Lý 2 đâu rùi?

  • Bắt đầu Bắt đầu serena
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
mệt vãi đái,ngày nào cũng phải đến trường làm test,còn khổ hơn là thi học ki T_____T,kiểm tra hôm trước hôm sau có kết quả rồi :(.Thêm nữa chưa mua đc t-card ngày nào cũng mất 7$ tiền tầu xe......được cái các bạn trông cũng được :) nhìn nó đỡ nản :))
 
mai đi mua máy ảnh chụp ảnh các bạn up lên cho mau ;))

----------

cho máu đấy ,ko phải cho mau đâu :P type nhanh nó lỗi
 
kể ra thì cũng không nhiều international student
chỉ có mấy đứa thôi: nhiều nhất là China,có 3 bạn từ Hongkong (trai cả):bạn lùn,lớp 10 lùn như lớp 6,nhìn mà nản T___T,bạn vừa,mặt nhìn ghét :|,bạn cao tính hay,được cái học ở đây từ năm ngoái,nói hay đừng hỏi ;)),còn có 2 đứa freshman(lớp 9 ý :|) nhìn không nhận ra đâu,bọn nó nói 14 mà mình giật mình :o,đứa con trai thì cao,đẹp trai kiểu trung Quốc;)),nhưng tính trẻ con lắm:P nó dạy tao hát Happy birth day:)) laptop nó lắm game,nhìn chẳng hiểu gì@-) ,đứa con gái còn choáng hơn,xinh,hot,điệu,giọng nó hay,buôn hết nửa cục pin di động tao(tất nhiên là sim nó ;)) ),di động giống hệt mình kể cả móc chìa khóa,khác mỗi màu.Còn có bạn xinh,hiền ít nói,tóc dài quá vai tí,nhìn yêu mỗi tội nói nhỏ quá mỗi lần nó nói toàn phải dí sát tai vào mới nghe đc -____-Bạn béo,cao vừa, hay đi cùng em freshman,đặc trưng kiểu Chinese giống vđv điền kinh nào ý.Có 2 thằng nhìn cũng nản,1 thằng giống thằng Thế Trung 1 thằng giống thằng Việt Hùng -___- đã thế 1 đứa lại còn sắp chuyển đến ở chỗ tao nữa chứ,ghét:|còn có bạn trán ngắn nữa, hơi giống thằng tròn :)) nhưng mà kiểu trung quốc cơ [-(,Ý cũng nhiều,có bạn kiêu,gần giống con Hermione trong Harry ý nhưng tóc ngắn vs ngực to hơn :|,có 2 bạn nữ to lớn,chơi hẳn Soccer nhớ,trong máu lắm,hay đi cùng là bạn tóc vàng vàng giống con Dịu trong Nhật Ký Vàng Anh ý,còn có thằng cao to đẹp trai,nhìn nó cao mà sợ,thế mà lúc đứng vẫn thấy chỉ = mình,thế mới biết mình cao thế nào ;)),còn 1 thằng lùn tịt nữa [-(.Ngoài ra còn có bạn Đức,nhìn kiêu chỉ muốn tát :| nói giọng bố tướng thánh thót,nghe phát bực,hay soi đểu mình:-w ,bạn Tây Ba Nha,hiền lành hơi béo,nhỏ nhỏ yêu yêu,cũng học sớm như mình:|Bạn nam Brazil tóc xoăn,đi xe subway cùng mình,chắc ở gần nhà -__-.Chết viết tới đây mới thấy China vẫn thiếu 3 bạn ;con béo(béo mà cao)hay trêu mình,nó dạy mình gọi tên mấy đứa kia = chinese,dạy như không,nhớ đc mỗi đứa gì gì Bian Kun....còn lại toàn Wishu,kung Chu..........mie toàn tên 4 chữ mình nhớ đc mỗi 2 chứ :(,bạn Amy tóc hiển nhi,giống diễn viên gì ý,xinh,cao nữa,dáng rất sport,bạn cuối giống con Giang béo lớp A2,toc xoăn gầy và xin hơn ;)),mấy bạn này toàn gạ mình đi chơi,trời thì nóng ,lũ hâm :|đầy đi hết công viên rồi chạy hộc bơ quanh cái thư viện to gấp 2 nhà hát lớn ý,vừa đi vừa #%#%@#$*#@ toàn 1 tràng Chinese bố ai mà hiểu T___T.Vietnam cũng có mới mệt,2 bạn Lê Quý Đôn,bọn nó thấy mình cao to đẹp trai cứ tưởng dân Trung,Hàn,Nhật ra gặp toàn xổ English=)) thấy thế kệ cho nó máu tự nhiên cái cô gì điểm danh hỏi ngay câu: Where r u form :| làm các bạn ý cuối h thấy sang ra bắt quàng làm họ ;)) 1 đứa là Linh,thấy mình chơi piano cũng đú ra gẩy Happy birth day;)) mới lớp 11 thôi,nói Vnese thỉnh thoảng mình còn chẳng nghe đc,thằng kia giống ca sĩ nhạc sến,ghét :)).Nói chung cũng ok cả tiếc mỗi ko có bạn nào Nhật,Hàn,da đen,thế mới phong phú
Định post ở blog nhưng éo down đc "cáo lửa" eck viết Vnese đc -____-,post tạm vào đây đã,lúc nào down đc copy paste ra cho nó tiện
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các bạn đọc xong cho review nhớ........ko phải mình viết đâu các bạn cứ yên tâm về chất lượng :))


