Lòng trắc ẩn

Chu Anh Duy
(boytotbung)

Điều hành viên
Một chú cá Lóc bé nhỏ sống cùng gia đình trong một hồ nước giữa rừng sâu. Lóc nhỏ rất cá tính, nghịch nghợm, thích khám phá những điều mới lạ. Không bằng lòng với cuộc sống tù túng, chậc hẹp trong hồ nước cạn. Lóc nhỏ luôn mơ tới những miền đất lạ với những điều kì thú.

Mùa mưa đã tới. những cơn mưa rừng ào ạt khiến các con suối tràn đầy, hồ nước cạn cũng trở nên mênh mông. Nước dâng khắp khu rừng. Lóc nhỏ vui thích len theo những rạch nước chu du khắp nơi. Nó làm quen với những bông hoa lạ, bơi thoả thích trong những vụng nước sâu, nhảy vọt qua những ghềnh đá, nước tung bột trắng xoá, hào hứng vượt thác... Chỉ qua một mùa mưa mà lóc nhỏ đã trở thành một chàng Lóc lãng tử to lớn, khoẻ mạnh, đầy sức sống. Mùa khô, những cánh rừng đã bắt đầu cạn nước. Nhiều loại cá theo suối, rạch đổ về các ao, hồ. Riêng chàng Lóc vẫn bướng bỉnh tiếp tục giấc mơ khám phá của mình. Thời tiết khô hạn, nước cạn dần, cạn dần, trong rừng chỉ còn những vụng nước nhỏ. Một ngày, Lóc ta vẫy vùng trong vũng nước khô cạn dần và đau đớn nghĩ tới cái chết không tránh khỏi.

Một bác tiều phu nghèo đi hái củi trong rừng tranh thủ tìm kiếm thức ăn cho bữa tối. Bác roe lên khi gặp Lóc mập ú lách mình trong vũng nước cạn. Bác dễ dàng tóm gọn Lóc và bỏ vào túi vải treo lên đầu gánh củi rồi đi về nhà.

Dọc đường vừa lo vừa sợ, vừa khó thở, lóc ta quẫy mạnh đến nỗi cái túi bung ra rơi xuống đất và Lóc lọt ra ngoài, quăng mình thật mạnh trên nền đất mong thoát khỏi tay bác tiều phu. Cho đến khi nó mệt quá, nằm thở không ra hơi chờ chết. Bác tiều phu nhìn vẻ bất lực của nó bỗng động lòng thương :" thôi tao thả mày về với nước để mày sống. Bọn trẻ tối nay ăn cơm rau sẽ không sao!" Bác bỏ Lóc vào bình đựng nước uống rồi đi tiếp, đến một vực nước dưới ngọn thác cao. Bác bỏ lóc xuống và đứng nhìn mãi hình ảnh nó vui sướng tung mình, quẫy đạp trong làn nước xanh...


Sưu Tầm
 
Back
Bên trên