Lưu bút_một kí ức học trò

Nguyễn Diệu Hương đã viết:
hix.... nho 01-04 lam.. Yeu Anh 1 vo cung... nhieu luc nua dem tu nhien muon goi dien ve buon chuyen voi Van vit, MPhuong.... he ko duoc ve roi :((


:(( :(( :(( Mày yên tâm hè năm sau tao sẽ ngồi nhà đợi mày về, sẽ lại cùng buôn điện thoại, sẽ lại cùng đi chơi, cùng xem phim và ôn lại những kỉ niệm cũ...mày nhé...


Hơ, mình cũng nhớ 01-04 lắm, nhớ bạn bè, nhớ cái sân bóng rổ nhớ hành lang tầng 2, tầng 3, tầng 4, nhớ cái cầu thang đi lên, nhớ phòng Đoàn đội, rồi cả mấy cây bằng lăng ở sân trước, cây phượng ở sân sau và cả cái cửa phòng kho ở trong nhà tập vẫn còn vài cái tên bọn nó viết lên hồi ngày lễ ra trường năm lớp 9, chỗ nào cũng toàn là kỉ niệm...

Có thể có nhìu người bảo 01-04 ko vui như khóa trên và khóa dưới, tớ cũng thấy thế. Nhưng ko vui ko có nghĩa là ko nhớ. Tớ iu 01-04 vì ở đó có những ng` mà tớ yêu quý nhất. Tớ đã quá quen với việc mỗi lần lên xuống cầu thang bắt gặp bao ánh mắt bao nụ cười quen thuộc. Thế mà chỉ còn 20 ngày nữa là sẽ ko còn được như vậy nữa rùi...
 
Uhm đúng rồi chi còn gần 20 ngay nữa thôi la không còn đi trên con đường quen thuộc mà 3 năm qua mình vẫn thường đi ,đối với tớ học ở giảng võ cũng như những người học ams cấp 2 thì cũng đã 7 năm nhiều hôm nhớ đi học thêm đi đường khac thế mà nghĩ vẩn vơ thế nào lại rẽ vào trường đến lúc nhận ra thì phải quay lại :rolleyes: :))
Thế mà chỉ còn gần 20 ngày nữa là......... :((
 
Thời gian trôi thật nhanh, 3 năm thoảng qua trong chốc lát, vừa mới ngày nào chân ướt chân ráo vừa tự hào,vừa lạ lẫm bước vào trường nay đã chuẩn bị ra trường, bạn bè mới học cùng nhau được một thời gian giờ đã phải chia tay.
Với 12 Lý, quả thật mình có rất nhiều điều muốn nói, có lẽ đó là những thời khắc đẹp nhất của thời học sinh với mình, mình sẽ không thể quên những lúc đá bóng "chui" phòng tập, lệnh cấm đá bóng của nhà trường hầu như không ảnh hưởng đến tinh thần đá bóng của lớp mình, mình sẽ không quên những lúc cùng nhau đi chơi, ăn, uống, xem phim ma, hát karaoke, những trò đùa đến quái đản ở trong lớp. Mình sẽ không quên những người bạn đã cùng nhau học tập trong suốt ba năm qua, Ninh ơi mày có nhớ hồi lớp 10 tao với mày ... lao vào nhau không :D, có lẽ điều ấy sẽ làm tao nhớ mãi mày vì sau này chia tay rồi, muốn lao vào nhau cúng chẳng được nữa :(. Hôm nay đã là mùng 5, hình như đến 19 là bắt đầu nghỉ, thời gian trôi nhanh quá, vội vàng quá, trong khi chúng ta thì dường như đang cố níu kéo nó lại, để được bên nhau lâu hơn, dù biết rằng chỉ vài ngày nữa thôi là mỗi đứa một ngả, có thể cả tháng, cả năm mới gặp lại nhau một lần. Nhưng chúng ta càng níu kéo mình thấy rằng thời gian như càng trôi nhanh hơn :(, thời gian ở bên bạn bè, những người bạn thân yêu nhất trong những ngày cuối cùng của thời phổ thông, có lẽ không phải nói chúng ta cũng đều biết mà trân trọng, nâng niu những giây phút ấy :(.
Với trường Ams, chắc chắn rằng không ai trong chúng ta lại không tự hào là một học sinh trường Ams kỉ niệm nhiều nhất của mình với trường chắc là... vũng nước, hic, sao mà ngập sâu thế, sắn quần lên đến cao hơn đầu gối rồi mà vẫn ướt :(, cuối năm trước khi ra trường mà cả lũ ướt như chuột :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Buổi học cuối cùng bạn bè nhìn nhau
Những đôi mắt thoáng buồn biết nói
Trong ánh mắt có bao điều chưa hỏi
Xa trường rồi bạn có nhớ nhiều ko?