Đứa con cầu tự



Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng quê nghèo khổ, có một cặp vợ chồng đã già mà chưa có con. Họ sống kham khổ dưới một túp lều tranh bên bờ biển. Buồn bã và im lặng.

Ông cụ và bà cụ đã đi nhiều đền, chùa lễ Phật cầu Trời. Biết bao nhiêu công sức, tiền của mà 2 vợ chồng nai lưng mò cua bắt ốc đều dành để góp vào công đức, những mong ông Trời thương mà cho họ một đứa con cho vui cửa vui nhà. Đã bao nhiêu tháng ngày trôi qua mà lời cầu khẩn của họ vẫn chưa thành sự thực. Nhưng họ vẫn kiên trì, đều đặn, không lễ chùa nào không đi, không khi nào không đóng góp. Rồi đến khi bà cụ 60, trời thương tình ban cho bà 1 đứa bé trai. Cặp vợ chồng vui mừng khôn xiết. Kể từ khi ấy, người ta thấy gia đình ấy ồn ào hẳn lên. Tiếng trẻ con khóc, tiếng tập nói bi bô, tiếng cười nói vui vẻ hạnh phúc đã thay thế nỗi buồn bã ngày nào. Đứa bé là niềm vui của cha mẹ. Ông bà cụ coi đứa bé như một báu vật, nâng niu chăm sóc hết lòng. Đồng thời, họ cũng để dành một chút tiền gom góp cho tương lai của đứa bé, đặt trong 1 cái hũ giấu dưới chiếc giường cũ kĩ.


Mười năm trôi qua, đứa bé càng lớn trông càng xinh xắn, đáng yêu, bụ bẫm hơn những đứa trẻ khác trong làng - gày gò và ốm yếu.

Cặp vợ chồng già đã bước sang cái tuổi "Thất thập cổ lai hi", nhưng vẫn gắng sức "bán lưng cho trời, bán mặt cho đất", ngày ngày kiếm từng con tôm cái tép về nuôi sống đứa con quí báu. Niềm vui chẳng trọn vẹn như xưa. Dân làng ngầm hiểu với nhau : vợ chồng ông lão đã cao tuổi, chỉ e một mai nằm xuống đất đen, đứa con của họ sẽ bơ vơ côi cút giữa làng chài đói rách. Đâu phải lòng người là dưng dửng? Có ai nỡ lòng nào bỏ mặc đứa trẻ ấy? Thế nhưng cuộc sống của họ đâu có dễ chịu gì hơn. Từ sáng sớm đến tối khuya nai lưng ra nuôi cả gia đình mấy miệng ăn, đêm ngày kề cận với cái chết giữa những con sóng dữ. Dù không biến mất trên biển khơi bao la, nhưng gánh nặng cơm áo đã quá sức của họ. Những đứa con của họ đau ốm thường xuyên, nhiều đứa không thể sống nổi. Ngay cả họ, chưa biết chừng ngày mai họ sẽ hết cá, hết cua để ăn. Dang tay nhận thêm một đứa trẻ về nuôi, đã là một gánh nặng. Hơn thế nữa lại là đứa trẻ này.


