nay cũng là năm quết định số phận hắn cũng như số phận của tập thể lớp 12F. Sau này, mỗi người một nơi, chắc là nhớ nhau lắm. Hơn bao giờ hết, hắn cảm thấy cái tập thể 12F trầm lặng này sao mà đáng yêu đến thế.

Tuần này, lớp 12F phải trực tuần. Bọn hắn (hắn cùng ba tên khác) xuống nhà xe để xếp xe cho gọn. Hắn và "anh giai" gặp nhau. Hắn đòi bắt đền "anh giai" cái tát (không đau) chiều qua ở lớp học thêm Lý (tát đùa ai lại tát đau bao giờ). Biết đền hắn cái gì bây giờ? "Anh giai" nở một nụ cười thật tươi (nụ cười tươi với đôi má lúm đồng tiền sao mà đáng yêu đến thế). Nụ cười vô tư của thủa nào giờ đây hắn lại gặp lại. Hắn quên hết nhưng vẫn giả vờ kêu đau. Hắn bảo "nỗi đau lòng nên đau lâu". "Anh giai" thừa biết hắn nói đùa nên lại cười hỉ hả rất tươi (để xí xóa mọi chuyện mà).

Hắn nhớ lại tất cả những kỷ niện, những nụ cười hồn nhiên đó. Hắn lục tìm trong trí nhớ của mình những kỷ niệm khác, những kỷ niệm giữa hắn và "anh giai", với tập thể 12F, những người bạn xung quanh hắn. Thời gian trôi quá nhanh. Chỉ hơn sáu tháng nữa thôi, mùa hè mang trên mình sự chia li sẽ đến, còn đâu những buổi đến trường đều đặn để mà trao đổi với nhau về những truyện ngắn, viết về những kỷ niệm một thời khó quên. "Gió rét và cảm xúc" là một trong số đó. Truyện ngắn này chỉ kể lại một phần rất nhỏ trong những kỷ niệm của một thời không quên.

Thế là thêm một đêm nữa hắn thức trắng. Không biết đêm nay là đêm thứ mấy hắn ngồi ngắm mặt trời mọc ngoài cửa sổ.
 
Back
Bên trên