Lãng mạn_Trần Thùy Dương

Hà Chi
(Libra)

Điều hành viên
Lãng mạn

Trần Thùy Dương

Nam kém Mai 5 tuổi. Hải hơn Mai 5 tuổi. Nam mười chín. Hải 29. Hải cao khỏang 1,80, khuôn mặt đẹp rất đàn ông với hàng râu quai nón. Dáng người Hải rất bệ vệ. Khi Hải mặc comle vào, lũ bạn nhìn Mai ghen tị. Trông Hải như một ông chú khoẻ mạnh, giàu có và thành đạt. Thực tế, Hải giàu thật. Hải là chủ của 4 cửa hàng bán đồ may mặc. Đi với Hải, Mai yên tâm lắm. Hải tính trước mọi thứ, làm gì cũng có chuẩn bị, kế họach. Hải lại có tiền, có tương lai, và người lớn hơn Mai. Mai thấy Hải nói gì cũng đúng. Mai có thể hỏi Hải bất cứ chuyện gì, Hải bao giờ cũng cho Mai một lời khuyên rất thực tế. Bọn bạn Mai bảo, Hải là khá nhất trong cái đám lau nhau vây quanh Mai. Mai cũng thấy Hải là người khá nhất. Hài chẳng bao giờ suy nghĩ vớ vẩn như Mai. Hài chẳng nghe nhạc, cũng chẳng xem phim mấy. Hải luôn tính toán xây đắp chuyện gia đình, dựng nhà, mua xe, kiếm tiền. Mai thật lấy làm hãnh diện về Hải lắm với bọn bạn. Và Mai yên tâm là cái thế giơi kiên cố bên trong của Mai không bị Hải đụng vào. Hải bị quyến rũ bởi cái vẻ ngoài ngọt ngào của Mai. Hải không biết và cũng không thực sự muốn biết những cảm xúc sâu kín của lòng Mai. Mai vốn sống cô độc từ thủa bé, ít chia sẻ với ai tình cảm của mình. Nhưng thật sự, Mai có một trái tim giàu có, sôi nổi, trẻ trung, biết khóc biết cười. Nếu Mai để lộ ra là Mai khóc khi nghe một bản nhạc vớ vẩn nào đấy, hoặc ban đêm, nếu Mai bật nhạc lên thì Mai sẽ tỉnh dậy và nhảy múa khắp nhà thì tất cả mọi người sẽ gọi Mai là con điên, và người ta sẽ biết rằng người ta dễ dàng làm cho Mai đau lòng lắm. Hải không hay biết những chuyện đó của Mai. Hải bằng lòng với cái vẻ xinh xắn nhu mì của Mai. Hải không bao giờ tưởng tượng rằng lòng Mai luôn nổi lọan. Nếu Hải biết, chắc là Hải sợ lắm và sẽ đi khỏi Mai.

Nam cao hơn Hải một chút, rất gầy, khuôn mặt dễ thương, khi cười, răng hơi khểnh, cái miệng duyên làm người ta muốn cười theo. Khi lần đầu tiên, Mai gặp Nam, Mai nghĩ rằng, Nam giống như mặt trời.

Mắt Nam nhìn Mai với một vẻ chú ý rất ngây thơ, thông minh nhưng chưa hề từng trải. Mai lơ đãng chào Nam và quay mặt đi. Một người yêu cũ từng bảo khuôn mặt Mai rất lạ. Mai có một cái gì đó thu hút tất cả những người con trai lần đầu gặp mặt, nhất là khi Mai cười, cả khuôn mặt sáng bừng lên, ánh mắt lấp lánh một ánh nhìn vuốt ve trìu mến làm tan chảy trái tim của người đối diện. Vì thế, Mai cố gắng không nhìn Nam, ánh mắt Mai dễ khiến người ta hiểu lầm. Mai nghĩ tới Nam như một đứa trẻ dễ thương, một người em trai, một người bạn.

Mọi người bảo rằng Nam thích Trâm Anh. Nam cũng cười bảo rằng hơi thích. Thỉnh thỏang, Mai thấy Nam đem cho Tram Anh mấy cái kẹo. Nhìn hai đứa chụm đầu rủ rỉ những chuyện đại lọai như "Hôm qua làm bài thi thế nào" "Bao giờ thì được nghỉ hè", Mai thấy lòng âu yếm lạ lùng. Mai ước gì mọi thứ cứ mãi mãi thế này, thỉnh thỏang gặp Nam, nhìn cái miệng Nam cười và nghe Nam kể chuyện Trâm Anh. Chỉ có một điều, từ ngày gặp Nam, chưa bao giờ Mai nhớ Hải.