Nhớ nắng hè và nhớ chiều dông
Bạn và tôi chung một bàn cuối lớp
Góc sân trường có cây bàng tán rợp
Cánh chuồn kim đậu mãi vô tình

Buổi học cuối cùng mang ánh mắt lung linh
Gọi mái tóc thề bay trên áo dài con gái
Trong lưu bút viết những dòng áy náy
Đã sống chết hết mình với bạn bè mình đâu?

Buổi học cuối cùng tôi với bạn có nhau
Mai mốt xa trường mỗi người một ngả
Ta sẽ qua những con đường rất lạ
Có nhớ đường quen mình chung bước tới trường?

Buổi học cuối cùng ai cũng dễ thương
Những nghịch ngợm học trò biến sau ô cửa
Còn vương lại ánh mắt nhìn chan chứa
Nụ cười ngưng bạn định nói câu gì?

......................

Anh trai à, em biết những ngày tới sẽ là những ngày sóng gió. Đôi khi em nhận thấy nét thoáng buồn hiện lên, nhưng em luôn tin rằng anh là người biết vượt qua. Mùa đã đi quá nhanh phải không anh, chưa kịp để cho em hiểu hết anh quan trọng đến mức nào... Em vẫn thế, vẫn là người đến muộn... :frown:
Cho anh nè:
" 18 tuổi ta chưa là người lớn, với mẹ cha chữ hiếu vẫn chưa tròn, với cuộc đời ta là người nông nổi, bất lực nghìn lần trước bài toán cỏn con...
18 tuổi ta quá nhiều bè bạn, nhiều người quen trên phố gật chào. Ta đã quen với ánh nhìn ngưỡng mộ, quen lắc đầu với ánh mắt tự cao...
18 tuổi mới biết mình yếu đuối, tuổi ngọc ơi sao run rẩy một thời. Ánh mắt đã biết buồn khi mưa xuống, nhưng có biết lắc đầu từ chối những cuộc chơi...
18 tuổi ta chưa là gì cả, là đứa con chưa trọn nghĩa sinh thành, là học trò chưa tròn lỗi đạo, là con người chưa đủ đến thành danh...
18 tuổi ta là ai nhỉ? 19 ơi, liệu ta có lạc loài? Tuổi khờ khạo đến nỗi buồn cũng chưa toàn vẹn, ta là gì trước năm tháng tương lai...?
"
Hãy tin vào mình anh nhé:* Cảm ơn chúa đã tạo ra và mang anh đến....;;)
Are you ok?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh đã bao giờ tự hỏi, tại sao mình sinh ra chỉ có một trái tim chưa? Hãy nghe em nói nhé mặc dù em biết, bây giờ, mọi thứ đối với anh dường như đều trở nên gấp gáp. Mà chẳng phải riêng anh, người ta cũng thế, cũng sẽ có một thời sống cuồng sống vội như anh bây giờ...Nhưng anh ạ, cuộc đời này rất công bằng đấy, bởi nếu như người ta không mất mát, làm sao người ta biết nâng niu những gì mình đã và đang có. Nhưng chỉ tại con người này tham lam quá và nhiều khi vô tâm quá mà có khi mọi thứ lại trở nên quá muộn màng...

Mà thôi, em lại lan man rồi, đang nói về cái trái tim của mình cơ mà :p Hình như đã có lần anh hỏi <không phải là hỏi em> rằng " Trái tim được làm bằng gì? " Lúc ấy em đã cười mà trêu rằng anh "sến" quá. Ừ, mà có khi không chỉ mình em nghĩ thế đâu....nhưng bây giờ em muốn trả lời câu hỏi ấy của anh...Thượng đế đã sinh ra trái tim để con người biết trân trọng những gì mà người ta có, để biết đau khổ khi người ta cảm thấy mất mát, để cho đi những sự yêu thương từ sâu trong lòng mình.
Anh cũng có một trái tim, em cũng có một trái tim, bạn bè anh, bạn bè em và tất cả mọi người đều có. Và vì thế mà anh, em hay tất cả mọi người đều biết đau khổ, biết sung sướng và biết trao cho nhau sự yêu thương từ trái tim của mình. Em biết trái tim anh có khi rung lên trước một cô bé xinh xắn nào đó mà anh đã có cảm tình từ lâu, em cũng biết trái tim anh cảm thấy mệt mỏi khi anh nghĩ về những kì thi đầy thử thách trước mặt, và tất nhiên, bây giờ, em rất hiểu trái tim anh đang cảm thấy trống rỗng khi ngày chia tay đang cận kề trước mắt...
Em hiểu và em ngồi đây, viết những dòng này cho anh, như những dòng lưu bút cho những ngày cuối cùng...