Trái ngược với vẻ trong sáng dễ thương, đứa bé trai tỏ ra là một đứa trẻ được nuông chiều quá trớn. Nó yêu cha mẹ, nhưng chỉ yêu họ vì họ đã cho nó ăn những thứ ngon nhất, cho nó mặc những bộ quần áo không rách rưới... Nó không biết lao động, không biết thương cha mẹ già khổ cực lao công...Nó coi mình là báu vật, là đứa bé Trời ban, như những gì cha mẹ nói với nó. Có thể nói, nó chỉ coi cha mẹ như kẻ làm thuê, là kẻ dưới. Nó coi tất cả mọi người chỉ là kẻ dưới của nó. Không lễ phép, không chào hỏi, không xin lỗi, không ngoan ngoãn. Những lần nó phá phách, đánh đập con cái nhà người ta, đều là cha mẹ nó xin lỗi và mang cá, tôm sang đền bù. Ai muốn nhận đứa bé ấy về nhà mình chứ ? Không, nhất định rồi sẽ khác, rồi sẽ tốt đẹp cả. Ông bà cụ nghĩ vậy. Đứa bé sẽ lớn và sẽ là một chàng trai xinh đẹp và tử tế. Nó sẽ mau chóng trưởng thành, sẽ mau thôi, mau thôi....Và lúc ấy, họ sẽ mỉm cười, yên tâm nhắm mắt.


Mười năm nữa trôi qua. Nửa tháng nay, ông cụ ốm nặng. Đứa bé ngày nào giờ đã trở thành chàng trai hai mươi tuổi. Nhưng trong túp lều ấy, đã bao lâu nay chỉ có vợ chồng ông lão. Bà cụ khẽ gạt nước mắt đút cho ông lão vài thìa cháo nhạt. Nỗi buồn đã trở nên u ám nặng nề, ám ảnh trong túp lều rách nát. Kể từ khi đứa bé bỏ đi, ông lão đau buồn mà ốm liệt giường. "Nó là thằng con ngỗ nghịch" - ông lão nói với mọi người. Nó - bây giờ là Hắn - đã đánh cắp một món tiền khá nhiều so với làng chài ở đây. Gia đình người bị mất trộm là một gia đình hiền lành, tốt bụng.Anh chồng khỏe mạnh, cô vợ khéo tay, của cải trong nhà vì thế có phần trội hơn so với những gia đình khác. Đứa bé ngày nào đã lấy hết tài sản của gia đình nọ khi anh chồng đi vắng, và hắn đã bỏ trốn. Anh chồng trở về, thấy mình đã trắng tay. Nhưng họ lại không gây khó dễ cho vợ chồng ông lão. Ông lão xấu hổ lắm, nhưng trên hết là đớn đau và thất vọng. Kể từ khi ấy, ông không thể đứng dậy được nữa.Ông sốt li bì, hầu như không lúc nào tỉnh táo.Trận ốm này dường như sẽ là trận ốm cuối cùng của ông...


