Lớp Lý 95-98 xin chào các bạn!
LỚP LÍ = LOVELY
Lí Trưởng
Ai bảo lớp Lý thì khô cứng?
Lớp bọn mình cũng có đứa làm thơ!
Tuy ai đọc cũng bảo thơ con cóc
Nhưng nghe rồi thì cũng nhớ vu vơ.
Ai bảo lớp Lý thì chán ngắt?
Lớp mình vui theo một kiểu riêng
Người trong cuộc mới hiểu rành tường tận
Ðứng nhòm vào chắc thấy... vô duyên!
Ai bảo lớp Lý không đoàn kết?
Lúc đi chơi mỗi đứa một nơi
Hãy tin rằng lớp Lý không phải thế
Vẫn bên nhau ngay cả lúc nhọc nhằn.
Ai nghĩ rằng lớp Lý là lớp xấu?
Hãy quay ngược thời gian và thử một lần xem
Bạn sẽ biết thế nào là lớp Lý
Sẽ mỉm cười nghe người ta nói xấu về mình.
Nào, bạn hãy thử tưởng tượng, ngẫm lại, sống lại những tháng năm cấp III của mình, để cho tâm tư hoà cùng chúng tôi. Tôi chắc bạn sẽ cảm nhận được thôi, bởi lũ học trò đứa nào chẳng thế, và dĩ nhiên lớp tôi cũng không ngoài số đó.
Tôi còn nhớ, hồi lớp 10, nhà trường tổ chức đi tham quan Ao Vua - Ba Vì vào khoảng tháng 11 thì phải. Buổi sáng, chuyến đi Ao Vua không có gì đáng bàn, à mà có nhóm bạn Nga đi trèo leo lâu dữ, làm mọi người đợi hoài, cô Mai (cô chủ nhiệm - cô beo béo í), cô đã hơi nhăn, ấy thế mà đến chiều thì sao? Leo núi Ba Vì! Thực ra là leo dốc đường nhựa. Chúng tôi không biết là đã bỏ rơi cô Mai từ lúc nào nữa, nhưng chẳng đứa nào bận tâm, cô béo thế mà! Chúng tôi leo miết, thi thoảng lại gặp một toán lớp khác leo xuống, kêu còn xa lắm, không lên được. Thế mà càng nghe bọn nó nói, lại càng hăng máu leo, muốn lên tận đỉnh cơ. Lúc đói, chúng tôi ngồi giữa đường bầy đồ ra ăn. Lũ con gái toàn phải kẹp bánh mì cho bọn con trai, còn bọn nó lại đánh bài. Ðang ăn, chơi, bỗng nghe ù ù, khi vừa định rõ tiếng gì thì đã thấy một cái ô tô tải chở đầy đá lao từ trên dóc xuống. Cả bọn chạy té tát, bỏ cả đồ ăn, hết hồn. Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình. Lúc này chả còn lớp nào đi cùng nữa. Ðã đi đến hơn hai tiếng, cuối cùng chùng tôi cũng lên đến đỉnh. Tưởng gì, hoá ra là một cái chùa nhỏ tí, với cái hòm công đức to đùng. Lũ chúng tôi, với "tấm lòng thành", hình như đứa nào cũng bỏ tiền vô đó để cảm thấy rằng mình để lại nơi đây một cái gì đó, rằng mình đã từng leo tận đến đây. Trở xuống, sau khi đã "chinh phục" Ba Vì, lòng chúng tôi vui vui, Tuân phó nháy lại bấm cho cả lớp mấy kiểu. Và cả lũ lại tiếp tục lạch bạch xuống dốc. Bóng nắng đã đổ dài trên mặt đường, nó thúc chúng tôi phải lao nhanh. Bạn Liên hay bị chuột rút, đi một lát lại phải nghỉ. Lúc này, tâm trạng đứa nào cũng gợn chút lo lo, nắng tắt rồi, sương bắt đầu xuống, ô tô lại phải leo dốc núi... Và rồi cái bãi ô tô cũng hiện ra, cô Mai cũng hiện ra luôn với sắc mặt mà đứa nào nhìn thấy cũng vội trèo lên xe, ngồi im thít.