Anh hay hỏi em về những bài viết của em. Anh cũng từng hỏi rằng em có viết câu chuyện nào về anh không. Em ko nghĩ là anh đang đùa em. Nhưng đến tận bây giờ, em vẫn chưa sẵn sàng đặt bút để viết một câu chuyện mà trong đó anh là nhân vật. Vì em sẽ không biết đặt dấu chấm ở đâu, em không biết nó sẽ kết thúc như thế nào. Mà ngày mai anh đã xa, sẽ còn ai để em có thể thắc mắc về câu chuyện đó hả anh?

Tháng năm đã đến, nhanh như thể chạy đua để cho lũ học trò có khi đuổi theo chẳng kịp.
Anh à, anh có để ý bầu trời ngoài ô cửa đã bắt đầu xanh hơn không? Gió và nắng đã về để chuẩn bị cho bản đồng ca vào hạ. Phượng chưa nở trên cành, bằng lăng cũng thế, nhưng đâu đó sẽ vẫn có những ánh mắt ngày ngày dõi theo, như thể sợ rằng nó sẽ bùng lên lúc nào không hay biết. Em không còn nhớ từ lúc nào, mình đã đánh mất đi cái cảm giác vui tươi và náo nhiệt trước một mùa hè sắp đến. Quanh em, mùa hạ đang rực hồng lên. Ấy thế mà, cái cảm giác nôn nao thì luôn ập đến.

Ngày xưa bao giờ cũng đẹp anh nhỉ? Ngày xưa của anh thế nào, hình như anh chưa bao giờ kể cho em nghe cả. Nhưng chắc là cũng đẹp lắm, bởi ngày xưa có trời xanh và mây trắng, có hồn nhiên mà chưa biết màu trời có khi dông, vị đời có khi đắng. Ngày xưa em thích ngồi ấm êm bên mẹ, thích chơi lò cò, nhảy dây hay ngồi trên chiếc xích đi bé tẹo tèo teo. Ngày xưa có nước mắt cũng chỉ là những giọt nước mắt trong trẻo, chư nó không gờn gợn như bây giờ. Vì ngày xưa em không biết đến đau thương, em không biết đến li biệt và càng không biết đến chia tay. Cuộc li biệt đầu tiên có lẽ là lần tiễn bố đi công tác xa nhà 3 ngày, và nỗi đau mất mát đầu tiên có lẽ là với con cún con vừa mới đẻ 10 ngày đã chết.Em muốn đi về phía bình yên...Mà nơi nào mới bình yên???Mà bao giờ mới đến ngày xưa???

Ngày mai đang chờ đợi anh và em bằng những gì phía trước? Hình như em đã nói hơi nhiều về mình thì phải. Nhưng hình như, em cũng chưa bao giờ có thể nói với anh nhiều như lúc này. Vì ngày mai anh sẽ xa, và chẳng bao giờ trở lại. Anh sẽ xa bạn bè anh, sẽ xa hành lang lớp học, xa bàn học nơi anh đã ngồi, xa những giờ chơi hay những kì thi học kì căng thẳng, xa những năm tháng học trò, và xa cả em, xa một cô bé dở hơi và đành hanh nhất mà có lẽ anh chưa từng gặp. Hành trang của anh mang theo sẽ là gì hả anh? Những nỗi buồn, những niềm vui, những thành công, thất bại, những kỉ niệm hay kí ức? Trong đó có em chứ :)

Nhưng nói lan man cũng chẳng để làm gì nữa, vì thời gian có bỏ qua ai bao giờ. Năm sau rồi em cũng thế...Nhưng năm nay, em vẫn cảm thấy buồn lắm, vì anh sẽ xa, vì ......sẽ xa <anh hiểu chứ :p > vì em sẽ chẳng còn gọi ai là "anh" trong ngôi trường này cả :)
Anh hãy tin vào bản thân mình, vào bạn bè, bố mẹ, những người yêu thương anh anh nhé :D Hãy tin rằng anh sẽ nhận được tất cả những lời chúc tốt đẹp từ em. I'll pray for u!!!!!!!!!
.............................................................
Ngày mai anh đã xa rồi, sẽ chỉ còn mùa mưa ở lại....
 
