Phù... các anh ơi, em vừa được trả về, những ngày sống tập trung trên trại tạm giam sao mà lam lũ và khổ ải, em phải ở cùng không biết bao nhiêu loại người: từ bé đến lớn, từ gái đến trai, từ già đến trẻ, từ mọt sách tới hổ báo, từ sơ mi tới áo quây, từ quần dài tới quần chíp, từ PH (phượng hoàng) tới SH, từ tổ ong tới lacoste, từ Điện Biên lên 3 số, từ thành phố về nông thôn... ai nấy cũng đều sống trong hoang mang và đua nhau tìm cách chạy tội sao cho càng nhanh càng tốt.
Và sau không biết bao nhiêu mánh làm giả nước tiểu: Pha nước lọc, cho xà phòng vào nước tiểu, uống thuốc tránh thai, mua nước tiểu của mấy chú bảo vệ... các bác công an cũng đã tha cho em về với thầy u... #:-s
Thằng + tối thứ 2 đã về đến Định Công rồi, còn Zim thì phải đợi sang thứ 4 mới có mặt ở 46 Ngô Sĩ Liên.
Anh + đợt này về giản dị lắm. Hôm qua lúc chat với anh í tao bảo tối thứ 2 có cần trải hoa hồng đón anh từ sân bay về đến tận cổng nhà không, anh cười thật hiền và nói rằng: "Mình yêu lối sống giản dị, chan hòa, các bạn đừng phô trương."
)
Còn anh Zim thì hôm trước tao đã hát cho anh í nguyên 1 bài "Chuồn chuồn ớt" chỉ để làm xuất hiện câu "EM MONG ANH VỀ" ở cuối bài, chất không?
Vẫn còn 1 vài đồng chí "anh" ở trời Tây nữa, hãy sẵn sàng cho những màn đón tiếp nồng thắm từ quê hương của em Boa này nha.