Lạc lõng

Nguyễn Phương Chi
(Lov3 of May)

New Member
Tôi thích ngồi trong bóng đêm đen
Vì khi đó không thấy mình lạc lõng
Bốn phía xung quanh đều câm lặng
Một mình tôi với thời gian trôi...

Tôi sợ lắm khi bình minh ngày mới
Ánh mặt trời sẽ soi rọi nơi nơi
Biết bao người đều có đôi có cặp
Một mình tôi lạc lõng giữa dòng người

Biologyvn
 
Thật vui khi thấy thế hệ Sinh 02-05 cũng có người yêu thơ
Bỗng thấy mình như sắp già
"Chịu thua thanh niên thôi !"
 
Nghe Trung nói, chắc tuổi bọn chị chuẩn bị về hưu :D, khỏi thơ thẩn gì nữa hết. Mà Trung làm thơ hay thế, đừng có vội mất hết niềm cảm hứng sáng tác đấy nhé. ;)
 
Back
Bên trên