Ðấy, toàn bộ chuyến đi của lớp chúng tôi là thế đấy. Hồi sau thế nào, chắc tự các bạn đoán được.
Lại nói sau vụ Ba Vì, tưởng chừng "tâm hồn lãng tử" đã bị thiêu trụi, nào ngờ, nó lại bùng lên vào một ngày chủ nhật. Thế là ngót nghét nửa lớp chúng tôi rồng rắn xe đạp lên chùa Thầy. Cầm đầu là cô Hương - cô dạy Anh, "lính đánh thuê" của trường; cô chỉ cỡ tuổi chị chúng tôi nên rất thấu hiểu tâm lí bọn đàn em.
Phần tôi không được tham gia vụ này, chỉ biết là, khi nghe tụi nó kể lại thì tôi lấy làm tiếc lắm. Nhưng bù lại, tôi và vài đứa nữa được chơi nửa tiết trong khi những "tâm hồn lãng tử" kia phải nhồi nặn bóp bản kiểm điểm. Nửa tiết loanh quanh ở hành lang với cả ngày chủ nhật vui chơi xả láng, bạn thử cân xem cái nào nặng hơn? Rõ ràng ai cũng thấy, thế mà mấy cái người lớn lại hay kêu chúng ta là "thân lừa ưa nặng".
Mà thôi, các bạn hãy trở lại với lớp Lý chúng tôi. Giờ đang là năm lớp 11. Sau một năm học cùng, lũ chúng tôi, có thể nói là đã đi được một chiếc guốc trong bụng nhau. Bộ mặt của lớp đại khái là thế này: 8 bạn gái "mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười một"! Hằng lầm nhưng không lì, Vân Hà trầm, Hồng Hà rất con gái, Hoài chẳng con gái lắm, Mai đúng là Mai mèo; Nga, Liên, Lan thiệt đảm đang, bạn Nga có một thứ vũ khí vô cùng lợi hại, ấy là cái đuôi sam dài chừng 80 cm, ngồi cạnh hãy coi chừng! Bạn Liên rất chan hoà, còn bạn Lan đối đáp với bọn con trai cứ choang choác.
Về phần tụi con trai lớp Lý tôi thì khỏi phải nói, ai cũng biết đó là những sinh thể đứng hàng thứ ba sau ma và quỉ. Nhưng tôi dám cuộc rằng cả ma và quỉ cũng sẽ "thất nghiệp" mà về địa ngục khi nghe những tiếng rú the thé, quàng quạc của Hoàng "cồ" hay Q.Anh "rùa", khi chứng kiến cái cảnh nhót chục thằng nhảy dzô, chồng chất lên một sinh thể xấu số nào đó trên ghế, bàn. lớp 12 thì sao? Thế giới có France '98, ừ, chúng tôi cũng có Washington City '98 - nhưng là giải đá cầu. Mỗi thằng vừa là cầu thủ, vừa là trọng tài, lại kiêm luôn cổ động viên; cũng chia bảng đàng hoàng, ầm ĩ chẳng kém gì sân Hàng Ðẫy mỗi chiều chủ nhật. Nếu bạn đến trường vào đầu giờ buổi sáng, đi hết dãy phòng giáo viên tầng một, chắc chắn bạn sẽ bị dội vào tai những âm thanh từ trên tầng 4 của mấy cái mồm to: Quân, Chi, Khôi, A.Hiếu hay Mạnh Cường. Âm thanh ấy là cổ vũ hay cãi nhau? Có trời mới biết được. Tuy nhiên, nếu bạn là người yêu thích đá cầu, xin mời bạn nhập cuộc, khi đó những tạp âm kia sẽ trở nên êm tai lắm lắm, thật đấy!!!
