Lẽ công bằng là gì?

Nguyễn Lý Hiền Nga
(emNga)

Điều hành viên
Trong một số topic trước, chúng ta cũng đã nhắc đến lẽ công bằng và rất nhiều ý kiến được đưa ra. vậy cuối cùng thì các triết gia nói gì về lẽ công bằng?

một số người cho rằng CNXH là sự công bằng tuyệt đối, những người khác lại cho rằng công bằng nằm trong CNTB. tương tự với chính quyền chuyên chế. và sự phân định đúng - sai, công bằng hay bất công trong từng trường hợp cũng gây ra nhiều tranh cãi.

Vậy phải chăng ý nghĩa của lẽ công bằng là một vấn đề phụ thuộc vào thế giới quan của từng cá nhân hay phải chăng đã có một ý nghĩa phổ quát nào đó mà chúng ta có thể đồng ý?

---------------------------

Câu hỏi về lẽ công bằng cũng tương tự như những câu hỏi về chân lý. thật vậy, thật dễ khi nói chân lý hay công bằng là gì, về mặt lý thuyết, nhưng thật khó để xác định một hành động, sự việc cụ thể là đúng hay sai, công bằng hay bất công.
vì thế không thể lẫn lộn giữa hai câu hỏi: "Công bằng là gì?" và "Hành vi cụ thể này có công bằng hay không?"

Trong tác phẩm Republica của Plato và trong phần mở đầu công trình san định luật La Mã của Justinian I (Justinian Đại Đế của La Mã), có một nguyên lý được phát biểu như sau:
"Phần của ai trả về cho người nấy"
VD: tôi vay bạn $10. và hứa hoàn trả. tôi nợ bạn khoản đó. số tiền đó thực sự là của bạn chứ không phải là của tôi, dù lúc này tôi có quyền sử dụng nó, Hoàn trả nợ là việc công bằng nên làm. Đó chính là "phần của ai trả về cho người nấy". Từ chối không chịu trả là bất công. bởi đó là giữ cho mình cái thuộc về người khác.

châm ngôn thứ nhì là:
"cư xử bình đăng đối với những người đồng đẳng và bất bình đẳng đối với những người bất đồng đằng phụ thuộc vào mức độ bất đồng đẳnng của họ"
Nguyên lý cơ bản về bình đẳng trước pháp luật đã phát sinh từ châm ngôn này.
VD: chúng ta trừng phạt tội phạm như nhau với mức độ phạm tội giống nhau, điều này áp dụng với tất cả mọi người (khi họ đồng đẳng), trừ những trường hợp cá biệt như phạm tội nhiều lần, người có thần kinh không bình thường, trẻ em dưới 16 tuổi...(bất đồng đẳng).

nếu đem mọi thứ ra phân tích, mổ xẻ rốt ráo thì sẽ cho thấy có nhiều hàm nghĩa và độ tinh vi trong việc phán xét sự công bằng, nhưng hai châm ngôn đơn giản trên là những điều căn bản nhất. bạn có quyền có những chính kiến của mình về một sự việc, nhưng hãy chắc chắn rằng mình sẽ "công bằng" với phán xét đó, dựa trên những điều cơ bản nhất ;)

---------------------------

bạn có thể thắc mắc: "phần của mỗi người là gì? làm sao có thể xác định được điều đó?"
về chuyện này, chúng ta hãy trở lại với khái niệm về luật và các quyền tự nhiên. có một văn bản tôi rất tâm đắc viết về những quyền tự nhiên này. đó là bản Tuyên ngôn độc lập nước Mỹ. trong đó, họ nói rằng:
"một chính quyền công bằng tôn trọng những quyền tự nhiên của con người, như quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc"
như thế, sẽ là bất công bằng nếu ai đó hay chính quyền nào đó cố tình xâm phạm những quyền tự nhiên này của bạn mà không phụ thuộc vào lợi ích chung của xã hội do pháp luật qui định. ví dụ như quyền tự do chính trị chẳng hạn. quyền tự do chính trị có liên quan tới quyền bầu cử của công dân, một quyền mà vì lẽ công bằng phải được trao cho bất cứ ai không thuộc diện không có khả năng chịu trách nhiệm hành vi cá nhân như chưa đủ tuổi, cso vấn đề về tâm thần, hoặc bị kết án. từ đó, sẽ là bất công nếu chính quyền nào đó hạn chế quyền cầu cử của một số ngưồi hay không công nhận quyền công dân của một số người vì lý do giới tính, chủng tộc, tôn giáo, màu da...
Karl Marx lại nói:
"làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu"
khi nói về chuyện công bằng trong việc phân phối lợi tức xã hội, hô hào cho một chế độ tưởng thưởng xứng đáng với công lao.
đây cũng là những điều đáng để tham khảo khi bạn muốn xét tới "mức độc ủa sự công bằng" ;)

