Đinh Thị Khánh Linh
(Đinh_Khánh_Linh)
New Member
1 chàng trai say mê với các cô gái thành thị xinh đẹp( vẻ đẹp dao kéo?!?), sôi nổi, mạnh mẽ, một ngày quay về quê nhà và nhà và nhận ra vẻ đẹp 1 cô thôn nữ giản dị, dịu dàng, đằm thắm mới là cái đích bấy lâu nay mình lãng quên. Ừhm, tất nhiên mọi sự so sánh đều khập khiễng, tôi chỉ làm 1 phép ví von về sự nghe nhạc của mình mà thôi: đã bao lâu rồi tôi quay cuồng với những âm thanh điện tử nhỉ? Hix, cái tiếng guitar điện ngược tông quả là có sức thu hút lớn !! Một ngày dài nằm dưỡng bệnh, lắng nghe More than words và thấy yêu quá cái âm thanh mộc mạc acoustic: ko cần bass, ko cần trống, ko cần keyboard, chỉ một giọng hát vang lên đệm cùng tiếng guitar thường cũng làm say mê lòng người
Ngay khi ko phải là một rockfan, nếu lăng nghe những 500 Miles, Scarborough Fair, love of the life time, what happen to me, when the children cry… bạn cũng say sưa với tiếng guitar gỗ, tiếng dương cầm trong đó. Thập niên 50,60,70 khi mà nhạc cụ điện tử chưa làm mưa, làm gió trên thị trường âm nhạc, thì những âm thanh của đàn thùng là nhất. The Beatles ( một nhóm nhạc tôi đặc biệt yêu quí, sự vĩ đại của họ chính là nằm ở taì năng, bất cứ khi nào tôi nói về classic rock, đều nhắc tới 4 con bọ vàng này) có một số lượng lớn những bản nhạc acoustic thể hiện tài vuốt đàn gỗ điêu luyện ko kém gảy guitar điện, để biết rõ hơn, mời bạn mua bộ album The Capitol vol.1 gồm 4 dĩa đơn chỉ toàn acoustic và acoustic. Sau này khi các thành viên tách ra solo, họ cũng cho ra những album đậm chất acoustic: John, Paul. Ai đã từng say mê Imagine của John , hi vọng cũng sẽ thích thú với album mới của ông: Acoustic, hình như album này có lâu rồi, nhưng với tôi thì mới, tôi có một người bạn, cậu ta say mê guitar gỗ và có năng khiếu đi biểu diễn khắp, tuy nhiên nghe cậu ta đàn xong và nghe John đàn xong mới thấy được sự vĩ đại của ông, hehe. Để nói về chất acoustic trong rock, chắc phải hết cả ngày, vì thế tôi chỉ kể lể cảm xúc của mình là chính, chứ mà làm một bài giới thiệu về nó thì …ko đủ trình.
Cùng với Beatles,tôiccòn yêu thích Eric Patrick Clapton và Bob Dylan, hai cây đại thụ mà khi nhắc đến acoustic guitar ko thể ko biết. Với Bob thì chỉ khoái trướcnăm 65 thôi, sau này, khi ông chuyển sang folkrock chơi nhạc cụ điện tử thì ko còn thích nữa, Bob sinh ra chỉ để chơi folk mà thôi, tuy ko thể phủ nhận khả năng của ông trong việc chơi guitar điện( thậm chí là hơi bị nổi), nhiều người chê rằng tài năng folk của Bob sao bằng Tom Rush, Judy collins, The Kingston Trio.. nhưng blowing in the wind.. chẳng lẽ ko đủ để chứng minh. Eric thì được dân tình nhớ đến nhiều với tears in heaven nhỉ ( bài hát viết riêng tặng cho con trai đã mất của ông)
Would you know my name
If I saw you in heaven?
Would it be the same
If I saw you in heaven?
I must be strong
And carry on,
'Cause I know I don't belong
Here in heaven.
Would you hold my hand
If I saw you in heaven?
Would you help me stand
If I saw you in heaven?
I'll find my way
Through night and day,
'Cause I know I just can't stay
Here in heaven
Ngôn từ cảm động, dễ hiểu, ko xa vời mông lung kiểu freezing moon, và chất guitar điêu luyện thì mọi lời ca ngợi trở nên thừa thãi rồi, ai thích thử sức mình thì kiếm tab về tập xem!?!
Nãy giờ chỉ lo nhắc tới acoustic mà quên mất thuật ngữ chuyên dụng đi kèm: Unplugged, để giải thích nôm na với những bạn chưa hiểu thì Unplugged là một hình thức chơi nhạc ko xài điện ( khỏi lo điện giật, hehe) nhưng nghĩa này ko phổ biến lắm, mà thường mọi người sẽ hiểu Unplugged là một dự án biểu diễn live show bằng acoustic instruments do MTV dàn dựng. chúng ta đã nghe đến những show Unplugged nổi tiếng của Eric, Bob, Kiss, Eagles… đỉnh cao theo tôi là show New York 1996 của Eric, chuyện, album đó sau này nhờ tears in heaven được 6 giải grammy cơ mừ
Nhờ những âm thanh điện tử mà nhiều khi khả năng chơi guitar của một số band sau này ko được thẩm định kĩ, hồi trước kĩ thuật đến đâu sẽ bày ra ngay ttrước mắt cho lỗ tai người nghe thẩm, nhưng bây giờ guitar thì nhanh như gió cuốn, tiếng bass, drum đẩy lên cao độ làm lu mờ mất kĩ thuật thực sự của rocker, ôi những “ Layla” nay còn đâu?
