Lại một ngày

Nguyen Le Huong
(pipiNhai)

New Member
Bưu điện trường nằm ngay trong nhà ăn. Hôm nào trước khi vào ăn trưa mình cũng rẽ qua bưu điện trước. Mình chờ thư ai nhỉ? Bọn con Hằng, con Hạnh thì đến email còn chả thấy đâu nữa là… Chúng nó bảo nói mấy cái câu “tao nhớ mày lắm nghe chuối bỏ cha.” Mình ừ, chuối thật. Bọn lớp đại học thì chăm email, chúng nó bảo email tiện thế, việc gì mà gửi snail mail cho nó tốn tiền, phù phiếm. Hình như Hà Thanh hỏi địa chỉ mình một lần để “chị gửi thư cho em”. Làm mình mấy tuần liền ngày nào cũng check đến mấy lần ấy, mà có thấy cái thư nào đâu. Bằng chứng rõ ràng thế mà mình vẫn đợi. Ngoan cố đến thế là cùng.

Nghĩ lại thấy buồn cười, không biết mình vặn vẹo cái núm tròn bằng đồng ấy đến lần thứ bao nhiêu thì cái cửa hòm thư mới chịu bật mở ra nhỉ? Một vòng về bên phải, hai vòng về bên trái, rồi lại một vòng về bên phải. Thấy cái hộp thư có một cái gì bí ẩn vì chỉ có mình mình biết mã số thôi mà. Cái hộp thư CỦA MÌNH.

Mình làm việc ở bưu điện trường. Ba tiếng một tuần sáng thứ Bảy thôi. Nếu không cần tiền thì chả đứa nào muốn làm việc sáng thứ Bảy cả, vì tối thứ Sáu bao giờ cũng có ít nhất vài cái party on, off campus. Đứa nào không thích tiệc tùng thì cũng chui vào mấy quán bar downtown, nếu không thì cũng bày trò chơi bullshit uống bia. Jeff uống dã man nhất đám, mình nhăn mặt như bà già, “Tao chả thấy bia có cái quái gì mà chúng mày uống như hũ chìm, chua bỏ cha.” Chỉ có thế mà mang tiếng là serious, bây giờ chúng nó tụ tập chơi bời là cấm có rủ mình. Đến nỗi weekend tuần trước mình buồn buồn, nhảy sang phòng con Gwynne xem chúng nó chơi bullshit mà thằng Jeff nó lẩm bẩm, “This is very uncharacteristic of you, Huong.” Thằng này phát âm tên mình sai mà nghe cứ như là Hon ấy. Nó gọi người yêu nó “Hey, hon!” mà nghe lại cứ tưởng nó gọi mình, thò đầu ra khỏi phòng hỏi mày gọi tao đấy à?” Xấu hổ thế! Sau đợt đấy nó rút kinh nghiệm, không dám gọi tắt nữa, lúc nào cũng đầy đủ “Honey.” Cái từ honey nghe sao mà ngọt. Trong tiếng Việt thì từ nào tương ứng với honey nhỉ, “Nhóc” chăng? Ha, lại mơ màng rồi…

Hôm nay mình đi làm buổi đầu tiên. Nhìn từ đằng sau, các hộp thư phơi mình trơ trụi. Này thì honey, này thì sweetheart, mình cứ thẳng tay lia cả đám vào từng hộp thư. Cái công việc buồn tẻ này, chỉ có thế là vui, nghe tiếng những mảnh giấy va vào thành kim loại, đoán xem nó rơi nghiêng, dựa vào thành hộp hay nằm thẳng băng trên đáy hộp có những rãnh như sóng gợn. Xanh rêu là nữ sinh William Smith. Tím chết là nam sinh Hobart. Xanh rêu có thêm một băng giấy xanh lá cây là nữ sinh năm nhất, da cam là năm hai, đỏ là năm ba, chàm là năm cuối. Những băng giấy lâu ngày ngả màu, da cam với đỏ chả khác nhau là mấy, chỉ khổ những đứa cận thị như mình.

Hôm nay ít thư về. Thôi thì ra kiểm tra xem có thằng nào quên không khoá hộp thư không vậy. 2000 cái hòm thư, mỗi hòm có một cái cửa 15 phân chiều học, 10 phân chiều ngang. Ngó vào thấy giống như cái hang sâu hun hút… Mới đầu còn xoay độ hai ba vòng. Đến mấy hàng cuối, chỉ đẩy nhẹ cái núm tròn một tý lấy lệ, nghe kêu xoạch một tiếng. Cũng có mấy thằng lấy thư xong là cứ kệ cái cửa hòm thư mở toang. Mình đoán mấy đứa này chắc đều đã từng làm việc ở đây, nhìn hòm thư từ mặt sau rồi nên chẳng ảo tưởng gì về cái sự riêng tư nữa.

Mình tò mò muốn xem mặt cái thằng cha Abbot này quá. Không có tuần nào mà nó lại không nhận được mấy cái thư hoặc bưu phẩm, nhiều gần bằng Tim. Tim thì đẹp trai, lại là comedian nổi nhất trường. Abbot thì sao nhỉ? Có những thằng chả đẹp trai tí nào mà con gái vẫn chết cả đám. Mình thấy hơi lo lo… Mà lo gì mới được cơ chứ?

