@ nhìn luôn bài trên<chịu khó tí>đỡ phải quote lằng nhằng@
Công nhận là tình hình môn Văn lớp mình năm nay thực đáng sợ: ý thức lớp chưa tốt, học hành thì lèm bèm, dẫn đến điểm tổng kết "khủng khiếp". Nhưng nếu chỉ đơn giản như thế thì <có thể là>Hùng A, Vũ và mọi người đã không cần phải nói nhiều như vậy.
Trước hết, xin hỏi tg của bài viết đầu trang: Liệu có phiến diện và sơ sài quá không khi chỉ xem xét bài đầu năm để giải thích cho điểm tổng kết của cả 1 Hk?
Đồng ý là lớp mình có những vấn đề như vậy.
Nhưng, cái được gọi là CẢM NHẬN ấy thực sự nên được nhìn nhận ntn?
Bỏ qua bài 15' đầu năm mà thầy Văn mừng tuổi học trò mới, những bài KT sau này có rất nhiều điều đáng nói.
Điều đầu tiên mà ai cũng dễ thấy là đa số cả lớp đều viết được dài, gần như không có bài nào dưới 2 tờ giấy đúp. Nhưng 1 điều cũng hết sức dễ thấy mà chưa thấy ai nhắc tới, đó là những bài văn ấy DÀI HƠN HẲN những gì chúng ta được nghe, được học và ghi. Thử giở vở kiểm lại, liệu có bài giảng nào quá 4, 5 trang? Như thế, các bạn, những người kém và những người trên 65 Văn, lấy đâu ra mà viết nhiều như vậy? Chỉ có thể là tham khảo tài liệu, hoặc là, <đã> học thêm. Mà tham khảo, có người hiểu, nhưng rất nhiều người thấy khó hiểu ( cũng phải thông cảm cho dân tự nhiên ), cho nên, chỉ có là Chép, hay tử tế hơn, học thuộc lòng. Vậy thì, KHÔNG CẢM NHẬN ĐƯỢC có phải hoàn toàn là Lỗi Của Chúng Ta?
Hẳn có người sẽ phản bác ngay rằng, học sinh được học gì thì cứ làm bài nguyên như thế, và quy ngay cho tớ cái tội ngụy biện. Thế nhưng, có học sinh nào dám dũng cảm đặt dấu chấm cuối cùng khi bài lam của mình "mới chỉ có" 4 hay 5 trang giấy? Chẳng phải câu nói cửa miệng của hầu hết các thí sinh khi ra khỏi phòng thi Văn là "Tớ viết được n trang" hay sao. Tức là, tâm lý của đại đa số chúng ta: Văn viết càng dài càng tốt. Xin khẳng định, đó không hoàn toàn là tư tưởng lệch lạc. Đơn giản, chúng ta ko đủ trình viết ngắn. Các bạn giỏi văn chương chắc có biết tên tuổi 1 nhà văn Pháp nổi tiếng đã thốt lên câu này: "Tôi không đủ thời gian để viết ngắn" < trình Văn tớ kém nên tớ không biết >. Thử nghĩ xem, nếu chúng ta được cung cấp đủ những gì cần thiết, liệu cái được gọi là "chép sách chép vở" có quá tràn lan như thế? Tại sao cũng với những cái đầu, bàn tay và sức cảm thụ ấy, nhiều người lại phải làm cái điều mà suốt 2 năm họ chưa từng làm < ít ra thì cũng rất ít phải làm> ? Hơn thế nữa, ngoài yếu tố tâm lý, chúng ta dường như bị ép phải viết dài <dài chứ ko phải là nhiều> thì mới có điểm cao. Hẳn không ít người còn nhớ, tiết trả bài TLV số 2, cả lớp có "được khen" 1 câu, tớ ko nhớ rõ lắm nhưng tương tự như thế này : "Bài này chúng ta viết được dài, vì thế tôi có cái để mà chấm"(!) Vậy là, chúng ta đã được chấm kiến thức, ý tứ, giọng văn hay là đếm gang, đếm giấy, đếm mực? Hoặc các bạn là thiên tài, hoặc các bạn cố mà kéo (chép) cho thật dài ra, hoặc là, kém điểm. Mà như thế, chỉ có nước ăn đòn. Không dài sao được!
Vậy, đó hoàn toàn là Lỗi Của Chúng Ta?
Thế nhưng, chúng ta vẫn phải chịu kết quả không thể làm hài lòng ngay cả chúng ta.
Cho rằng những 0,1,2 nói trên là xứng đáng, thì tại sao, với 1 lớp tự nhiên "dốt Văn" như thế, chúng ta vẫn phải theo một "chương trình" như đã đề cập ở trên? Tại sao, không thấy ai kêu cho điểm Toán, điểm Sinh, hay thậm chí là Sử mà lại kêu điểm Văn quá nhiều như vậy? Tại sao năm nay các bạn mới kêu? Hay năm ngoái, năm kia đều được cho điểm một cách tùy tiện còn năm nay đã "nghiêm túc" hơn? Tại sao, không chỉ học sinh lớp mình, mà cả các lớp khác(mọi người biết hết rồi đấy) cũng có những lời phàn nàn tương tự? Và tại sao, có người ( lớp khác, và hẳn các bạn cũng biết cả) đã lớn tiếng tuyên bố rằng " không cần học cũng được điểm cao" ?...
Vậy, có chắc, đó hoàn toàn là Lỗi Của Chúng Ta?
Đúng là chúng ta cũng có lỗi ( có thể là không ít) nhưng cũng có những điều không phải chỉ xuất phát từ chúng ta.
ĐÂY LÀ BÀI VIẾT CỦA MỘT CÁ NHÂN VÀ HOÀN TOÀN LÀ TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN nhưng mang tư tưởng của một tập thể ( mà hầu hết) đã bước sang tuổi 18.
Tớ viết dài như vậy cũng là có ý kết lại vấn đề này. Mong các cậu sẽ có 7 tháng may mắn và toại nguyện.