Sau này rất nhiều band chơi thêm acoustic: Metallica là ví dụ, tuy nhiên theo tôi chỉ là gảy gảy cho gãy bớt móng chứ acoustic nỗi gì trong album năm 84, thì một nhúm đoạn đầu, trong cái master cũng một tí xíu, à, nói thế thì vuốt mặt ko nể mũi bởi…
Khi khác viết tiếp, định sẽ viết nhanh mà sao…dốt văn quá nó thế
Ngay khi ko phải là một rockfan, nếu lăng nghe những 500 Miles, Scarborough Fair, love of the life time, what happen to me, when the children cry… bạn cũng say sưa với tiếng guitar gỗ, tiếng dương cầm trong đó. Thập niên 50,60,70 khi mà nhạc cụ điện tử chưa làm mưa, làm gió trên thị trường âm nhạc, thì những âm thanh của đàn thùng là nhất. The Beatles ( một nhóm nhạc tôi đặc biệt yêu quí, sự vĩ đại của họ chính là nằm ở taì năng, bất cứ khi nào tôi nói về classic rock, đều nhắc tới 4 con bọ vàng này) có một số lượng lớn những bản nhạc acoustic thể hiện tài vuốt đàn gỗ điêu luyện ko kém gảy guitar điện, để biết rõ hơn, mời bạn mua bộ album The Capitol vol.1 gồm 4 dĩa đơn chỉ toàn acoustic và acoustic. Sau này khi các thành viên tách ra solo, họ cũng cho ra những album đậm chất acoustic: John, Paul. Ai đã từng say mê Imagine của John , hi vọng cũng sẽ thích thú với album mới của ông: Acoustic, hình như album này có lâu rồi, nhưng với tôi thì mới, tôi có một người bạn, cậu ta say mê guitar gỗ và có năng khiếu đi biểu diễn khắp, tuy nhiên nghe cậu ta đàn xong và nghe John đàn xong mới thấy được sự vĩ đại của ông, hehe. Để nói về chất acoustic trong rock, chắc phải hết cả ngày, vì thế tôi chỉ kể lể cảm xúc của mình là chính, chứ mà làm một bài giới thiệu về nó thì …ko đủ trình.
Cùng với Beatles,tôiccòn yêu thích Eric Patrick Clapton và Bob Dylan, hai cây đại thụ mà khi nhắc đến acoustic guitar ko thể ko biết. Với Bob thì chỉ khoái trướcnăm 65 thôi, sau này, khi ông chuyển sang folkrock chơi nhạc cụ điện tử thì ko còn thích nữa, Bob sinh ra chỉ để chơi folk mà thôi, tuy ko thể phủ nhận khả năng của ông trong việc chơi guitar điện( thậm chí là hơi bị nổi), nhiều người chê rằng tài năng folk của Bob sao bằng Tom Rush, Judy collins, The Kingston Trio.. nhưng blowing in the wind.. chẳng lẽ ko đủ để chứng minh. Eric thì được dân tình nhớ đến nhiều với tears in heaven nhỉ ( bài hát viết riêng tặng cho con trai đã mất của ông)
Would you know my name
If I saw you in heaven?
Would it be the same
If I saw you in heaven?
I must be strong
And carry on,
'Cause I know I don't belong
Here in heaven.
Would you hold my hand
If I saw you in heaven?
Would you help me stand
If I saw you in heaven?
I'll find my way
Through night and day,
'Cause I know I just can't stay
Here in heaven
Ngôn từ cảm động, dễ hiểu, ko xa vời mông lung kiểu freezing moon, và chất guitar điêu luyện thì mọi lời ca ngợi trở nên thừa thãi rồi, ai thích thử sức mình thì kiếm tab về tập xem!?!
Nãy giờ chỉ lo nhắc tới acoustic mà quên mất thuật ngữ chuyên dụng đi kèm: Unplugged, để giải thích nôm na với những bạn chưa hiểu thì Unplugged là một hình thức chơi nhạc ko xài điện ( khỏi lo điện giật, hehe) nhưng nghĩa này ko phổ biến lắm, mà thường mọi người sẽ hiểu Unplugged là một dự án biểu diễn live show bằng acoustic instruments do MTV dàn dựng. chúng ta đã nghe đến những show Unplugged nổi tiếng của Eric, Bob, Kiss, Eagles… đỉnh cao theo tôi là show New York 1996 của Eric, chuyện, album đó sau này nhờ tears in heaven được 6 giải grammy cơ mừ
Nhờ những âm thanh điện tử mà nhiều khi khả năng chơi guitar của một số band sau này ko được thẩm định kĩ, hồi trước kĩ thuật đến đâu sẽ bày ra ngay ttrước mắt cho lỗ tai người nghe thẩm, nhưng bây giờ guitar thì nhanh như gió cuốn, tiếng bass, drum đẩy lên cao độ làm lu mờ mất kĩ thuật thực sự của rocker, ôi những “ Layla” nay còn đâu?
Sau này rất nhiều band chơi thêm acoustic: Metallica là ví dụ, tuy nhiên theo tôi chỉ là gảy gảy cho gãy bớt móng chứ acoustic nỗi gì trong album năm 84, thì một nhúm đoạn đầu, trong cái master cũng một tí xíu, à, nói thế thì vuốt mặt ko nể mũi bởi…
Khi khác viết tiếp, định sẽ viết nhanh mà sao…dốt văn quá nó thế
Chỉnh sửa lần cuối: