Lý 1 06-09 đây.

  • Bắt đầu Bắt đầu Dagonet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
hay đấy =D> tổ chức đi \:d/
tớ đề nghịi đá bóng nhựa :"> đá bóng da chắc gẫy chân 8-}
 
bóng nhựa thì chơi làm j:))
bóng da đê cho nó thú:x

tuần cuối tháng 8 thầy Thạo cho nghỉ đi thuê sân vạn Bảo đá đê:x
cho nó gần:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nói thế chả bít có làm đc ko
bi h cứ hô hào rùi dến tuần đấy thấy kongái ở nhà, kon zai đi chơi ĐT thì nhạt bỏ bu
nói rùilà phải đi vận động chúng nó đâý
 
BUỒN TÌNH POST CÁI NÀY CHO NÓ THAY ĐỔI KO KHÍ(CHỈ DÀNH CHO AI ĐÃ XEM TIẾU NGẠO GIANG HỒ)

Vào một ngày cuối thu, khi những chiếc lá vàng cuối cùng còn trôi theo dòng nước, gió lạnh thổi về báo hiệu một mùa đông sắp tới. Đông Phương Bất Bại lang thang một mình, dáng vẻ đìu hiu u uất...Y vừa mới bị đám anh hùng hảo hớn trong Nhật Nguyệt thần giáo "ăn hiếp"...Khổ thế cơ đấy, ai biểu hắn đẹp trai...

Hắn buông mình ngồi lên một tảng đá để nghỉ chân...."Giá như có ly rượu lúc này thì hay biết mấy" - hắn tự nhủ. Bổng nhiên, RẦM !!!, hòn đá hắn ngồi đổ nhào qua một bên, làm hắn té cái đùng...."Chắc tại sắp đông, khí trời ẩm ướt...nên mới có cớ sự như vậy". Hắn đứng dậy phủi quần áo. "Khiếp, hôm nay là ngày gì mà xui thế" - hắn chảnh với chính mình....Rồi vật gì vuông vuông đen đen, làm cho hắn chú ý...
"Quái lạ, sao ai lại để chiếc hộp dưới tảng đá thế này...Chẳng lẽ là bảo vật". Hix, sinh ra trong cảnh bần hàn, làm hắn nổi lòng tham, bèn đưa tay mở chiếc hộp. "Quỳ hoa bửu điển"....Hắn đứng sững...Trước mặt hắn là Thiên hạ đệ nhất bí kíp mà người đời hằng ao ước..."Ông trời quả không phụ ta" - "Phát tài rồi"...

Hắn chạy thật xa, thật xa, tới một nơi không ai hay biết, và bắt đầu luyện thiên hạ đệ nhất kì cục bí kíp....
Hắn mở trang đầu tiên, trong đó có ghi
"BÍ KÍP ĐƯỢC CHIA LÀM 4 PHẦN, HÃY LÀM THEO HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC MỘT. NẾU KHÔNG QUA PHẦN 1, CẤM KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC PHẦN 2, BẰNG KHÔNG KHÔNG SẼ BỊ TẨU HOẢ NHẬP MA"
Hắn gật đầu răm rắp, "Dạ dạ, em biết rồi...."-Trăng vừa lên, hắn bắt đầu mở chương thứ nhất.

CHƯƠNG THỨ NHẤT CÓ GHI: PHẢI TỰ CUNG TRƯỚC KHI LUYỆN QUỲ HOA BỬU ĐIỂN

"Đau lòng, chẳng lẽ từ nay ta sẽ không có cháu truyền con nối sao, ta sẽ không có vợ có con nữa sao....Nhưng đời đối với ta quá bạc, kẻ kẻ người người khinh rẻ ta, ta phải báo thù...thôi kệ, chỉ cần luyện thành công võ công này, ta sẽ trở thành vô địch thiên hạ"

Và hắn đã không còn là đàn ông trong chính thời khắc đó. 2 tuần sau, vết thương đã lành, hắn bắt đầu mở chương thứ 2.