-------------------

tuy nhiên, như tôi đã nói ngay từ đầu, tất cả những khai niệm trên không giúp bạn xác định được chính xác công bằng là gì trong nhưng trường hợp cụ thể, dù thật dễ khi phân tích lẽ công bằng có nội dung gì.
vì vậy, hãy sử dụng một thế giới quan rộng mở và một tấm lòng bao dung mỗi khi phán xét cuộc sống. để công bằng với xã hội và công bằng với chính mình :)




--------------------------
bài này mình viết theo trí nhớ, tổng hợp từ một số sách mình đã đọc. rất tiếc là mình đã không thể tìm thấy những cuốn sách ấy để có thể cho các bạn đọc những câu chữ hoàn hảo hơn của chính tác giả, nhưng phần nào các bạn có thể yên tâm vì đây là một trong những đoạn mình rất tâm đắc trong sách nên chắc là khá thuộc :)D), thông tin đưa ra sẽ không có nhiều sai sót. tuy nhiên, trong trường hợp có sai sót thì cũng mong các bạn chỉ ra và sửa giúp. mình cám ơn rất nhiều!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em Nga yêu quý, anh đọc nhiều bài của em viết rồi, thấy em nói chung tuổi trẻ nhiệt huyết, có vẻ cũng có chịu khó đọc + nghe nhiều nên cũng biết cái này cái kia... nhưng có những cái nói chung đưa vào nghe thì có vẻ rất cao siêu nhưng nó chỉ cao siêu khi mà mình thực sự hiểu và nói về nó còn nếu không nói sai là sẽ rất hớ. anh nghĩ em cần tránh những cái đấy.
ví dụ về tác phẩm Cộng Hòa của Plato. Thứ nhất: ý tưởng về công bằng (công lý - justice) của Plato hoàn toàn không phải như em nói, tức là "phần ai trả về người nấy." đây là một định nghĩa về công bằng được một người đối thoại với Socrates (nhân vật chính của The Republic) đưa ra và bị Socrates phủ nhận. ý tưởng về công bằng của Plato là ý tưởng mang nặng tư tưởng cực đoan và đề cao giai cấp.
2. em đưa tên của tác phẩm là Republica. Đây là ngôn ngữ gì? Tây Ban Nha? Ý? La tinh? em đọc tác phẩm này bằng ngôn ngữ gì?

3. vấn đề đáng bàn luận giữa CNTB với CNXH không phải ở chỗ 2 hệ tư tưởng này cái nào "công bằng" hơn. mà là ở chỗ cái nào có thể áp dụng được với xã hội loài người được. nếu nói về mặt tư tưởng tốt đẹp thì người theo trường phái lý tưởng bao giờ cũng có tư tưởng tốt đẹp hơn người theo trường phái hiện thực, nhưng lịch sử đã chứng minh rất nhiều lần là trường phái lý tưởng là nơi bắt nguồn cho cực kỳ nhiều thảm họa của con người.
 
Bài bạn triết quá, mình không hiểu được nhiều. Chỉ thắc mắc ở câu sau:

một số người cho rằng CNXH là sự công bằng tuyệt đối, những người khác lại cho rằng công bằng nằm trong CNTB.

Nhiều người nghĩ tới CNCS là công bằng, còn thực ra mình ít đọc được những nhận định cho rằng 2 chủ nghĩa trên có công bằng tuyệt đối.
Có lẽ nên nói là "một số người cho rằng CNXH là tốt đẹp, những người khác lại cho rằng sự tốt đẹp nằm trong CNTB".
 
anh Hoàng Long yêu quí, em có một số điều để nói thêm về bài của em, như anh thắc mắc:
1. về Plato, em tin là em không sai trong trích dẫn.
2. tương tự với Republica
tại sao à? cả hai điều này em đều đã đọc trong một cuốn sách của tiến sĩ Adler, tên là Great Ideas from the Great Books, hiện nay cũng đã có bản dịch ở Việt Nam, mọi người có thể tìm đọc. tuy nhiên, như em đã nói, do bài viết này được viết dựa trên trí nhớ, cso thể có một số chi tiết không chính xác theo kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia. em rất hoan nghênh nếu có ai đó chỉ giúp em chỗ sai, nhưng tốt hơn nữa là sửa chỗ sai đó.
dù thế, không biết có phải là bướng quá không nhưng em cho rằng đoạn trích Republica của Plato em không nhầm, đoạn này nằm ngay đầu bài viết về "lẽ công bằng" cũng trong quyển sách trên, em đã đọc nhiều lần, và khó có thể nhầm lẫn được.
tuy nhiên, cũng rất cám ơn anh Long nếu anh có thể cho mọi người được hiểu them về ý tưởng của Plato và Socrates :)

