Trần Bích Thủy
(candy_honey)
Điều hành viên
Như 1 dấu hiệu vội vã xuất phát đến nơi sâu thẳm của tầng trời, mọi vật đều biến thành những cơn gió hư vô....thổi tan nát những giá trị vốn không tồn tại trong nhịp đập của cuộc sống.
Khoảnh khắc của thời gian không còn những guồng chân chạy 1 cách mệt mỏi để mong đến đích nữa....tất cả chỉ là những giấc mộng đang dần hiện rõ theo những tiếng tim đã thổn thức đón chào 1 ngày mới đang đến....Vô nghĩa
Gió lạnh thổi nhưng trong gió lạnh có những nỗi niềm sâu thẳm của tiếng vang trong đáy lòng....cũng giống như 1 giọt nước ấm của dòng thác đang cuồn cuộn lao xuống vực thẳm sâu hun hút....Không biết nơi nào là nơi dừng chân của gió chỉ biết nơi nó đã đi qua sẽ có những hơi ấm được nhân lên nhiều lần bởi cảm xúc.
Dòng thời gian của những vết nứt khô cằn của thảo nguyên đang lan rộng...tất cả sẽ trở thành 1 vết nứt khổng lồ mang đến 1 nơi tăm tối có thể hiện ra ngày càng rõ nét hơn...Không có gì có thể tồn tại vĩnh viễn cả...vết nứt đó rồi cũng sẽ được thời gian hàn gắn lại như 1 miếng băng keo có thể dán được lỗ hổng của đời người.
Mất mát đau thương đến như hơi ấm của mùa xuân mang theo những dòng máu lạnh lẽo thê lương....tất cả sẽ chìm vào trong 1 giấc ngủ say không thể tỉnh để rồi khi tỉnh lại có thể làm cho mọi vật chìm xuống đáy sâu...hơi ấm sẽ được thay thế bằng những cơn giá rét làm cho tâm hồn người hóa đá.
Cảnh vật cũng chỉ như vậy theo cái nhìn qua thoáng lát....cứ trôi theo những tiết tấu đã được định sẵn làm gì khi trong con người đều có sự lạc nhịp của con tim. Lạc nhịp....cũng chỉ là mất đi giai điệu đã được định sẵn 1 cách cố định, thay thế giai điệu đó bằng những tiết tấu mới làm cho bản nhạc được mang đến một sức sống mới....Lạc nhịp, cuối cùng vẫn chỉ là 1 sự thay đổi để cố vá víu những vết nhơ trong tâm hồn mình. Nhưng dù sao đi nữa cuối cùng cũng có thể biết được lạc nhịp của những tiết tấu.
Trong cái cối xay hiện đại, mang đến 1 sự thay đổi là cần thiết....thử lập lại cái giai điệu của mùa xuân và thay vào đó là giai điệu của mùa đông, cũng giống như những ác mộng của đời người được thay thế bằng những giấc mộng đẹp...điều phi lý được thay thế bằng những ảo tưởng không có thật..
Khi tất cả biến đi, lạc nhịp cũng đã làm thức tỉnh cơn gió lạnh đầu mùa, ai biết được nó sẽ đi đến đâu nếu như không thử 1 lần nắm bắt....
..... < copy by CD >
Khoảnh khắc của thời gian không còn những guồng chân chạy 1 cách mệt mỏi để mong đến đích nữa....tất cả chỉ là những giấc mộng đang dần hiện rõ theo những tiếng tim đã thổn thức đón chào 1 ngày mới đang đến....Vô nghĩa
Gió lạnh thổi nhưng trong gió lạnh có những nỗi niềm sâu thẳm của tiếng vang trong đáy lòng....cũng giống như 1 giọt nước ấm của dòng thác đang cuồn cuộn lao xuống vực thẳm sâu hun hút....Không biết nơi nào là nơi dừng chân của gió chỉ biết nơi nó đã đi qua sẽ có những hơi ấm được nhân lên nhiều lần bởi cảm xúc.
Dòng thời gian của những vết nứt khô cằn của thảo nguyên đang lan rộng...tất cả sẽ trở thành 1 vết nứt khổng lồ mang đến 1 nơi tăm tối có thể hiện ra ngày càng rõ nét hơn...Không có gì có thể tồn tại vĩnh viễn cả...vết nứt đó rồi cũng sẽ được thời gian hàn gắn lại như 1 miếng băng keo có thể dán được lỗ hổng của đời người.
Mất mát đau thương đến như hơi ấm của mùa xuân mang theo những dòng máu lạnh lẽo thê lương....tất cả sẽ chìm vào trong 1 giấc ngủ say không thể tỉnh để rồi khi tỉnh lại có thể làm cho mọi vật chìm xuống đáy sâu...hơi ấm sẽ được thay thế bằng những cơn giá rét làm cho tâm hồn người hóa đá.
Cảnh vật cũng chỉ như vậy theo cái nhìn qua thoáng lát....cứ trôi theo những tiết tấu đã được định sẵn làm gì khi trong con người đều có sự lạc nhịp của con tim. Lạc nhịp....cũng chỉ là mất đi giai điệu đã được định sẵn 1 cách cố định, thay thế giai điệu đó bằng những tiết tấu mới làm cho bản nhạc được mang đến một sức sống mới....Lạc nhịp, cuối cùng vẫn chỉ là 1 sự thay đổi để cố vá víu những vết nhơ trong tâm hồn mình. Nhưng dù sao đi nữa cuối cùng cũng có thể biết được lạc nhịp của những tiết tấu.
Trong cái cối xay hiện đại, mang đến 1 sự thay đổi là cần thiết....thử lập lại cái giai điệu của mùa xuân và thay vào đó là giai điệu của mùa đông, cũng giống như những ác mộng của đời người được thay thế bằng những giấc mộng đẹp...điều phi lý được thay thế bằng những ảo tưởng không có thật..
Khi tất cả biến đi, lạc nhịp cũng đã làm thức tỉnh cơn gió lạnh đầu mùa, ai biết được nó sẽ đi đến đâu nếu như không thử 1 lần nắm bắt....
..... < copy by CD >