Đêm hôm ấy, bầu trời tối đen như mực. Sóng biển dữ dội, mưa rơi nặng nề. Trong căn lều nhỏ, chỉ có một ánh nến leo lét.Bà cụ vẫn ở đó, vẫn thấm nước mắt, vẫn đút cho ông cụ ăn vài thìa cháo. Đêm nay có gì đó khác lắm. Ông lão tự nhiên tỉnh lại và minh mẫn hơn bao giờ hết. Ăn xong thìa cháo cuối cùng, ông gượng ngồi dậy, nói với bà cụ:


-Bà nó này, về đứa con mình đẻ ra, tôi chẳng muốn nhắc đến nữa. Nó bỏ cha mẹ mà đi rồi, bà cũng đừng lưu luyến làm gì. Còn về hũ tiền chúng ta để dành, sau khi tôi chết, bà hãy đưa nó cho vợ chồng nhà kia đi...Chúng nó có ơn với mình. Con mình nó hại cả nhà họ, mà họ vẫn chẳng trách cứ gì ta. Ta phải đền họ hũ tiền này, tôi không thể cứ thế này mà nhắm mắt được. Tôi chưa từng nợ ai bao giờ, và cho đến chết cũng phải thanh thản mà đi...Bà nó ạ, cũng như là ta để hũ tiền này cho con, giúp con đỡ mang một mối thù hận, sau này đời nó sẽ đỡ khổ. Tôi hối hận lắm, tôi chẳng phải người cha tốt. Tôi chẳng biết dạy con...Tôi...tôi thương nó lắm...bà nó có biết không...Nó là con tôi!..Đứa con đẹp đẽ xinh xắn của tôi....


Nói đến đó, ông lão nấc lên và gục vào vai bà lão. Bà lão lặng im không nói gì, chỉ biết ôm ghì lấy ông lão, khóc ngất....

Trời nổi cơn dông. Sấm giật chớp lòe. Mưa như trút nước, như khóc cùng vợ chồng ông lão. Xa xa, một bóng người lặng lẽ tiến tới túp lều nhỏ. Khuôn mặt hắn tiều tụy, mặt hắn cau có, mắt hắn vằn lên những tia máu...Hắn bước đi, không hề vội vã. Gió mưa đánh lên mình hẳn, rơi xuống bất lực.

Đến trước túp lều, hắn đứng đó lưỡng lự. Dường như ở trong ấy có gì thân thiết lắm. Hắn sợ vào,nhưng hắn muốn vào.Phải vào. Hắn hít một hơi rồi chầm chậm bước vào trong ấy.

Mẹ hắn chưa ngủ. Bà kinh ngạc nhìn hắn. Tay bà run run đặt lên ngực, nửa như sợ hãi, nửa mừng vui. Con của bà đã về. Nó xanh xao và gày gò, mắt nó lạ lắm. Nó đỏ đỏ mà không hề chớp. Bà không quan tâm...Rồi...bà chầm chậm đứng dậy, lại gần hắn, quỳ xuống nắm tay hắn mà nức nở:


-Con ! Con về rồi hả con...Mẹ mong con lắm con ơi...-Bà khóc mãi, thốt ra những lời nói mừng rỡ-...Về là tốt rồi, về là tốt rồi....không sao đâu con ạ, cha mẹ vẫn thương con lắm....con ơi, báu vật của mẹ...


Ông cụ đang nằm cũng cựa mình tỉnh dậy. Ông lặng cả người, như chẳng tin vào mắt mình. Mắt ông khônng khóc mà cũng rơi lệ. Nó lăn tròn trên gò mà nhăn nheo...


Hắn vẫn đứng, im lặng, không nói một tiếng nào. Hắn run run, định gọi " Cha! Mẹ! Con đã về !".Rồi hắn nghĩ ngợi gì đó, nên lại thôi.Hắn nói, một giọng nói nghèn nghẹt:


-Tiền đâu ?


Bà cụ hơi sững người, nhưng niềm vui sướng trong bà lại chiếm dần lý trí :


-Tiền gì hả con...Con ngồi xuống đây với mẹ....Con...con gầy quá....con ăn chưa con?....Mưa ướt thế này kẻo ốm đấy....Con ngồi đi...Con!...sao con không ngồi....