3. & @anh Duy: trong phạm vi bài viết của mình, em không muốn lạm bàn đến từng chi tiết. như anh đã thấy, em không hề đưa ra bất kỳ ý kiến chủ quan nào của mình liên quan đến vấn đề anh thắc mắc. mọi người chắc chắn có những quan điểm riêng, em tôn trọng điều đó. nhưng trước hết, về phần mình thì em không có ý định nếu ra cái quan điểm đấy của em, ít nhất là trong topic này.
với lại cái câu của anh sửa lại câu của em thì về bản chất, xét đến những gì được nhắc đến trong topic này thì đều mang ý nghĩa như nhau, chỉ là nội dung khác nhau thôi mà :p :)
 
Em Nga yêu quý, tóm tắt ý tưởng về công bằng của Plato/Socrates là như sau:
1. người hiểu biết lẽ công bằng (one who is just) là người biết vị trí trong xã hội của mình và hành động đúng theo phạm vi quyền lợi nghĩa vụ của vị trí đó.
2. làm sao để biết vị trí của 1 người trong xã hội? Theo Plato/socrates: xã hội đáng để xem xét duy nhất là một xã hội công bằng.
thế nào là 1 xã hội công bằng: theo Plato/socrates, 1 xã hội công bằng là một xã hội đặt dưới 1 thể chế nhà nước công bằng.
thế nào là một thể chế nhà nước công bằng? theo Plato/socrates, thể chế xã hội nhà nước công bằng duy nhất là aristocracy, trong đó người cai trị trên cùng là nhà triết học: the philosopher king, dưới đó là các tầng lớp như warrior, peasants, slaves... đại khái như thế.
theo như đó thì thằng nào là warrior thì lo làm warrior, thằng nào là nô lệ thì lo làm nô lệ. không theo thứ tự đó thì tự dưng công bằng (justice) bị đảo lộn. democracy, theo Plato/socrates là một loại thể chế không thể chấp nhận được, cùng với tyranny và một mớ các loại thể chế khác.
anh không thấy ở đâu trong ý tưởng của Plato/socrates có nói tới chuyện: nợ $10 thì phải trả vì đó là tiền nợ... hay là anh hiểu sai ý của em?

em có thể đọc thử nguyên bản của The Republic ở đây:
http://classics.mit.edu/Plato/republic.html
 
phục em Nga thật :))
topic nào cũng thấy em có kiến thức thật cao siêu và rất rộng
tuổi trẻ tài cao...tự tin ...
em cũng thắc mắc giống anh Duy.
thêm vào đó..có thể nói đây là một khái niệm ko định nghĩa được..vì sao..em ko nghiên cứu , cũng chả hiểu biết, nhưng đủ thấy là cái định nghĩa thực sự về công bằng ko tồn tại, bởi cũng như vô vàn định nghĩa khác , nó tùy thuộc vào cá nhân, xã hội và thời điểm cá biệt. Những gì được định nghĩa trong mớ sách và hiến pháp tồn tại chỉ là "định nghĩa" đơn thuần , sẽ có người phản đối, người đồng tình, người vừa phản đối vừa đồng tình...ko biết đường nào mà lần.

Ý thứ 2, đặc biệt là định nghĩa công bằng. là một khái niệm đặc biệt phức tạp và nhạy cảm hơn các định nghĩa thông thường ít phức tạp hơn ( ví dụ như giàu có, tiệc tùng, bạn bè...) bởi nó là tích hợp của cả mặt luật pháp, cảm xúc và hiện thực.
Loại hình xã hội nào cũng có công bằng và ko công bằng...luật pháp xử tù 1 ông tham nhũng 10 năm được tất cả toàn dân tung hô là công bằng...nhưng cái gì gọi là công bằng...người nào được quyền đong đếm cái gọi là công bằng đấy..đều là con người đặt ra luật lệ với nhau để định hình xã hội mà thôi..liệu có công bằng không khi phán xét quyền sống của một con người bằng quan điểm của những con người cũng bình thường khác?

cứ đối xử với nhau bằng tình người và giúp đỡ người khác hết mình....give people what you want to get back...thế là đã giúp giảm đi sự không công bằng rồi.
Thế giới này không bao giờ hết được không công bằng...kể cả có một ngày toàn cầu hợp thành một trại tập trung với luật lệ của UN đi chăng nữa..:)

Em Nga lập topic có định để bàn luận hay chỉ định mở ra một bài rồi kết thế em.
 