Mai thường tránh gặp Nam một mình. Bao giờ , khi đối diện với Nam, cũng có rất nhiều người xung quanh. Mai tránh cả nhìn Nam vì Mai không muốn Nam hiểu lầm ánh mắt của Mai. Còn ánh mắt Nam thì thường tìm Mai. Mai nghĩ có lẽ Nam tò mò về Mai. Có một lần, tình cờ Mai đi qua nhà Nam, Mai thấy Nam đang đánh đàn và hát, bài She loves you. Mai bỗng cảm thấy Nam người lớn hơn Mai tưởng. Mai thấy mình như đang bắt quả tang giây phút nhạy cảm nhất mà Mai vẫn ngờ là Nam có đâu đó ở trong lòng. Mai có cảm giác kỳ lạ là Mai đã gặp Nam ở đâu đó rồi, đã chờ Nam từ khi chưa sinh ra. Mai không dừng lại mà đi tiếp. Mai thấy Nam như ở trước mắt, khuôn mặt thư sinh thật dễ thương nhưng ánh mắt say đắm và nổi lọan. Mai tự cốc vào đầu mình: " Mơ tưởng cái gì đây?" Mai về nhà và gọi điện cho Hải.

Nhưng ngày hôm sau, Nam xuất hiện ở trước cổng nhà Mai.
"Ngày mai là sinh nhật Trâm Anh rồi. Em muốn tặng Trâm Anh một món quà mà chưa biết mua gì cả. Chị giúp em nhé". Nam nói. Mai bỗng chợt nhớ ra, tuần trước Trâm Anh mời sinh nhật, Mai đã ghi vào cuốn sổ rồi, bận quá quên mất. May quá có Nam nhắc. " May quá em nhắc chị, suýt nữa chị quên. Hôm nay chị bận rồi. Nhưng ngày mai chị rảnh cả ngày. Mai đi nhé". "Vâng, thế mai cũng được. Ngày kia là Noel rồi, em muốn tặng Trâm Anh một món quà Noel nữa, chị tìm giúp em luôn chị nhé. " "Thôi chết, dạo này đầu óc làm sao, đến ngày Noel cũng không còn nhớ nữa" Mai thầm nghĩ rồi bảo Nam. "Ừ, thế mai đi sớm, tầm 8 giờ sáng nhé" "Vâng, tám giờ em bấm còi trước cổng nhà chị đấy" "Thế được rồi, để mai đi. Có gì nói chuyện sau nhé" "Vâng, chào chị". Mai quay người, chuẩn bị bước vào trong nhà, chợt nghe Nam ngập ngừng: " Chị Mai này... Chị có thích biển không?" Mai quay lại, giương mắt ngạc nhiên. Nam vội vàng giải thích. " Ngày mai sẽ có rất nhiều lễ hội mừng Noel ở một thành phố cạnh bờ biển, cách đây chỉ 20 phút lái xe thôi. Tụi bạn em rủ em đi cùng. Em nghĩ nếu chị rảnh thì đi với tụi em, rồi buổi chiều về đi mua quà cũng được. Bọn bạn em bảo sẽ có nhiều trò vui và lạ mắt lắm. Biển rất đẹp trong những ngày này." Mai ngần ngừ:"Nghe cũng hấp dẫn nhỉ. Chị cũng tò mò muốn đi xem sao. Nhưng em có phải giúp Trâm Anh chuẩn bị sinh nhật không?" Nam nhanh nhảu:" Hôm nay em chở Trâm Anh đi mua đồ sinh nhật. Ngày mai thì Trâm Anh dọn nhà. Trâm Anh nói tự làm được, không cần em giúp" " Ừ, thế thì đi" Mai đột ngột quyết định. " Mai đi sớm, khoảng 2 giờ chiều về đi mua quà. Sinh nhật lúc 7h phải không?" " Thế là chị đồng ý nhé" Nam vui mừng. " Sáng mai, em đến đón chị lúc 7 giờ sáng, rồi cùng đi tới chỗ hẹn với bọn bạn em" Mai bỗng dè dặt:" Nhà em tới nhà chị cũng xa. Hay em cho chị địa chỉ điểm hẹn, rồi chị tới đó gặp em?" Nam cười:" Chị khỏi lo, em dậy sớm được mà. Nhà chị cũng trên đường tới chỗ hẹn thôi. " Mai bảo:"Thôi vậy, thế quyết định vậy đi. Gặp em ngày mai. Nhớ để chuông đồng hồ nhé." Nam cười tóac miệng:" Chị yên tâm đi. Thôi, ngày mai em gặp chị. Chào chị nhé" "Chào em". Nam quay xe đi. Mai quay người đi vào nhà, giật mình vì tiếng còi xe ầm ĩ của Nam. Mai quay người lại, thấy Nam phóng vụt đi, còi kêu inh ỏi cả một quãng phố vắng, ống khói thở khói phù phù phía sau. Mai chợt bật cười. Ôi trời, Nam ơi.