Hắn lặng lẽ giật tay bà cụ ra. Không cần hỏi, hắn cũng nhớ hũ tiền để dưới giường. Thuở xưa cha mẹ hắn vẫn thường nói với hắn: " Cha mẹ để dành cho con một hũ tiền dưới gậm giường. Nó mới chỉ có một nửa, nhưng rồi sẽ đầy thôi, con có thích không? Sau này cha mẹ chết, con sẽ có tiền cưới vợ, xây một căn nhà, và sống sung sướng ! Con có thích không hả báu vật?"

Dĩ nhiên hắn thích. Lúc ấy hắn cười như nắc nẻ - một nụ cười của một đứa bé mà sao đã lạnh lùng, tàn nhẫn. Lúc ấy, cha mẹ hắn cùng cười, nhưng mắt họ lại thoáng một nỗi buồn u ám ...


Hắn bước tới trước cái giường cũ kĩ. Ông lão mím môi, run rẩy quát:

-Mày!...Mày không có quyền gì ở đây...Đây là tiền của người ta...Mau cút đi không tao kêu làng xóm đến bắt mày....Cút ngay !!!!

Đáp lại lời ông là 2 từ rõ ràng, lạnh lẽo : "TRÁNH RA !"

Đoạn, hắn khẽ đẩy ông ra. Ông già sức yếu, lại đang cơn sốt nên ngã phịch xuống đất. Hắn thò tay vào trong túi, rút ra một con dao sắc lẻm. Con dao này sao mà sắc thế ! Nó có thể cắt đứt tất cả ! Ông cụ run run gạt nước mắt....

Chiếc giường này, phía dưới có bao nhiêu là hũ. Chân giường chôn chặt xuống đất. Phên giường đã đóng chặt vào thành.Hắn mím môi, lấy dao cậy phên giường lên. Không quá khó khăn chút nào. Dưới giường có biết bao là hũ ! Hắn cắt dây cột, mở một hũ. Toàn là cát ! Một hũ nữa, chỉ là vài bộ quần áo cũ...À đây rồi, tiền đây rồi. Những đồng tiền cũ kĩ, tuy nhiên vẫn phản chiếu một con mắt vằn đỏ, long sòng sọc. Tiền đây rồi !!! KHÔNG !!!


Bà cụ lao đến ôm ghì lấy hắn: "Không ! Con ơi ...Tiền của người ta....Con đừng như vậy nữa....Trả lại cho mẹ nào....con ơi..."

Hắn bị ghì chặt, lắc mình định hẩy tay mẹ ra. Nhưng bà ôm chặt quá. Hắn lấy hết sức đưa tay đẩy bà cụ...Vẫn chưa được...Hắn bực mình, buông hũ tiền xuống.Hũ vỡ tan, thành nhiều mảnh sắc. Hắn điên tiết, đưa cánh tay vừa làm rơi hũ tiền đẩy bà cụ. Bỗng bà cụ mất hết sức lực, ngã vật xuống đất. Giật mình, hắn nhìn lại. Bàn tay hắn vẫn đang nắm một con dao. Một con dao sắc lẻm, nhuốm đầy máu tươi. Máu của mẹ...


Sóng điên cuồng xô đẩy, mưa giận dữ ầm ầm. Trời đất như trong cơn thịnh nộ. Không một ai nghe thấy gì ngoài tiếng mưa, tiếng gió.


Ông cụ gầm lên,lao vào hắn, giật con dao ra. Đang sững sờ và bàng hoàng, hắn bị ông cụ cướp lây con dao. Nhưng hắn vẫn khỏe, khoẻ hơn một ông cụ ốm yếu. Hắn giơ 2 cánh tay ra, bóp lấy cổ ông cụ. Những ngón tay siết chặt, nhẫn tâm và vô cảm. Ông cụ trợn tròn 2 con mắt. Ông tát hắn, ông đấm hắn....Lần đầu tiên hắn bị cha mẹ đánh.... Hai cánh tay chợt buông ra, và hắn ngã xuống đất. Ô kìa...Hũ tiền của hắn...Hắn ngã xuống, gục mặt vào hũ tiền vỡ. Một mảnh hũ cắm vào cổ hắn, rất sâu, và máu chảy.