@anh Hoàng Long: :) cám ơn anh. em sex phấn đấu load tất xuống nhưng không beiets bao giwof mới đọc được đây!! :(( hồi trước lúc biết đến cuốn này thì cũng lùng, không kiếm được. bây giwof có rồi thì lại không có mà đọc :((
để em giải thích lại cái $10: ví dụ này được đưa ra cho nguyên lý : phần của ai trả về cho người nấy. tức là các tài sản nói chung, tự thân nó khi thuộc về một ai đấy, thì một khi ta vay mượn họ, ta chỉ có quyền sử dụng nó nhưng về bản chất nó vẫn thuộc về người kia, và nghĩa vụ của ta là phải trả về cho họ. như thế sẽ không có ai mất mát gì cả :D như thế là công bằng.

@chị Yến: em nghĩ rằng khi The world will be just one thì phần lớn các xung đột (giữa các quốc gia, dân tộc...) đã được giải quyết. vả lại, khi ấy, trình độ nhận thức, giác ngộ cảu con người đã cao hơn rất nhiều. con người sẽ có thể cùng nhìn về một hướng, cùng hòa bình phát triển, và chấp nhận những vấn đề có thể nảy sinh giữa con người với con người, nhường nhinnj và yêu thương nhau. như thế là hòa bình.

em viết topic này là vì hồi trước hứa với bác Tuấn :)) chắc cũng là show off một tý :p mỗi tội là thất bại thảm hại vì không tìm thấy sách đâu :(( --> không show off được --> đành phải viết theo trí nhớ thế này đây :(( buồn thế!! :D

có lẽ mấy hôm nữa sẽ có bài về Vấn đề hòa bình, hy vọng sẽ trở thành một topic có cái mà tranh luận :D
 
:)) chị nói ví dụ đơn giản thế này nhé....có ít nhất hơn 6 tỷ mạng trên trái đất....giả sử một việc vĩ đại trong lịch sử loài người là hợp thành 1 đại quốc gia -trái đất...em hình dung xem nó sẽ thế nào..ai là người tối cao- hay ban tối cao có thê đặt ra luật lệ để định hình cho trái đất...thêm vào đó....ngay trong việc thực hiện được ý tưởng này đã ko được rồi....Mỹ, TRung quốc còn đang muốn làm bá chủ thế giới....mà bảo bây giờ hợp nhất toàn thế giới.....[-(....mỗi quốc gia một phách, một hệ tư tưởng, một nền văn hóa, một tôn giáo......Ngay chị nếu bảo làm thế chị cũng ko làm .....như thế khác nào trại tập trung đồng hóa mọi nền văn hóa.....em thấy ko...ngay tư tưởng đã ko chấp nhận...vậy làm sao khi ( đặt khả năng ) hợp lại thành một nó sẽ hòa bình được....Ngay trong 1 quốc gia còn nội chiến , nữa là 6 tỷ dân trong 1 quốc gia........

Ngay như chuyện toàn cầu hóa bây giờ đã làm đồng hóa văn hóa đặc sắc của rất nhiều nước. Toàn cầu hóa mang lại nhiều bước tiến vĩ đại cho thế giới, nhưng cũng làm phai nhạt đi những nét văn hóa riêng của từng dân tộc.

Cái ý tưởng hợp thành 1 đại quốc gia có thể giải quyết vấn đề công bằng về vật chất- như kiểu Xã hội chủ nghĩa ở Liên xô- mà ngay thời đó, em có dám chắc mọi người đều cảm thấy công bằng ko? thử hỏi khoảng 100 người tuổi kể từ cô chú mẹ em lên ,khả năng mọi người đều coi đó là khoảng thời gian thật đẹp, yên bình, con người sống rất thiện , ko bon chen...ok...nhưng có chắc 100% coi đó là tốt nhất /công bằng 100% ko.
Vì vậy hợp làm 1 đại quốc gia để có sự công bằng về vật chất ---đã là cực khó, bởi con người bây giờ nhiễm tư tưởng tư bản chủ nghĩa- làm việc vì lợi nhuận rồi. Thứ 2 là công bằng về Tinh thần- khó gấp hàng triệu lần.