:) ........Bây giờ thì tôi thực sự đã hiểu trong cuộc sống luôn có những điều kì diệu......
Nhiều lúc trong cuộc sống khi đối mặt với tương lai của chính mình ,chắc hẳn các bạn sẽ tự đặt ra câu hỏi ban đã đang và sẽ sống ra sao ,các bạn mang trong mình mong ước trở thành một người vĩ đại như những nhà bác học, lãnh tụ....Hay đơn giản hơn thành một người nổi tiếng hay thôi thi` cũng là một người giàu có .Những điều đó không phải là xấu thậm chí còn vô cùng tốt đẹp .Bạn sẽ phấn đấu hết mình cho ước mơ ấy.Nhưng có lẽ nhiều lúc có thể bạn đang quên đi một điều mỗi người sinh ra trên cuộc đời này đã là một điều kì diệu với bao người ;với bố mẹ ,gia đình người thân .Người ta sống ơ trên đời điều vĩ đại nhất là làm cho người khác hạnh phúc và điều sung sướng nhất là nhận hạnh phúc của người khác đem đến cho mình .Con người sinh ra không phải để cải tạo thế giới như một vị thánh mà sinh ra để làm tươi đẹp thế giới là để sống để yêu thương lẫn nhau..........Hãy sống vì nhau bạn nhé khi ấy cuộc sống luôn tồn tại những điều kì diệu ;)
Có lẽ nhiều lúc bản thân mình không thực sự nhân biết đươc hết tình cảm của bạn bè người thân ,nhiều lúc mình đã không trân trọng tình cảm ấy .Nhưng giờ đây khi sắp chia tay mình đã hiểu mỗi người xung quanh đã mang đến cho mình biết bao điều ki diệu
Cảm ơn mọi người ,cảm ơn lớp 12 lý ,cảm ơn mái trường và cả em gái của anh nữa chứ, đọc những dòng của em anh vui và xúc động lắm...... :x
Vì tất cả mọi người tôi và các bạn hãy cố gắng hết sức cho mùa thi sắp tới để không phụ lòng họ nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ê ê mọi người có ai bít cái cây trước cửa lớp Pháp cạnh cây hoa giấy là cây gì không?
Hôm nay nhìn sân trường mới thấy mình không bít cây gì vào cây gì hehe
 
Dạo này tớ đi trên đường toàn "soi" mấy cây bằng lăng xem đã có cây nào ra hoa chưa ( Tự dưng năm lớp 12 mình lại chuối thế đấy 8-| ) Suốt từ cuối tháng 4 mà chả thấy gì..... Made in 12 xong !! Sáng ra đến trường thấy bằng lăng rụng lả tả dưới gốc cây gần nhà để xe Chả hiểu cây đấy ra hoa lúc nào mà nhanh thế Tự dưng thấy không khí chia tay gần quá 8-| :((

Đúng là khóa 01-04 ko thân nhau lắm thật. Cách đây có vài tuần tớ còn nghĩ là ra trường rùi chắc mình chả nhớ ai với ai ( Tội lỗi ! Tội lỗi ! :biggrin: ) Thế mà bây h tư. dưng ai cũng muốn quen Ai cũng muốn nhớ ! Yêu Anh 1 ! Yêu Anh 2 quá ! Yêu bạn bè Yêu trường Ams !!... Mình còn ít thời gian quá.....
:((
 
He, ở cạnh cây hoa giấý là cây hoa lan thi fa?i. Tớ cũng ko chắc lắm nhưng có lần thấy bọn con gái bắt mấy thằng con trai trong lớp trèo ra ngoài hái.(may chưa có đồng chí nào "lỡ chân" rơi xuống ;) )Sau đó tranh giành nhau để bỏ vào hộp bút ... Ờ , cũng mới đây thôi. bây giờ ko thấy nữa. Nhưng mà fa?i tranh thủ hái nốt đi, chứ tuần nữa thôi là có muốn cũng khó mà được như trước nữa rùi :(( Nhanh qua' ...
 
