Lẻ loi

Bạch Dương
(haduong)

Thành viên (sai email)
Một bông hoa tím theo dòng suối
Một con thuyền trắng dạt về xuôi
Một manh áo lục bên hè vắng
Lẻ loi, một nỗi buồn khôn nguôi

Rồi đoạn đường nữa, đã đi qua
Lối đi lộng gió, kết đầy hoa
Gió khi thổi mạnh từng cơn lớn
Đổ ập giàn hoa trước cửa nhà

Cảnh ơi sao lại buồn như thế,
Hay tại người chưa tỉnh cơn mê?
Khi mê, khi tỉnh, hồn lơ lửng
Lạc khỏi nhân gian, không lối về

Hoa trôi nẻo nào chẳng ai hay
Thuyền dạt về đâu giữa chốn này?
Chỉ còn manh áo bay trong gió
Một mình thấm lạnh chút heo may...


------

Tháng Chạp trời vẫn lạnh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cảm thông với P.B.D !

Bốn mùa thiếu nữ.

Hạ về oi ả nỗi lòng ai
Mồ hôi thấm ướt mái tóc mai
Lặng lẽ lang thang từng đêm trắng
Cám cảnh cô đơn khẽ thở dài

Và rồi lại thấy mỗi thu qua
Một mình chiếc bóng giữa xót xa
Nhài cúc đơm hương như thầm nhắc
Phận mình đâu khác kiếp cỏ hoa

Mùa đông,mùa của nỗi chơi vơi
Ngắm trông bông tuyết trắng ngập trời
Co ro,đau đớn,khuê phòng lạnh
Cố quên một tiếng gọi "người ơi "

Nắng xuân rực rỡ khắp nẻo đường
Hong khô nỗi nhớ với niềm thương
Đào hoa tươi thắm màu hy vọng
Gửi vào mây gió tới muôn phương.
 
Em gái tuổi chưa đầy mười bảy
Sao thơ đau đớn thế này đây?
Chị có lời khuyên chân thành nhé,
Học đi, đừng lãng phí tháng ngày!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mười bảy em đây cũng lớn rồi
Làm thơ họa đối chị chút chơi
Lẻ Loi chị lấy đem làm tựa
Cảm Thông em mới dám đôi lời

;)
 
Lẻ loi cô gái ở trong thơ
Phải đâu người viết cũng bơ vơ
Cảm thông? Hay chỉ là thơ thế,
Nếu gặp ngoài đời có làm ngơ?
 
em Nhi làm thơ hay lắm, dù có là 17 thật hay ko thật.
 
Chị cũng đáng yêu và quyến rũ lắm,cho dù có lẻ loi hay không :)
 
Lẳng lặng mà nghe họ khen nhau,cả hai chị em cùng tuyệt cả ạ.Bái phục.
 
cuối cùng thì UN ko phải là 17 thật. Nhưng thơ vẫn hay lắm....
 
Back
Bên trên