KHi nào mà con người còn tồn tại thì ko thể có chuyện đồng hóa tất cả mọi người làm 1 cái chung đâu. TRừ khi em có cái máy úm ba la rửa não....
 
1 Quốc gia toàn cầu, trở ngại lớn nhất là ngôn ngữ....cho dù có thành 1 quốc gia đi chăng nữa...sẽ sử dụng ngôn ngữ gì để mà giao tiếp đây English? Chinese? French? Ngôn ngữ gây ra hiểu lầm, sự cản trở trong giao lưu tư tưởng etc

sự tuyên truyền thông tin, races...mình nghĩ sẽ có thể đạt được nếu có cùng ngôn ngữ, nhưng chỉ hơi tiếc là nó hơi impossible

Còn phai nhạt nền văn hóa dân tộc...kô hẳn lắm đâu...ở Mỹ, con người hòa nhập nhưng vẫn giữ được rất nhiều truyền thống của họ...như Chinatown, rồi polish town ở Chicago; rồi italian community ở New York, Puerto Rican community....mình nghĩ vẫn kô khả quan lắm...nhưng vẫn có thể possible (chỉ là ý kiến của mình thôi).
 
uhm thế này nhé, việc "the world will be just one" không thể là khiên cưỡng và không thể thực hiện được khi mmaf đầu óc con người toàn nhân laọi còn chưa tiến hóa hết. một khi mà phần đông nhân loại ý thức được điều gì đem lại lợi ích tuyệt đối cho mình, cũng như khi ấy đạt được những thành tựu nhất định về mọi mặt, trong đó bao gồm kinh tế, văn hóa, trình độ khoa học ký thuật, trình độ nhận thức... và một số yếu tốc chính trị nữa, thì lúc ấy họ sẽ tìm đến nhau, và, theo một cách nào đó, biến cả thế giới thành một quốc gia.
việt này tuyệt đối không phải là trại tập trung văn hóa. thời kỳ đầu hoàn toàn có thể làm theo mô hình một hợp chủng quốc như bọn Mỹ bây giờ (mà nói thật, Mỹ cũng có phải là một dân tộc quái đâu! là do nhiều bọn hợp lại thôi mà! tất cả chỉ vì họ có nhu cầu chung, lợi ích chung. chính vì thế nên họ mới chọn con đường united. điều tương tự cũng có thể xảy ra với toàn thế giới.
nhưng dù sao thì đó cũng là việc của tương lai ;) ngay bây giờ chính Nga cũng chưa có một solution hoàn chỉnh cho vấn đề này. còn phải nghiên cứu triết nhiều! :)) Phước học kinh tế, hy vọng là sẽ tạo được bước đẩy kinh tế mạnh mẽ tạo đã cho quá trình cả thế giới trở thành một nhỉ :) cùng cố gắng nhé! ;)
 
1) Lấy nguồn từ Plato, Karl Marx, ... về cấu trúc xã hội là tốt đấy, tuy nhiên em vẫn chưa đề cập vào thẳng vấn đề. Tuy nhiên những chủ đề như thế này thì em nên chọn lấy một cái làm stand point của mình thôi, xong từ đấy xây dựng lên thì bài vững chắc hơn nhiều. Mọi người cũng có nhiều ý về công bằng. Đi đến sự thống nhất của thế giới là hơi xa quá. Trong bài này tôi sẽ cố gắng vào trực tiếp vào phần cốt lõi nhất của khái niệm này.


2) Nói không cần cao siêu, đơn giản và ai cũng biết: Về mặt căn bản nhất thì Công Bằng là khi một người nhận được cái mà người ta xứng đáng nhận. Như vậy là ai làm xấu ít thì bị phạt ít, ai làm xấu nhiều bị phạt nhiều, làm bao nhiêu được thưởng bấy nhiêu (giải thích sâu hơn phần in nghiêng được đề cập đến ở khổ 6, tuy nhiên bạn nên đọc từ từ theo thứ tự thì sẽ thấy bước phát triển về mặt logic rõ ràng hơn). Cái này thì rất đơn giản, ai cũng có thể đồng ý và thấy rõ. Tuy nhiên sự khó khăn trong việc quyết định thế nào là công bằng mới là vấn đề. Nếu bạn để ý thì từ quan trọng nhất để định nghĩa công bằng là "xứng đáng", đạt được chữ "xứng đáng" là đạt tới Công Bằng. Làm thế nào để đạt được "Xứng đáng", thế nào là tốt nhiều, thế nào là xấu ít, làm thế nào để quyết định, ai/những ai sẽ quyết định vấn đề đó? Đó mới chính là câu hỏi thực sự về công bằng.