“I’m jealous of you guys a lot,” Kim vừa phân loại thư vừa nói chuyện với mình. Nó cũng thuộc dạng chẳng bao giờ có thư. Mày ghen tỵ với ai thì ghen tị chứ ghen tị với tao làm gì…

Dù thế nào thì tiếng Anh vẫn không phải là tiếng mẹ đẻ, không chú ý một tý là chả hiểu chúng nó đang nói gì ngay. Loáng thoáng hình như Kim bảo phải nhắn mẹ nó chăm viết thư cho nó hơn mới được. Mình thoáng buồn, nghĩ thứ Hai lại đến ngày gọi điện về nhà rồi. Kế hoạch là mỗi tuần gọi về nhà một lần nhưng hôm thì mình bận việc này, hôm thì còn mấy cái reading assignment chưa kịp đọc, nên tính trung bình ra chắc được ba tuần một lần.

Có ai hỏi mình có hay gọi điện về nhà không, mình vẫn bảo là một tuần một lần. Ai hỏi mình có nhớ nhà không, mình vẫn buông một câu “Of course, a lot.” Jim hay hỏi ở nhà có gì mới không, “Do they say that they miss you a lot?” Mình bảo, “It’s not a new thing.” Jim bảo “But it’s important you hear it every day.” “Yeah, right.” Tại sao khi nào nói câu đấy mình cũng thở hắt ra nhỉ?

Sáng nay Kay lại nhắc đến văn phòng gọi điện về nhà. Gọi điện ở văn phòng bà ấy thì không phải trả tiền. Thôi thì tý gọi về tán phét với con Hà vậy. Gọi về nhà chả biết hỏi gì. Chả lẽ lại hỏi mọi người ở nhà dạo này thế nào. Mọi người lúc nào mà chẳng thế, đi làm suốt ngày, tối về đến nhà thì mỗi người một cái bát ô tô to tướng bê ra vừa ăn vừa xem ti vi. Thế thôi. Có cái gì khác đâu.

Hương có tới hai bưu kiện liền. Không cần xem mình vẫn biết trong đấy có những gì. Hôm qua nó vừa kể là mẹ nó bảo sẽ gửi áo dài và giày cao gót để nó mặc trong buổi tiệc mừng Tết Âm lịch sắp tới. Cả campus có mỗi 4 đứa người Việt với nhau. Chỉ có mỗi mình ngậm ngùi khi chúng nó gọi Chinese New Year. Cả Vietnamese New Year nữa chứ. Mình hậm hực, Hương chỉ cười. Hương sang Mỹ từ khi mới 10 tuổi. Hòm thư của Hương ghi: Huong – Thien Lam Ngoc. Mình bảo Lâm Ngọc Thiên Hương là tên đẹp lắm đấy. Nó hỏi mình Thiên Hương có nghĩa là gì. Nhìn cái hộp thư của mình ghi Huong Nguyen. Bình thường không thấy sao, bỗng dưng hôm nay thấy ghét thế.

Chúng nó bảo người Việt Nam chúng mày đứa nào trông cũng serious, chăm nữa, lúc nào cũng thấy học. Mình hỏi tao cũng thế à? Chúng nó bảo, “You look like a kid.” Thế có khổ không cơ chứ. Hương thì cao, và “nearly white”. Mình cười khoe chúng nó, “Da như tao ở Việt Nam chúng nó gọi là da đen đấy.”

Chả đứa nào bảo dân Việt Nam khôn lỏi. Nhớ tuần trước ra Wegmans’ mua đồ về nấu cơm chung. Hương nhặt hai quả su su, đặt lên cân, ấn nút print cho ra tờ giấy ghi giá. Rồi Hương nhặt thêm một quả nữa bỏ vào cũng cái túi ấy. Giá tiền vẫn là cho hai quả. Qua chỗ trả tiền cô bé bán hàng nói, “Thank you for weighing the greens. That’s very considerate of you.” Mình cười mà thấy ngượng quá đi mất. Láng máng nhớ trong giờ Socio. Jim bảo, “Doing the bad is evil; Knowing the good but not doing it is also evil.” Ơ, làm gì mà đến nỗi evil cơ chứ…

Mọi khi vào check mail mình vẫn quen đá cái ghế loảng xoảng. Hôm nay mới biết nghe từ phía sau cái tiếng ấy to và annoying đến thế nào. Thôi, từ mai chừa. Bọn sinh viên Mỹ chắc cũng như mình, không bao giờ nghĩ xem có cái gì, hay ai, phía sau những hộp thư. Tiếng chúng nó nói chuyện rõ mồn một. “Grandma sends me this. I hope it is money. Yeah, 20 bucks. Look, I have 20 bucks! I know it’s money right from the beginning.”

Làm mình nhớ đến buổi sáng Christmas ở nhà Julia. Chưa bao giờ mình thấy có nhiều gói quà dưới gốc thông đến vậy. Julia vừa mở quà vừa nhăn nhó, “We should tell aunt Gin-gin. She is spending too much money on us.” Cuối buổi sáng Giáng Sinh, Julia vào phòng mình, ngồi tựa lưng vào chân giường ngước đôi mắt xanh da trời hỏi mình, “Mày có thấy người Mỹ chúng tao có thực dụng quá không? Tao biết chỉ cần một món quà thôi cũng đủ để có không khí Giáng Sinh rồi.” Mình bảo sao bỗng dưng mày lại nghĩ thế. Bỗng dưng mình nghĩ mình thực dụng quá.

Thế là lại hết một buổi sáng. Có lẽ mình chọn nhầm việc. Chả nên nhìn cái gì từ mặt sau cả…
 
Back
Bên trên