Bà cụ ở bên cạnh, một tay ôm lấy vết máu chảy đầm đìa ở bụng. Máu chảy nhiều lắm. Bà cụ nghẹn ngào nhìn ông cụ như trách móc. Bà ôm lấy đứa con cầu tự. Máu mẹ hoà với máu con, thành một dòng đỏ thắm. Bà ôm chặt nó, và từ từ, trái tim ngừng đập.


Ông lão chết lặng hồi lâu. Nước mắt ông dường như đã hết. Ông không thể khóc đựơc nữa. Ông gào lên :

-" TÔI GIẾT CON TÔI RỒI !!TÔI GIẾT RỒI!! TRỜI ƠI !!"

Một tiếng gào chứa chan biết bao nhiêu là tình cảm, biết bao nhiêu là đớn đau. Ông lão cầm con dao oan nghiệt kia, đâm vào ngực mình. Con dao cắm sâu , đâm qua trái tim cằn cỗi đau đớn. Một trái tim đã từng sung sướng, đã từng hạnh phúc.


Tiếng ông nghẹn ngào thốt " Con ơi...."

Và ông nằm xuống cạnh họ, vợ ông, và con trai ông.

Mưa vẫn rơi, gió vẫn thôi, sóng vẫn vỗ. Nhưng dường như, nhẹ nhàng hơn, yên bình hơn.



HẾT
toàn chết chóc,tưởng truyện cười,nản :|
 
:)) chị cứ tưởng Cường chỉ bít có game và sữa thoai chứ =))
Sao mà fải làm nhìu test thế :(
 
lâu lắm mới lên HAO câu 1 bài, em cũng bị cai net 1 cách cưỡng chế :(( Hôm nay trốn được lên, chào mọi người \:d/
 
Ợ ợ thế h còn mấy ng` điểm danh cái nào '___'
Tống .... u vân ( vốn chả mò lên tu bích lớp mấy :(( ) ... Cườn .... tớ '___' 4 ng` ah
 
lạ nhỉ, lớp mìn nhìu bạn bị cái net cưỡng chế thế ?
tính hình là lên HAO và Y! toàn chỉ có 4-5 đứa nản
khéo lớp mình lập hội giúp nhau cai net đi cho nó thoải mái chứ nghe "cai net cưỡng chế" nặng nề lắm :D

----------

hoá ra bạn Cường cũng khá đấy nhỉ ????/ suốt ngày làm test mà vẫn cong đủ sức lên HAO đóng góp ! :))