3)Như vậy bạn sẽ thấy để có khái niệm công bằng, cần ít nhất 4 thực thể (có thể là người hoặc nhóm người) tham gia: thực thể 1 thực hiện hành động, thực thể 2 bị tác động bởi hành động thực thể 1, thực thể 3 phán quyết hành động và thực thể 4 là hành quyết- thực hành phán quyết (dùng từ dã man :p). Trong đó 1,2,3 phải phân biệt nếu không Công bằng cũng không có giá trị. Nếu 1 hoặc 2 mà trùng với 3 thì chả còn gì mà phán với quyết, vừa đá bóng vừa thổi còi. Hơn nữa nếu thiếu bất cứ 1 thực thể nào trong 4 thực thể trên, khái niệm công bằng là vô nghĩa. Bạn cứ nghĩ thử xem ;), nếu thiếu 1 thì..., thiếu 2 thì..., thiếu 3 thì..., thiếu 4 thì .... (còn gọi là điều kiện nghiệm đúng cho các bác thích toán :D). Khổ này không hoàn toàn vào công bằng là gì nhưng là một bước đệm quan trọng cho logic của các khổ sau.


4) Phần đầu tiên là phải quyết định thế nào là tốt, thế nào là xấu thì mới có thể đưa đến khái niệm công bằng được. Tốt và xấu thì có phần đơn giản, không có quá nhiều tranh cãi về vấn đề này. Một việc tốt là một việc có kết quả tích cực đến xã hội nói chung, việc xấu là việc có ảnh hưởng xấu đến mọi người. Nói chung là lợi ích của số đông bao giờ cũng đứng trên lợi ích cá nhân. Khái niệm này cũng có thể áp dụng vào quan hệ tình cảm (tôi đề cập đến khía cạnh này vì nhiều người cho là không thể áp dụng được). Giả sử tình cảm cha mẹ- con chẳng hạn. Con làm việc tốt (thường tốt hay xấu là dựa trên phương diện giá trị gia đình như điểm tốt, dọn nhà sạch sẽ...) được bố mẹ thưởng. Chả bố mẹ nào thưởng vì con cưa đổ một cô xinh xắn giỏi giang ở trường Ams cả :| .(ai bảo là học để ấm vào thân thì cứ bảo, trên thực tế truyền thống dân Việt Nam, 98% học là vì gia đình). Trường hợp này đơn giản và rõ ràng, bố mẹ là người phán quyết và cầm quyền lực phạt thưởng.


5)(viết vào cho vui :p) Quan hệ tình yêu thì phức tạp hơn rất nhiều lần, cả 2 người đều cầm quyền phạt thưởng, cả 2 cùng là người phán quyết, và thường quyết định là phải do cả 2 đồng ý. Ai có những hành động có kết quả tích cực đến tình cảm (lời nói, cử chỉ yêu thương,làm gì đó cho người kia) coi làm việc tốt, có thể sẽ được thưởng (bằng lời nói và cử chỉ yêu thương của người kia :p). Làm việc không nên (lừa dối, thờ ơ, thiếu tôn trọng...) thì sẽ nhận được hình phạt thích đáng (thiếu tin tưởng, xa lánh...). Chỉ một câu cho những người nghĩ đến chuyện yêu: quan hệ yêu là 2 chiều, sự trừng phạt có mang lại công bằng nhưng luông luôn mang theo tác dụng phụ là sự tổn thương đến bản thân và mối quan hệ của cả hai người. Cố gắng nghĩ đến người kia vì sự công bằng cực kỳ quan trọng trong tình cảm 2 giới. Thế nên tốt nhất là không nên làm những chuyện linh tinh :D. Nếu may mắn gặp người vị tha thì còn được, nói cách khác, mức độ sự công bằng phụ thuộc mạnh mẽ vào tính vị tha của 2 người nữa. (Ngoài lề tí, liên quan trực tiếp tới sự vị tha là tính cho-nhận của mỗi người. Giả sử cho điểm sự cho-nhận từ 1 đến 10; những người cho 7 thì nên cặp với người nhận 7, người cho 7 mà cặp với người nhậ̣n 2 thì ức chế lắm, muốn cho nhiều mà chẳng được.)