Sáng hôm sau, bỗng nhiên trời trở lạnh. Bảy giờ mà trông mới như tờ mờ sáng, Nam đến sớm, nhưng Mai còn dậy sớm hơn, quần áo khăn quàng đã gọn gàng cả rồi, ngồi bên cửa sổ nhìn xuống đường. Thấy xe của Nam, Mai phóng vọt xuống mở cổng. Phải nhanh chứ không Nam bóp còi inh ỏi thì mọi người thức dậy hết. Nam có ba đứa bạn, Tuấn, Dũng, và Lan. Ca ba đều dễ thương, hay cười, có vẻ rất thân với Nam. Tuấn có một cái xe hơi cũ, nước sơn đã nhạt cả, lại bị xây xát khắp nơi, đằng trước mũi lại còn bị bóp méo nữa chứ, trông như mới đóng phim hành động về. Mặc kệ, Tuấn nhét cả 5 người vào cái xe, rồi tuyên bố dõng dạc: " Chị Mai đừng nhìn xe em cũ mà chê nghe. Xe này máy khoẻ lắm đó, đi xa đi gần đều vô tư đi. " Mai cười: " Chị có chê hồi nào đâu?" Mai ngồi sát bên cửa sổ, kế đến là Nam, rồi Dũng. Lan ngồi phía trên với Tuấn. Tuấn đưa cho Mai một chồng đĩa:"Ưu tiên chị Mai là khách, chị được chọn nhạc đó". Mai mở chồng đĩa ra. "Ngày mai Noel rồi, nghe bài nào lễ hội một chút nhé." Nam bảo. "Em có mang một đĩa tòan nhạc Noel này, em biết chị sẽ thích lắm mà." Mai bo dở chồng đĩa, quay sang Nam, bỗng thấy khuôn mặt Nam gần quá...

...Đôi mắt Nam như chỉ nhìn thấy mình Mai, cái miệng rộng, mũi cao nhưng giống như có gì lạc lõng, cô đơn giữa khuôn mặt còn đang lớn. Mai nhìn thấy hang ria lờ mờ bên mép. Tóc của Nam dày, trông có vẻ hơi cứng và lộn xộn. Mai thở hắt ra, thầm hoảng hốt:"Thế này là thế nào, tại sao mình lại ngồi đây, trên chiếc xe này, cạnh người con trai này". Mai hít một hơi thật dài:" Nam đưa cho chị xem nào." Rồi Mai cầm lấy cái đĩa trên tay Nam, liếc qua, rồi đưa đại cho Tuấn. Mai bắt đầu cảm thấy ánh mắt Nam, hơi thở của Nam trùm lấy mình. Mai ngồi hơi dịch ra một chút, ngó đầu ra cửa sổ, bỗng buột miệng kêu:"Chao ơi, đẹp quá".
Trời bắt đầu ửng sáng, Mai không nhận ra là xe đã chạy dọc bờ biển từ lúc nào. Gió biển mát rượi đẫm hơi sương phả vào mặt Mai. Ngòai kia, bình minh đang hiện lên phía bên kia đường chân trời. Mặt biển ửng hồng trong làn sương hơi mờ ảo. Mai có thể nhìn rõ vài cánh buồm trắng của những con thuyền nhô đầu sát bên nhau phía xa xa. Thấp thóang đâu đây một cánh chim trời dậy sớm, một tiếng kêu suong từ đâu không rõ nữa thoảng qua tai Mai. Là thực hay là mơ đây? Mai thấy như lòng mình tràn ngập một cảm giác vô cùng ngưỡng mộ, vô cùng thờ phụng, vô cùng thánh thiện trước khung cảnh đẹp vô cùng này. Hình như Mai mỉm cười, khuôn mặt Mai bừng sáng, đôi mắt Mai lấp lánh một tình yêu vô bờ bến. Cám ơn Nam, cám ơn nhiều lắm vì đã đưa Mai tới đây. Mai nồng nhiệt quay sang Nam, rồi sững lại. Giá Nam là Hải, thì Mai đã ôm chầm lấy Nam rồi.