----------

hoá ra bạn Cường cũng khá đấy nhỉ ????/ suốt ngày làm test mà vẫn cong đủ sức lên HAO đóng góp ! :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
kể ra thì cũng không nhiều international student
chỉ có mấy đứa thôi: nhiều nhất là China,có 3 bạn từ Hongkong (trai cả):bạn lùn,lớp 10 lùn như lớp 6,nhìn mà nản T___T,bạn vừa,mặt nhìn ghét :|,bạn cao tính hay,được cái học ở đây từ năm ngoái,nói hay đừng hỏi ;)),còn có 2 đứa freshman(lớp 9 ý :|) nhìn không nhận ra đâu,bọn nó nói 14 mà mình giật mình :o,đứa con trai thì cao,đẹp trai kiểu trung Quốc;)),nhưng tính trẻ con lắm:P nó dạy tao hát Happy birth day:)) laptop nó lắm game,nhìn chẳng hiểu gì@-) ,đứa con gái còn choáng hơn,xinh,hot,điệu,giọng nó hay,buôn hết nửa cục pin di động tao(tất nhiên là sim nó ;)) ),di động giống hệt mình kể cả móc chìa khóa,khác mỗi màu.Còn có bạn xinh,hiền ít nói,tóc dài quá vai tí,nhìn yêu mỗi tội nói nhỏ quá mỗi lần nó nói toàn phải dí sát tai vào mới nghe đc -____-Bạn béo,cao vừa, hay đi cùng em freshman,đặc trưng kiểu Chinese giống vđv điền kinh nào ý.Có 2 thằng nhìn cũng nản,1 thằng giống thằng Thế Trung 1 thằng giống thằng Việt Hùng -___- đã thế 1 đứa lại còn sắp chuyển đến ở chỗ tao nữa chứ,ghét:|còn có bạn trán ngắn nữa, hơi giống thằng tròn :)) nhưng mà kiểu trung quốc cơ [-(,Ý cũng nhiều,có bạn kiêu,gần giống con Hermione trong Harry ý nhưng tóc ngắn vs ngực to hơn :|,có 2 bạn nữ to lớn,chơi hẳn Soccer nhớ,trong máu lắm,hay đi cùng là bạn tóc vàng vàng giống con Dịu trong Nhật Ký Vàng Anh ý,còn có thằng cao to đẹp trai,nhìn nó cao mà sợ,thế mà lúc đứng vẫn thấy chỉ = mình,thế mới biết mình cao thế nào ;)),còn 1 thằng lùn tịt nữa [-(.Ngoài ra còn có bạn Đức,nhìn kiêu chỉ muốn tát :| nói giọng bố tướng thánh thót,nghe phát bực,hay soi đểu mình:-w ,bạn Tây Ba Nha,hiền lành hơi béo,nhỏ nhỏ yêu yêu,cũng học sớm như mình:|Bạn nam Brazil tóc xoăn,đi xe subway cùng mình,chắc ở gần nhà -__-.Chết viết tới đây mới thấy China vẫn thiếu 3 bạn ;con béo(béo mà cao)hay trêu mình,nó dạy mình gọi tên mấy đứa kia = chinese,dạy như không,nhớ đc mỗi đứa gì gì Bian Kun....còn lại toàn Wishu,kung Chu..........mie toàn tên 4 chữ mình nhớ đc mỗi 2 chứ :(,bạn Amy tóc hiển nhi,giống diễn viên gì ý,xinh,cao nữa,dáng rất sport,bạn cuối giống con Giang béo lớp A2,toc xoăn gầy và xin hơn ;)),mấy bạn này toàn gạ mình đi chơi,trời thì nóng ,lũ hâm :|đầy đi hết công viên rồi chạy hộc bơ quanh cái thư viện to gấp 2 nhà hát lớn ý,vừa đi vừa #%#%@#$*#@ toàn 1 tràng Chinese bố ai mà hiểu T___T.Vietnam cũng có mới mệt,2 bạn Lê Quý Đôn,bọn nó thấy mình cao to đẹp trai cứ tưởng dân Trung,Hàn,Nhật ra gặp toàn xổ English=)) thấy thế kệ cho nó máu tự nhiên cái cô gì điểm danh hỏi ngay câu: Where r u form :| làm các bạn ý cuối h thấy sang ra bắt quàng làm họ ;)) 1 đứa là Linh,thấy mình chơi piano cũng đú ra gẩy Happy birth day;)) mới lớp 11 thôi,nói Vnese thỉnh thoảng mình còn chẳng nghe đc,thằng kia giống ca sĩ nhạc sến,ghét :)).Nói chung cũng ok cả tiếc mỗi ko có bạn nào Nhật,Hàn,da đen,thế mới phong phú
Định post ở blog nhưng éo down đc "cáo lửa" eck viết Vnese đc -____-,post tạm vào đây đã,lúc nào down đc copy paste ra cho nó tiện

đọc wa đọc lại thấy hóa ra thằg Cường đg tự khen nó =)) cao to đẹp zai á :O =)) đag nằm mơ hả e . Vnmese thì có j` là ko tốt :-w nghe đụng chạm wa'
 
đang ở thư viện của trường,lên đây nhắc kẻo con N nó quên bot thì chết cha

----------

gõ linh tinh cạch cạch cho nó máu:)) các bạn xung quanh cứ ạch cạch liên hồi mà mình chẳng làm cái gì thì chán chết:D
 
Back
Bên trên