6) Tôi viết khổ này vì rất nhiều người sẽ thắc mắc về câu in nghiêng ở khổ hai :"Như vậy là ai làm xấu ít thì bị phạt ít, ai làm xấu nhiều bị phạt nhiều, làm bao nhiêu được thưởng bấy nhiêu". Câu này có phần đi theo Tư Bản Chủ Nghĩa nhiều. Trên thực tế khái niệm Công bằng không tồn tại trong Xã Hội chủ nghĩa tuyệt đối (gạch đít 2 lần chữ tuyệt đối,xã hội chúng ta chưa phải là tuyệt đối nên câu in nghiêng vẫn đúng ) vì mọi người đều đạt đến mức tối đa về sự tự giác,tư duy về ích lợi xã hội nói chung. Ai làm cái gì cũng vì lợi ích chung cả, không có sự sai trái để mà trừng phạt nữa (như đã nói về tốt xấu ở trên). Để dễ hình dung, khái niệm Công Bằng như là một cơ chế để ngăn chặn sự phát triển của cái xấu, phát huy sự phát triển cái tốt. Khi mà không có cái xấu để mà phát triển nữa, sự tồn tại của cơ chế này là không cần thiết. Hoặc nhìn từ góc độ các thực thể tham gia bàn đến ở khổ 3, thực thể 1 và 2 là một (ai cũng là 1 phần của xã hội và vì xã hội), vi phạm vào điều kiện 1,2,3 phải phân biệt (cũng khổ 3), khái niệm Công Bằng cũng không có ý nghĩa. Tức là chẳng ai lại bị phán quyết bởi vì tự mình cắt chảy máu tay cả. Bác nào hăng máu muốn cãi nhau về khổ này thì lạy bác đọc cho em 1 quyển 500 trang về general philosophy và 1 quyển cũng dày khoảng thế về communism theory xong rồi quay lại em mới dám tiếp chuyện.


7) Tạm thời tốt xấu có lẽ không có quá nhiều tranh cãi . Tất nhiên đó chỉ là với những vấn đề đơn giản, rõ ràng, những vấn đề cao cấp như là làm thế nào mới là có ích cho đất nước thay đổi hay là củng cố chính quyền thì lại là một vấn đề cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ phức tạp khác, rất rộng lớn và sâu sắc, tạm thời tác giả không thể đề cập đến ở đây, vào thì xa chủ đề quá, mà lại cũng nhạy cảm quá (xưng tác giả nghe oai hơn tôi bao nhiều :D). Vấn đều làm thế nào để quyết định một việc là tốt hay xấu và ai có quyền lực phạt thưởng mới khó hơn nhiều, cấu trúc và quan niệm về xã hội mới bắt đầu đóng vai trò quan trọng.


Tạm dừng :D, khuya rồi, nửa còn lại khi khác viết nốt. Ai muốn đọc chịu khó chờ chút nhé. Viết nhiều quá đằng nào bạn cũng không tiêu hoá hết một lúc đâu mà :). Mọi người cứ đọc, bình luận, chấm điểm xong em xem thế nào em viết tiếp.
Note: không cite tác giả vì hoàn toàn tự viết
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Lý Hiền Nga đã viết:
@anh Hoàng Long: :) cám ơn anh. em sex phấn đấu load tất xuống nhưng không beiets bao giwof mới đọc được đây!!

@chị Yến: em nghĩ rằng khi The world will be just one thì phần lớn các xung đột (giữa các quốc gia, dân tộc...) đã được giải quyết. vả lại, khi ấy, trình độ nhận thức, giác ngộ cảu con người đã cao hơn rất nhiều. con người sẽ có thể cùng nhìn về một hướng, cùng hòa bình phát triển, và chấp nhận những vấn đề có thể nảy sinh giữa con người với con người, nhường nhinnj và yêu thương nhau. như thế là hòa bình.



có lẽ mấy hôm nữa sẽ có bài về Vấn đề hòa bình, hy vọng sẽ trở thành một topic có cái mà tranh luận :D

đọc câu đầu, tự nhiên thấy chữ sex giật cả mình :))

Em nói ý tưởng The world will be just one dựa vào giả thiết là trình độ giác ngộ của con người ngày càng cao. Nói thật, chị nghi ngờ lắm. Sau hàng nghìn năm rồi mà số lượng các cuộc chiến tranh đâu có giảm đi, em nhỉ? Tranh giành quyền lực thì lúc nào chả có. Bản tính con người là ham muốn quyền lực mà ;) Hơn nữa, chị cũng ko mong thế giới trở thành 1, như thế còn gì là vẻ đẹp của đa văn hóa, đa sắc tộc, đa ngôn ngữ, ...
 