Ơ, cạnh cây hoa giấy là cái cây lá to oạch chứ, hình như là cây trâm bầu thì phải 8-}
 
Cây gì mà chả thế :D, quan trọng sau này có ai nhớ ở đấy có cái cây ko?
Mình thì chắc chắn là chả nhớ :D
 
Trường mình thì đáng nhớ nhất là hoa bằng lăng.
Hôm made in 12 có đoạn cuối phóng sự chụp ảnh khóm hoa bằng lăng tím, rồi thấy hiện lên chữ mãi mãi... xúc động ghê gớm...^_^
 
Nguyễn Đức Dũng đã viết:
Cây gì mà chả thế :D, quan trọng sau này có ai nhớ ở đấy có cái cây ko?
Mình thì chắc chắn là chả nhớ :D

Thế mà cũng nói, vô duyên :p :biggrin:
Hai cây to ở hai bên thì là cây lan rồi :D Hoa thơm ơi là thơm, nhưng mà bi giờ cũng hết rồi, chỉ còn ít lắm :) :shy:
Anh Ninh mà cũng hoa lá cành nhỉ :biggrin:
 
Tuần này phải đến hái hoa ,khắc tên lên cây làm kỉ niệm mới được
Không bít thế có phải la phá hoại của công không nhỉ :biggrin:
Trường mình cũng có cây phượng nhưng nó cũng ít hoa quá
 
Giờ này tuần sau chắc đang ngồi ở nhà ôm Sinh, ôm Địa tụng rồi, sao mà nhanh thế? Tớ học ở trường mình 7 năm có lẻ(hồi lớp 5 cũng đi học thêm ở trường), thấy việc đến trường như "1 phần tất yếu của cuộc sống". Bây giờ,không được đến trường nữa, chắc là sẽ nhớ lắm...
Tớ biết gần hết các ngóc ngách trong trường ( còn mỗi cái WC nam là chưa từng được "tham quan" thôi), sẽ nhớ sân bóng rổ, nhớ nhà tập nhiều lắm, nhớ cả phòng Hamexim bé như cái lỗ mũi nhưng lại có điều hòa, nhớ phòng thực hành lý những lần làm English Performance, nhớ lớp học 10 Anh ở Mù Cang Chải, nhớ lớp học 11 Anh ở nhà nối, nhớ lớp học 12 Anh năm nay, nhớ tất cả những gì thuộc về trường mình....
 
Quen nhiều để rồi nhớ nhiều:p
EM mới học lớp 10, còn tới 2 năm nữa mới như các anh chị bây giờ:p, mà quen nhiều nhất là lớp Lý(thực ra chỉ có mỗi thế thôi:D).Các anh ra trường là em nhớ đấy:D ANh Thắng, anh Khoa , anh Ninh(hôm nay mới biết mặt:D), anh Ga`, anh Dũng, anh Thái,chị thủy chịMAi.chị Giang Thx vì tất cả những điều các anh đã làm( cho em:D), có thể các anh ko nhớ, nhưng em thì ko quên đâu:p
Hôm nay nghe bai` Tạm biệt, loa rè quá....nhưng vẫn buồn, buồn vì vài tuần nữa em ko thể đứng ở hành lang nhìn xuống tầng 3 nhìn thấy các anh (và rồi có 1 số anh em ko biêt chỉ trỏ em rồi nhăn nhở cười nữa nhỉ:D)...Hôm nay giao lưu dù ko ngồi gần các anh nhưng em biết các anh vẫn vui lắm, cười nhiều ma` cũng buồn , phải ko các anh?
Ờ mà anh Thắng ơi em nhỡ mồm tí thôi, em ko thô lắm đâu, các anh đừng đánh giá em thế:p
 
Hoàng Trọng Ninh đã viết:
Trường mình cũng có cây phượng nhưng nó cũng ít hoa quá
Hơ Cái cây phượng chỗ gần nhà để xe đâu có ít hoa nhỉ ? Hay là năm nay chia tay khóa mình thì nó nổi hứng ra hoa tứ tung ? :biggrin: Anyway, Cái cây phượng đấy năm nay ra hoa đẹp quá :)
 
chỉ còn 1 tuần nữa thôi mọi người ơi, càng về cuối tình cảm của chúng ta càng lớn lao, chúng ta càng "dính chặt" với nhau hơn, không biết khi chia tay sẽ ra sao đây
 
Thì cái gì chẳng thế.Hic, cứ đến lúc sắp mất nó rồi mới thấy tiếc. Đến lúc tiếc thì ko lấy lại được nữa. Buồn thật.:( Mà cho tớ hỏi 1 chút: khối 12 năm nay có lễ ra trường ko?Nghe nói là ko thì phải... Bất công quá :((
 
Back
Bên trên