LỚP LÍ = LOVELY
Lí Trưởng
Ai bảo lớp Lý thì khô cứng?
Lớp bọn mình cũng có đứa làm thơ!
Tuy ai đọc cũng bảo thơ con cóc
Nhưng nghe rồi thì cũng nhớ vu vơ.
Ai bảo lớp Lý thì chán ngắt?
Lớp mình vui theo một kiểu riêng
Người trong cuộc mới hiểu rành tường tận
Ðứng nhòm vào chắc thấy... vô duyên!
Ai bảo lớp Lý không đoàn kết?
Lúc đi chơi mỗi đứa một nơi
Hãy tin rằng lớp Lý không phải thế
Vẫn bên nhau ngay cả lúc nhọc nhằn.
Ai nghĩ rằng lớp Lý là lớp xấu?
Hãy quay ngược thời gian và thử một lần xem
Bạn sẽ biết thế nào là lớp Lý
Sẽ mỉm cười nghe người ta nói xấu về mình.
Nào, bạn hãy thử tưởng tượng, ngẫm lại, sống lại những tháng năm cấp III của mình, để cho tâm tư hoà cùng chúng tôi. Tôi chắc bạn sẽ cảm nhận được thôi, bởi lũ học trò đứa nào chẳng thế, và dĩ nhiên lớp tôi cũng không ngoài số đó.
Tôi còn nhớ, hồi lớp 10, nhà trường tổ chức đi tham quan Ao Vua - Ba Vì vào khoảng tháng 11 thì phải. Buổi sáng, chuyến đi Ao Vua không có gì đáng bàn, à mà có nhóm bạn Nga đi trèo leo lâu dữ, làm mọi người đợi hoài, cô Mai (cô chủ nhiệm - cô beo béo í), cô đã hơi nhăn, ấy thế mà đến chiều thì sao? Leo núi Ba Vì! Thực ra là leo dốc đường nhựa. Chúng tôi không biết là đã bỏ rơi cô Mai từ lúc nào nữa, nhưng chẳng đứa nào bận tâm, cô béo thế mà! Chúng tôi leo miết, thi thoảng lại gặp một toán lớp khác leo xuống, kêu còn xa lắm, không lên được. Thế mà càng nghe bọn nó nói, lại càng hăng máu leo, muốn lên tận đỉnh cơ. Lúc đói, chúng tôi ngồi giữa đường bầy đồ ra ăn. Lũ con gái toàn phải kẹp bánh mì cho bọn con trai, còn bọn nó lại đánh bài. Ðang ăn, chơi, bỗng nghe ù ù, khi vừa định rõ tiếng gì thì đã thấy một cái ô tô tải chở đầy đá lao từ trên dóc xuống. Cả bọn chạy té tát, bỏ cả đồ ăn, hết hồn. Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình. Lúc này chả còn lớp nào đi cùng nữa. Ðã đi đến hơn hai tiếng, cuối cùng chùng tôi cũng lên đến đỉnh. Tưởng gì, hoá ra là một cái chùa nhỏ tí, với cái hòm công đức to đùng. Lũ chúng tôi, với "tấm lòng thành", hình như đứa nào cũng bỏ tiền vô đó để cảm thấy rằng mình để lại nơi đây một cái gì đó, rằng mình đã từng leo tận đến đây. Trở xuống, sau khi đã "chinh phục" Ba Vì, lòng chúng tôi vui vui, Tuân phó nháy lại bấm cho cả lớp mấy kiểu. Và cả lũ lại tiếp tục lạch bạch xuống dốc. Bóng nắng đã đổ dài trên mặt đường, nó thúc chúng tôi phải lao nhanh. Bạn Liên hay bị chuột rút, đi một lát lại phải nghỉ. Lúc này, tâm trạng đứa nào cũng gợn chút lo lo, nắng tắt rồi, sương bắt đầu xuống, ô tô lại phải leo dốc núi... Và rồi cái bãi ô tô cũng hiện ra, cô Mai cũng hiện ra luôn với sắc mặt mà đứa nào nhìn thấy cũng vội trèo lên xe, ngồi im thít.
