Lưu bút Hóa 1

Mà có cả truyện cô Hằng chuyên Trần Phú Hải Phòng với những bài Hóa trâu khủng khiếp chưa nhỉ? Có ai nhớ cô Thu bảo thi cuối học kì không phải viết tên để cô đoán không? Có ai nhờ tình yêu như sợi bún, nhà tôi cách nhà nàng một dậu mồng tơi?
Mà hình như trong lưu bút không có chuyện cái quạt cháy thì phải??
 
có có nhưng cũng chẳng nhớ đứa quái nào viết

hehe nghe Hà kể mấy chuyện đấy lại ngồi ngẩn ngơ dở hơi một mình
 
Kéo cái topic này lên đã, bao giờ có hứng thì ta viết bài, he he...
 
kéo cái gì mà chỉ kéo 1 phát lại chết cả 2 đứa, khó hiểu quá
 
Hế hế, sư tử BK không biết à, thế thì vào kéo luôn, cùng thằng Nghĩa nữa, xem có đứt không????
 
Lạ thật, cái chủ đề thế này mà vẫn chưa bị khóa, mấy bác mod đợi em vào kéo vài cái rùi hãy khóa nhá
 
8/3...
Tớ vẫn nhớ lại cái cảm giác hồi hộp khi những bức ảnh và những thước phim tớ làm được đưa lên làm quà tặng cho tất cả... tớ nhớ cái cười phá lên của mọi người khi nhìn thấy cái ảnh em bé Hương, Tâm đấm bốc, Thư Ninja rùa hay bà già Noel Uyên... Trong ba năm cấp III, đó là những giây phút tớ cảm thấy đóng gióp cho lớp mình được nhiều nhất, trọn vẹn nhất...
Tớ vẫn còn nhớ ngày hôm đó con gái lớp mình trở nên đẹp đẽ, rực rỡ đến đâu, một cái gì mà đến khi gần kết thúc chia xa mới nhận ra...
8/3... xa rồi...
Lại mở phim ra xem...
 
Hí hí, tặng cho lớp mình bài thơ hôm nọ chép mót được nè:

"TRÒ TRẺ

Rồi một ngày sẽ hết những câu thơ
Ta viết tặng riêng ta mười tám tuổi
Ta viết cho những tháng ngày rong ruổi
Để đối diện với mình thảng thốt nghĩ suy

Ta một ngày như kẻ đa nghi
Ta không tin những gì đã có
Có một ngày ánh đèn vàng đại lộ
Soi giọt mưa hắt chéo bước hai người

Rồi một ngày ta thờ ơ nở nụ cười
Xốc ba lô lên vai rảo bước
Vẫy tay chào hai người rồi đi trước
Có điều gì chống chếnh sau lưng

Rồi một ngày vơi dần những bâng khuâng
Ta phác họa ra ta thành kẻ khác
Mũ lưỡi trai và thùng thình áo khoác
Ngụy trang mình kiêu ngạo, thản nhiên...

Rồi tình cờ gặp nhau trong quán quen
Loa thùng cũ và những bài ca cũ
Ta mỉm cười, giả đò "Chao, buồn ngủ
Tớ phải về, hai ấy ở lại vui..."

Một mình trên vỉa hè _ quen rồi
Không đợi nữa tiếng phanh xe đánh "két"
Và nếu có... ta cũng đâu cần biết
Ta hôm nay đã khác hôm qua.

Bạn bè quen gặp hỏi "Quên rồi à?
Cái thằng hay đi cùng lần trước"
Ta mỉm cười vẫy tay cất bước
"Tớ bây giờ phớt hết... Bye bye...!"

Cơn mưa mùa đông, hôm nay chợt lạnh vai
Thèm đến khóc, một người để tin cậy
Chiếc ô đỏ trong tay như dấu phẩy
Ngắt giữa chừng..., niềm kiêu hãnh ngã nhoài."
 
hừm, tao cũng chẳng biết là cái nè nó bị khóa cơ, nhưng tại sao bị khóa cơ chứ ? có viết bậy bạ gì đâu nhi ?
thui, đằng nào cũng mở lại rùi, chẳng quan tâm đến chuyện cũ nữa,
tao vào đây vì nể con Tâm, nó cũng nhẫn nại khi chịu khó chép 1 bài thơ ( theo tao thì cũng xếp loại tàm tạm, ko nói là hơi hơi 1 chút dở hơi con dơi )
hừm tao cũng chẳng cần biết ai viết cái bài thơ trên nữa , nhưng mong là nó sẽ ko trở nên quá nổi tiếng để được đưa vào sgk cho con em mình sau này phải khổ sở phải ngồi học thuộc và phân tích . Nhìn bài thơ rõ ràng , mạch lạc từng câu từng ý, tác giả có điều gì cần nói thì thẳng tuột như ruột ngựa rùi nên tao chẳng có gì bình cả . May ra thằng QA nó vào, nó nổi hứng thì có khi tao sẽ nhận ra thêm 1 chút hay ho của cái bài thơ này .
Phải nói thực tình là tao mới đọc được có 2 khổ thơ đầu , sau đó ko đủ thời gian + kiên nhẫn nên ko đọc tiếp .
Tao viết vài dòng bộc bạch cho chúng mày biết cảm xúc của tao . :D
 
lockkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.......................................
 
Back
Bên trên