CHƯƠNG THỨ 2 CÓ GHI: LUYỆN QUỲ HOA BẢO ĐIỂN, KHÔNG CẦN PHẢI TỰ CUNG

Như sét đánh bên tai, hắn đứng sững, cười ha hả, rồi quỵ xuống...Khi hắn tỉnh dậy đã là ngày thứ 3. "Dù sao đi chăng nữa cũng không được bỏ cuộc, mọi chuyện đã rồi..." Nhất quyết phải luyện thành công .... Hắn lật chương thứ 3

CHƯƠNG THỨ 3 CÓ GHI: TỰ CUNG CHƯA CHẮC LUYỆN THÀNH CÔNG

Đầu óc quay cuồng, như muốn nổ tung....Hai hàng nước mắt đầm đìa chảy xuống, miệng cười ha hả, nước miếng bắn tùm lum, trong thật lạ mắt....Lúc đó Tạ tốn đang luyện Thất thương quyền gần đó, mục kích được, nên mới rõ ràng tường tận như vậy.

Hắn não nề, cố nén thương đau, mở chương cuối cùng, cũng là chương cảnh giới cao nhất. Hy vọng vẫn còn trong hắn, một chút...nhưng vẫn là hy vọng....

CHƯƠNG 4 : ..........................................ĐÃ TỰ CUNG THÌ VÀO CUNG LÀM THÁI GIÁM

Chỉ thấy gió thổi lá bay, không gian cuồng loạn, Thiên trường địa cửa đáo trường ai.....Gió thổi mây bay, hư vô là thế, chạy theo danh lợi, rồi cũng bỗng chốc hoá hư không....( theo ddth)

Và quả thật vậy cuộc đời luôn "được mất hoá hư không", danh lợi, quyền lực... như Mộ Dung Phục tất cả cũng thành hư vô
 
BUỒN TÌNH POST CÁI NÀY CHO NÓ THAY ĐỔI KO KHÍ(CHỈ DÀNH CHO AI ĐÃ XEM TIẾU NGẠO GIANG HỒ)

Vào một ngày cuối thu, khi những chiếc lá vàng cuối cùng còn trôi theo dòng nước, gió lạnh thổi về báo hiệu một mùa đông sắp tới. Đông Phương Bất Bại lang thang một mình, dáng vẻ đìu hiu u uất...Y vừa mới bị đám anh hùng hảo hớn trong Nhật Nguyệt thần giáo "ăn hiếp"...Khổ thế cơ đấy, ai biểu hắn đẹp trai...

Hắn buông mình ngồi lên một tảng đá để nghỉ chân...."Giá như có ly rượu lúc này thì hay biết mấy" - hắn tự nhủ. Bổng nhiên, RẦM !!!, hòn đá hắn ngồi đổ nhào qua một bên, làm hắn té cái đùng...."Chắc tại sắp đông, khí trời ẩm ướt...nên mới có cớ sự như vậy". Hắn đứng dậy phủi quần áo. "Khiếp, hôm nay là ngày gì mà xui thế" - hắn chảnh với chính mình....Rồi vật gì vuông vuông đen đen, làm cho hắn chú ý...
"Quái lạ, sao ai lại để chiếc hộp dưới tảng đá thế này...Chẳng lẽ là bảo vật". Hix, sinh ra trong cảnh bần hàn, làm hắn nổi lòng tham, bèn đưa tay mở chiếc hộp. "Quỳ hoa bửu điển"....Hắn đứng sững...Trước mặt hắn là Thiên hạ đệ nhất bí kíp mà người đời hằng ao ước..."Ông trời quả không phụ ta" - "Phát tài rồi"...

Hắn chạy thật xa, thật xa, tới một nơi không ai hay biết, và bắt đầu luyện thiên hạ đệ nhất kì cục bí kíp....
Hắn mở trang đầu tiên, trong đó có ghi
"BÍ KÍP ĐƯỢC CHIA LÀM 4 PHẦN, HÃY LÀM THEO HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC MỘT. NẾU KHÔNG QUA PHẦN 1, CẤM KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC PHẦN 2, BẰNG KHÔNG KHÔNG SẼ BỊ TẨU HOẢ NHẬP MA"
Hắn gật đầu răm rắp, "Dạ dạ, em biết rồi...."-Trăng vừa lên, hắn bắt đầu mở chương thứ nhất.