Ðấy, toàn bộ chuyến đi của lớp chúng tôi là thế đấy. Hồi sau thế nào, chắc tự các bạn đoán được.
Lại nói sau vụ Ba Vì, tưởng chừng "tâm hồn lãng tử" đã bị thiêu trụi, nào ngờ, nó lại bùng lên vào một ngày chủ nhật. Thế là ngót nghét nửa lớp chúng tôi rồng rắn xe đạp lên chùa Thầy. Cầm đầu là cô Hương - cô dạy Anh, "lính đánh thuê" của trường; cô chỉ cỡ tuổi chị chúng tôi nên rất thấu hiểu tâm lí bọn đàn em.
Phần tôi không được tham gia vụ này, chỉ biết là, khi nghe tụi nó kể lại thì tôi lấy làm tiếc lắm. Nhưng bù lại, tôi và vài đứa nữa được chơi nửa tiết trong khi những "tâm hồn lãng tử" kia phải nhồi nặn bóp bản kiểm điểm. Nửa tiết loanh quanh ở hành lang với cả ngày chủ nhật vui chơi xả láng, bạn thử cân xem cái nào nặng hơn? Rõ ràng ai cũng thấy, thế mà mấy cái người lớn lại hay kêu chúng ta là "thân lừa ưa nặng".
Mà thôi, các bạn hãy trở lại với lớp Lý chúng tôi. Giờ đang là năm lớp 11. Sau một năm học cùng, lũ chúng tôi, có thể nói là đã đi được một chiếc guốc trong bụng nhau. Bộ mặt của lớp đại khái là thế này: 8 bạn gái "mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười một"! Hằng lầm nhưng không lì, Vân Hà trầm, Hồng Hà rất con gái, Hoài chẳng con gái lắm, Mai đúng là Mai mèo; Nga, Liên, Lan thiệt đảm đang, bạn Nga có một thứ vũ khí vô cùng lợi hại, ấy là cái đuôi sam dài chừng 80 cm, ngồi cạnh hãy coi chừng! Bạn Liên rất chan hoà, còn bạn Lan đối đáp với bọn con trai cứ choang choác.
Về phần tụi con trai lớp Lý tôi thì khỏi phải nói, ai cũng biết đó là những sinh thể đứng hàng thứ ba sau ma và quỉ. Nhưng tôi dám cuộc rằng cả ma và quỉ cũng sẽ "thất nghiệp" mà về địa ngục khi nghe những tiếng rú the thé, quàng quạc của Hoàng "cồ" hay Q.Anh "rùa", khi chứng kiến cái cảnh nhót chục thằng nhảy dzô, chồng chất lên một sinh thể xấu số nào đó trên ghế, bàn. lớp 12 thì sao? Thế giới có France '98, ừ, chúng tôi cũng có Washington City '98 - nhưng là giải đá cầu. Mỗi thằng vừa là cầu thủ, vừa là trọng tài, lại kiêm luôn cổ động viên; cũng chia bảng đàng hoàng, ầm ĩ chẳng kém gì sân Hàng Ðẫy mỗi chiều chủ nhật. Nếu bạn đến trường vào đầu giờ buổi sáng, đi hết dãy phòng giáo viên tầng một, chắc chắn bạn sẽ bị dội vào tai những âm thanh từ trên tầng 4 của mấy cái mồm to: Quân, Chi, Khôi, A.Hiếu hay Mạnh Cường. Âm thanh ấy là cổ vũ hay cãi nhau? Có trời mới biết được. Tuy nhiên, nếu bạn là người yêu thích đá cầu, xin mời bạn nhập cuộc, khi đó những tạp âm kia sẽ trở nên êm tai lắm lắm, thật đấy!!!