Hôm nay Hà Linh, Hà Thu ở nhà à? Sướng! Trưa nay tớ phải lội nước 45 phút để đến trường. À không phải lội mà là bơi mới đúng.

)
Ra khỏi nhà nước ngập đến quá đùi.
Ra đến chỗ cách nhà hơn 100m nước đã ngập đến bụng. =))
cố gắng đến trường rồi thay quần áo.

Cả giảng đường vắng quá nửa. Mưa ngập khiếp quá.

Lúc về, lên APTECH học. Sao mà cái đường nha Hà Thu nó ngập ghê thế.

Từ đầu đường đến cuối đường...
Lại còn lúc về mới khủng khiếp. Ra từ 6h mà dến gần 8h mới về đến nhà. Bố lên tận nơi đón, xúc động quá.

( Nhưng mà sau đó mới thật sự là ác mộng. Lại chiến đấu với cái đường nhà bạn Hà Thu. Xong ra đến hò Ngọc Khánh thì...
Không biết đâu là hồ, đầu là đường nữa. May mà có cột đèn. Không khéo dắt xe xuống hồ mất. Mà dắt xe cũng không nhìn thấy yên xe đâu cả. Chỉ có mỗi chỗ cầm lái với 2 cái gương nhô lên. =)). Xin thề là hôm nay có người phải uống nước. Có bà đi Atila. Không phải đi mà là đẩy xe đi.

)... vấp... ngã... tệ hơn, xe đè lên người, và... không nhô lên được. Không có mấy anh tốt bụng bỏ xe đấy vớt lên thì... Sợ thật. Mưa ngập, thế là có thêm nhiều loại hình: đẩy xe, khiêng xe qua chỗ ngập, sửa xe... May mà bố mình tự làm được. Lắm xe nó vặn ốc chặt quá không mở ra được để sửa. Khổ. Chẳng biết làm thé nào cả Chưa bao giờ mưa khiếp như thế này. Tình hình là mai vẫn tiếp tục tiếp diễn tình hình...

(
À, như Cẩm mà còn ở VN, mà lại đi mấy chỗ tớ đi phải thì chắc là chết đuối đấy. =))