CHƯƠNG THỨ NHẤT CÓ GHI: PHẢI TỰ CUNG TRƯỚC KHI LUYỆN QUỲ HOA BỬU ĐIỂN

"Đau lòng, chẳng lẽ từ nay ta sẽ không có cháu truyền con nối sao, ta sẽ không có vợ có con nữa sao....Nhưng đời đối với ta quá bạc, kẻ kẻ người người khinh rẻ ta, ta phải báo thù...thôi kệ, chỉ cần luyện thành công võ công này, ta sẽ trở thành vô địch thiên hạ"

Và hắn đã không còn là đàn ông trong chính thời khắc đó. 2 tuần sau, vết thương đã lành, hắn bắt đầu mở chương thứ 2.

CHƯƠNG THỨ 2 CÓ GHI: LUYỆN QUỲ HOA BẢO ĐIỂN, KHÔNG CẦN PHẢI TỰ CUNG

Như sét đánh bên tai, hắn đứng sững, cười ha hả, rồi quỵ xuống...Khi hắn tỉnh dậy đã là ngày thứ 3. "Dù sao đi chăng nữa cũng không được bỏ cuộc, mọi chuyện đã rồi..." Nhất quyết phải luyện thành công .... Hắn lật chương thứ 3

CHƯƠNG THỨ 3 CÓ GHI: TỰ CUNG CHƯA CHẮC LUYỆN THÀNH CÔNG

Đầu óc quay cuồng, như muốn nổ tung....Hai hàng nước mắt đầm đìa chảy xuống, miệng cười ha hả, nước miếng bắn tùm lum, trong thật lạ mắt....Lúc đó Tạ tốn đang luyện Thất thương quyền gần đó, mục kích được, nên mới rõ ràng tường tận như vậy.

Hắn não nề, cố nén thương đau, mở chương cuối cùng, cũng là chương cảnh giới cao nhất. Hy vọng vẫn còn trong hắn, một chút...nhưng vẫn là hy vọng....

CHƯƠNG 4 : ..........................................ĐÃ TỰ CUNG THÌ VÀO CUNG LÀM THÁI GIÁM

Chỉ thấy gió thổi lá bay, không gian cuồng loạn, Thiên trường địa cửa đáo trường ai.....Gió thổi mây bay, hư vô là thế, chạy theo danh lợi, rồi cũng bỗng chốc hoá hư không....( theo ddth)

Và quả thật vậy cuộc đời luôn "được mất hoá hư không", danh lợi, quyền lực... như Mộ Dung Phục tất cả cũng thành hư vô

sao nhạt phèo thế ???
 
nói thế chả bít có làm đc ko
bi h cứ hô hào rùi dến tuần đấy thấy kongái ở nhà, kon zai đi chơi ĐT thì nhạt bỏ bu
nói rùilà phải đi vận động chúng nó đâý

hóa ra là thật ah` ,tưởng nói chơi cho vui???nam vs nữ ah` hay thật ,thú vị thật,độc đáo thật!!!Bình cố vận động bọn nó đi còn tôi ủng hộ nhiệt tình(nếu như ko có truyện gì đột xuất)=D>
 
Bình đâu rồi:-/onl thì pm anh:|
@Băng<vệ sĩ>:lúc sáng anh chuyển giúp rồi đấy:|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh ko biết:-??.Đi hỏi cái Băng vệ sĩ ấy:|
còn vs Bình thì chuyện trẻ con ấy mà:-j
 
chỉ có đầu óc đen tối mới đi liên tưởng thôi:|
nghe hay như thế mà dám suy bậy bạ
 
ý tưởng đi dá bóng hay đấy tớ đề nghị lớp mình tổ chức đi tham wan rùi mang bóng theo đá luôn đi(cả năm ko dc đi chán lắm)
 
nên đề nghị vs thầy Thạo vụ đi tham quan :| chứ nói mồm thế này cả đời ko đi đc đâu =((
 
thằng Lê Minh poz cái bài j mà nhạt nhẽo vl thế
vs lại bố ko có hứng đọc tiếu ngạo giang hồ

>khuêa: rủ thì rủ chứ sợ dek j
nhưng ko chắc rủ hết đc 7 đứa kon gái lớp mình lập thành đội bóng đá nữ mini đâu
chắc chỉ có đội nam vs đội hỗn hợp thui
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên