"Lớp nhí "học văn thì có nhiều chuyện vui lắm!
Những tuần đầu tiên của năm học lớp sáu,các cô cậu nhí cứ làm cô giáo dậy văn "rối tinh đầu óc" bởi:
-Thưa cô,hôm nay học giảng văn nhưng con mang nhầm vở Ngữ pháp ạ!
-Thưa cô,mẹ con quên không cho sách giảng văn vào cặp cho con ạ!Tại mẹ chứ không phải tại con đâu ạ!
-Thưa cô,con ghi không kịp ạ!
-Thưa cô,sao năm nay không học môn Chính tả ạ?
-Thưa cô,cô kể chuyện cho chúng con nghe đi ạ!
Ngày nào các nhí cũng "thưa cô" đủ chuyện.Cô giáo hơi mệt nhưng vui.
Dạy văn cho "lớp nhí" cô giáo phải cố gắng thể hiện sự công bằng trong việc gọi trò phát biểu.Bởi các nhí hăng xung phong lắm!Nhí bàn đầu giơ tay thì gần chạm mặt cô.Nhí bàn cuối sợ cô không thấy nên phải vươn người,cánh tay nhằm thẳng về phía cô.Nhí nào giơ tay ba lần mà chưa được gọi là phụng phịu dỗi ,có nhí còn cố tình trả lời thật to,tranh phần bạn được gọi,thế là hai nhí "gừ nhau"ngay trong lớp.Sôi nổi nhất là các tiết học Từ ngữ,Ngữ pháp.Hai môn này đều yêu cầu thực hành,luyện tập nhiều nên các nhí tha hồ phát biểu.Một lần,cô giáo nêu một câu hỏi khó,cả lớp nhìn nhau,không ai giơ tay.Cô gợi í và động viên:"Các con cứ mạnh dạn phát biểu.Nếu sai thì cô sửa cho,nếu đúng thì cô thưởng điểm"Lúc sau một cánh tay rụt rè giơ lên.
-Ồ tốt lắm,mời con,con cứ mạnh dạn trả lời!
-Dạ thưa cô ,cho con đi vệ sinh ạ!
Cả lớp được một mẻ cười như "bắp rang bơ".Đúng là chuyện "nhí!"
Các nhí đặc biệt thích được đọc diễn cảm,phân vai.Bởi thế,những bài như:"Cóc kiện trời","Dế mèn phiêu liêu kí""Cái tết của mèo con"...khiến các nhí thích mê.Nhí nào cũng đòi được đọc.Nhiều nhí đọc rất hay và kể chuyện diễn cảm chẳng kém gì các bạn trên T.V đâu nhé.
Có lần,cô giáo vừa nói"Bài thơ của tác giả Nguyễn Khoa Điềm đã được nhạc sĩ Trần Hoàn phổ nhạc thành bài hát..."thế là phía dưới đã vang lên một giọng khàn khàn ..."Ngủ ngoan A Kay ơi!" rồi hai,ba giọng khác hát theo và sau đó là cả lớp cùng ngân nga"Mẹ thương A Kay,mẹ thương làng đói..." Khi bài hát dứt,cả lớp vỗ tay rào rào.Các nhí tự khen"Hay quá!","Bọn mình hát như ca sĩ ấy!".
Những tuần đầu tiên của năm học lớp sáu,các cô cậu nhí cứ làm cô giáo dậy văn "rối tinh đầu óc" bởi:
-Thưa cô,hôm nay học giảng văn nhưng con mang nhầm vở Ngữ pháp ạ!
-Thưa cô,mẹ con quên không cho sách giảng văn vào cặp cho con ạ!Tại mẹ chứ không phải tại con đâu ạ!
-Thưa cô,con ghi không kịp ạ!
-Thưa cô,sao năm nay không học môn Chính tả ạ?
-Thưa cô,cô kể chuyện cho chúng con nghe đi ạ!
Ngày nào các nhí cũng "thưa cô" đủ chuyện.Cô giáo hơi mệt nhưng vui.
Dạy văn cho "lớp nhí" cô giáo phải cố gắng thể hiện sự công bằng trong việc gọi trò phát biểu.Bởi các nhí hăng xung phong lắm!Nhí bàn đầu giơ tay thì gần chạm mặt cô.Nhí bàn cuối sợ cô không thấy nên phải vươn người,cánh tay nhằm thẳng về phía cô.Nhí nào giơ tay ba lần mà chưa được gọi là phụng phịu dỗi ,có nhí còn cố tình trả lời thật to,tranh phần bạn được gọi,thế là hai nhí "gừ nhau"ngay trong lớp.Sôi nổi nhất là các tiết học Từ ngữ,Ngữ pháp.Hai môn này đều yêu cầu thực hành,luyện tập nhiều nên các nhí tha hồ phát biểu.Một lần,cô giáo nêu một câu hỏi khó,cả lớp nhìn nhau,không ai giơ tay.Cô gợi í và động viên:"Các con cứ mạnh dạn phát biểu.Nếu sai thì cô sửa cho,nếu đúng thì cô thưởng điểm"Lúc sau một cánh tay rụt rè giơ lên.
-Ồ tốt lắm,mời con,con cứ mạnh dạn trả lời!
-Dạ thưa cô ,cho con đi vệ sinh ạ!
Cả lớp được một mẻ cười như "bắp rang bơ".Đúng là chuyện "nhí!"
Các nhí đặc biệt thích được đọc diễn cảm,phân vai.Bởi thế,những bài như:"Cóc kiện trời","Dế mèn phiêu liêu kí""Cái tết của mèo con"...khiến các nhí thích mê.Nhí nào cũng đòi được đọc.Nhiều nhí đọc rất hay và kể chuyện diễn cảm chẳng kém gì các bạn trên T.V đâu nhé.
Có lần,cô giáo vừa nói"Bài thơ của tác giả Nguyễn Khoa Điềm đã được nhạc sĩ Trần Hoàn phổ nhạc thành bài hát..."thế là phía dưới đã vang lên một giọng khàn khàn ..."Ngủ ngoan A Kay ơi!" rồi hai,ba giọng khác hát theo và sau đó là cả lớp cùng ngân nga"Mẹ thương A Kay,mẹ thương làng đói..." Khi bài hát dứt,cả lớp vỗ tay rào rào.Các nhí tự khen"Hay quá!","Bọn mình hát như ca sĩ ấy!".
Chỉnh sửa lần cuối: