Lê Thu Quỳnh
(katia)
<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Cuộc sống ! Có đôi lúc nó thật đơn giản, khi ta cứ làm mọi việc như một cái máy đã được lập trình sẵn. Nhưng có khi nó lại phức tạp vô cùng. Con người ta sinh ra, phải có cảm xúc. Phải vui phải buồn, phải cười phải khóc. Tại sao không đón nhận nó một cách bình thường được nhỉ ? Tại sao con người ta lại chỉ muốn vui, muốn cười, mà không chịu chờ đợi một nỗi buồn, một tiếng khóc chứ ?
Có những con người lãng mạn, và ngu ngốc. Những con người chỉ nhìn đời với ánh mắt trẻ con, đơn giản vô cùng. Nói theo ngôn ngữ hiện giờ thì đó là những con người nhìn đời qua lăng kính màu hồng. Cứ chờ đợi, cứ mong mọi chuyện diễn ra thật đẹp, thật lãng mạn và kết thúc thì phải luôn có hậu. Họ nhìn đời như một bộ phim, một cuốn tiểu thuyết.
Có ngu ngốc lắm không khi mà lúc nào cũng có một niềm tin là mọi chuyện đều có thể giải quyết được, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Một con người kém cỏi, thiếu hiểu biết, nhưng lại cứ thích đâm đầu vào nhữn chỗ khó khăn nhất, luôn đặt mình vào những tình huống "một mất một còn", chỉ với một niềm tin là mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Thật buồn cười.Lúc nào cũng nghĩ là mọi chuyện đều ổn cả thôi, rồi sẽ vượt qua hết ý mà... Để rồi bây giờ thì sao ? Tự biến mình thành một con ngốc, chẳng hiểu cái gì cả.
Thời gian còn quá ít. Chợt nhận ra mình chẳng thể cần một ai và cũng chẳng có ai cần mình cả. Như một con người mang một cặp kính màu hồng, đến khi bỏ ra bỗng thấy mọi thứ xung quanh lạ quá. Cuộc sống không mang cái sắc hồng- tím lãng mạn ấy. Nó chỉ có màu trằng của thực tại và màu xanh của tương lai thôi. Những con người xung quanh trở nên xa lạ quá. Dù bỏ cái cặp kính đẹp đẽ ấy đi rồi thì con người vẫn cố nhìn cuộc sống bằng cái màu hồng ấy. Vẫn cố níu kéo những thứ vô cùng đẹp đẽ nhưng không có thật đó. Màu hồng đẹp lắm nhưng nó là một màu sắc của sự mơ hồ, bồng bềnh, không có thật
Lãng mạn không phải là cái tội. Sống mà luôn có một niềm tin càng chẳng có tội gì. Nhưng phải biết phân biệt chứ ? Phải biết cái gì là quá khứ, cái gì là hiện tại và cái gì đang đợi ở tương lai. Phải biết điều gì là có thật và điều gì mãi mãi sẽ không thành. Phải biết cái gì sẽ làm được và cái gì sẽ không thể xảy ra chứ ? Tại sao lại không biết tự lo cho mình hả ? Tại sao lại để cho bản thân trở nên như thế này ? Có biết rằng nếu không tự lo cho mình thì sẽ chẳng có ai tiếc thương mình không ?....
Thôi nhé, thời gian không còn nhiều, bỏ cái cặp kính ấy ra. Hãy nhìn cuộc sống như nó vẫn có.
Có những con người lãng mạn, và ngu ngốc. Những con người chỉ nhìn đời với ánh mắt trẻ con, đơn giản vô cùng. Nói theo ngôn ngữ hiện giờ thì đó là những con người nhìn đời qua lăng kính màu hồng. Cứ chờ đợi, cứ mong mọi chuyện diễn ra thật đẹp, thật lãng mạn và kết thúc thì phải luôn có hậu. Họ nhìn đời như một bộ phim, một cuốn tiểu thuyết.
Có ngu ngốc lắm không khi mà lúc nào cũng có một niềm tin là mọi chuyện đều có thể giải quyết được, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Một con người kém cỏi, thiếu hiểu biết, nhưng lại cứ thích đâm đầu vào nhữn chỗ khó khăn nhất, luôn đặt mình vào những tình huống "một mất một còn", chỉ với một niềm tin là mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Thật buồn cười.Lúc nào cũng nghĩ là mọi chuyện đều ổn cả thôi, rồi sẽ vượt qua hết ý mà... Để rồi bây giờ thì sao ? Tự biến mình thành một con ngốc, chẳng hiểu cái gì cả.
Thời gian còn quá ít. Chợt nhận ra mình chẳng thể cần một ai và cũng chẳng có ai cần mình cả. Như một con người mang một cặp kính màu hồng, đến khi bỏ ra bỗng thấy mọi thứ xung quanh lạ quá. Cuộc sống không mang cái sắc hồng- tím lãng mạn ấy. Nó chỉ có màu trằng của thực tại và màu xanh của tương lai thôi. Những con người xung quanh trở nên xa lạ quá. Dù bỏ cái cặp kính đẹp đẽ ấy đi rồi thì con người vẫn cố nhìn cuộc sống bằng cái màu hồng ấy. Vẫn cố níu kéo những thứ vô cùng đẹp đẽ nhưng không có thật đó. Màu hồng đẹp lắm nhưng nó là một màu sắc của sự mơ hồ, bồng bềnh, không có thật
Lãng mạn không phải là cái tội. Sống mà luôn có một niềm tin càng chẳng có tội gì. Nhưng phải biết phân biệt chứ ? Phải biết cái gì là quá khứ, cái gì là hiện tại và cái gì đang đợi ở tương lai. Phải biết điều gì là có thật và điều gì mãi mãi sẽ không thành. Phải biết cái gì sẽ làm được và cái gì sẽ không thể xảy ra chứ ? Tại sao lại không biết tự lo cho mình hả ? Tại sao lại để cho bản thân trở nên như thế này ? Có biết rằng nếu không tự lo cho mình thì sẽ chẳng có ai tiếc thương mình không ?....
Thôi nhé, thời gian không còn nhiều, bỏ cái cặp kính ấy ra. Hãy nhìn cuộc sống như nó vẫn có.