thực ra là số lượng và mức độ các cuộc chiến giảm đi nhiều rồi đấy chứ. bản thân cái nhìn của con người về chiến tranh cũng đã khác nhiều rồi. đứng trên cái nhìn của toàn thế giới nhé, chúng ta sẽ thấy là hồi xa xưa thì thế giới rất coi trọng các cuộc chinh phục dành lãnh thổ của các đế chế, vương triều. đến thế kỷ XX thì chiến tranh Việt Nam được tố cáo như một tội ác. nhưng mức độ thì không bị cả thế giới săm soi như mấy vụ ở Trung Đông bây giờ (ở đấy có ngược đãi tù nhân đã bị lôi ra phán xử này kia, trong khi cái hồi ở Việt Nam mình thì chúng nó giết người, đốt nhà, hành hạ, đánh đập, ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng không được tha, chúng nó ném bom vào khu dân thường, thế mà cũng chỉ có vài pahnr hồi yếu ớt)
thực ra, điều cốt lõi nhất là bản năng sinh tồn - bản năng cạnh tranh của con người thời đại này đã được xã hội rèn rũa nên những mặt tiêu cực đã giảm nhiều. vậy bản thân sự phát triển trong nhận thức của từng cá nhân sẽ dẫn đến sự pahts triển trong nhận thức của toàn xã hội. sự phát triển trong nhận thức của toàn xã hội sẽ nâng cao nhận thức của từng cá nhân ngay từ đầu.
mà nói như chị, chẳng hóa ra mấy nghìn năm nay cả thế giới mình không phát triển được gì so với cái hồi bầy người nguyên thủy à :p thế thì chết! :D
 
em ơi có mà từ sau thời nguyên thủy man rợ thì chị thấy con người ngày càng thoái hóa biến chất thì có
đành là con người ngày càng coi trọng vấn đề con người hơn- như việc nâng cao đời sống tinh thần, giải trí cũng là một biểu hiện, việc quan tâm hơn đến quyền con người, lẽ phải cũng vậy, nhưng đồng thời con người cũng có nhiều biểu hiện thoái hóa về nhân cách nặng nề , do ảnh hưởng của nền kinh tế, rồi phim ảnh, sản phẩm tưởng tượng, bắn nhau giết người ko ghê tay....
hơi lạc đề nhưng chốt lại thì xã hội càng ngày càng tiến lên thì càng thấy rõ xu hướng cuộc sống vật chất và hố sâu phân cách giàu nghèo , giai cấp càng lộ rõ và nghiêm trọng. Cái ý tưởng đại thế giới của em chị vẫn thấy impossible và ko thấy interest tí nào :D chị vẫn nhắc lại ý trong bài trước mà chị cho là quan trọng, cũng là giống với ý của anh Tâm, cái khó nhất là ai , tổ chức nào, là người có đủ thẩm quyền, khả năng, quyền lực, sự tin tưởng để đặt ra luật lệ định hình thế giới. 1 quốc gia vài chục triệu người ----> 1 đại quốc gia gần 10 tỷ người...vấn đề giải quyết trên 1 quy mô vĩ đại như vậy....đó mới là vấn đề chính thôi.
còn vấn đề văn hóa...chị là người phản đối đầu tiên...em có những hiểu biết thế nào mà mang mô hình của Mỹ ra so sánh...em hiểu mức độ sâu sắc và cổ truyền của những văn hóa khác nhau đó như thế nào mà có thể so sánh một cách hời hợt như vậy? chị ko hiểu biết về vấn đề em nói....điều đó có thể đúng, nhưng em nên nói có căn cứ hơn. Thêm đó, một điều chung chung là chẳng ai bảo Mỹ là dân tộc giau truyền thống văn hóa, lịch sử cả, đó vẫn là truyện cười đấy thôi. Cái văn hóa mà chị nói là văn hóa đặc sắc đậm nét. Lấy lại một ví dụ như ông thầy giáo chị than phiền bây giờ sang Pháp thấy chẳng khác gì mấy ở anh, nhớ ngày xưa cách ăn mặc , phố phường khác nhau. giờ đây từ châu âu châu á, đâu đâu cũng KFC, mcdonald, Pizza hut, chục năm nữa thì chậm tiến như Lào, VN, campu cũng vậy cả thôi, thanh niên rồi như nhau cả....cái đó mới gọi là bị đồng hóa văn hóa đấy em ạ...
 
Back
Bên trên