Nam bối rối khi nhìn thấy ánh mắt của Mai. Khuôn mặt Nam tự dưng đỏ bừng, lúng túng. May mắn thay, Dũng xen vào:" Chị Mai thấy cạnh biển đẹp không? Chị nhìn sang phía em nữa này, phía bên em là rừng sắp sang thu bắt đầu đổi la, cũng đẹp lắm đó". Mai ngó sang phía cửa sổ của Dũng, để một lần nữa sửng sốt vì cái màu vàng ươm mát rượi lẫn màu đỏ ối đang phủ lên cánh rừng bên đường. Mai cảm thấy như đang ngửi thấy mùi thơm của lá đổi màu lẫn với sương đêm. Kia một chú hươu băng qua rồi mất hút sau rừng lá. Mai cảm thấy như nghe rõ tiếng lá khẽ rụng cùng tiếng sương rơi. Ôi chao, giá như mình hát được, giá như mình làm thơ được. Tạo hóa vô cùng kì diệu ơi, ta yêu người. Mai ngồi lặng đi trên chiếc xe. Lan, Nam và Dũng cũng lặng lẽ nhìn qua cửa sổ. Có một cái gì đó đang hình thành, đang bắt đầu, một tình cảm nào nhen như nổi dậy, một sợi dây liên kết, một sự đồng cảm của những người cùng được chứng kiến cảnh đẹp này. Mai như ngồi sát hơn bên Nam. Nam để hai bàn tay lên đùi, chậm chạp nói:"Đẹp quá phải không chị Mai?". Tuấn chạy chầm chậm trên con đường nhỏ ngoằn nghoèo một bên là biển, một bên là rừng núi. Rồi Tuấn bỗng nói: "Hay là Nam hát đi? Hát bài mà Nam tự sáng tác lần trước Nam tới đây đó?" Nam nói:"Không có đàn ở đây mà, làm sao mà hát?" Tuấn cười:"Có đấy chứ, nhìn ra phía sau xem" Nam ngó ra phía sau, trợn tròn mắt nhìn Tuấn:" Ăn cắp đàn của tui hồi nào vậy?" " Mượn chút thôi, mang đi để phục vụ ca sĩ đó" Tuấn tỉnh bơ.

Tuấn đậu xe lại bên vệ đường:"Cũng đến nơi rồi đó, bây giờ bọn mình qua phía gần bờ vịnh kia, chờ khoảng một chút nữa sẽ có đông người và có nhiều trò vui lắm. Sẵn có đàn, Nam hát đi cho bà con đỡ buồn nào". Mọi người chui khỏi xe, tất cả đều xúyt xoa vì lạnh. Vịnh vắng ngắt, một làn núi mờ ảo trong sương, một chiếc thuyền lớn màu trắng nằm im lìm sát bên bờ. Phía xa một chiếc cầu trắng nhỏ và ánh nắng sớm ngập ngừng vắt vẻo. Và hải âu, ôi nhiều hải âu qúa. Những chú hải âu nằm yên bình rỉa lông trên bờ đá nhỏ dọc theo bờ vịnh. Mai giụi mắt, ngỡ mình đang nằm mơ. Chưa bao giờ ngay cả trong những giấc mơ Mai thấy một khung cảnh đẹp bình yên mơ màng đến dường này. Ôi, thành phố mùa đông, ôi những ngày lạnh lẽo, ôi ánh nắng sớm đầu tiên. Sao Mai bỗng thấy bình yên, sao Mai thấy hạnh phúc, sao Mai thấy may mắn vì đã đến nơi này?

Cả ngày trôi qua như một giấc mơ, thành phố nhỏ bên bờ biển, con thuyền trắng ngẩn ngơ, khuôn mặt của Nam, đống lửa đỏ bên bờ biển lạnh. Những người khách lạ nắm tay nhau cùng hát: I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Ông già Noel trên chiếc xe ngựa trắng ầm ầm phóng tới bờ biển. Những bức ảnh chụp vội vàng. Nam đấy, bẻn đống lửa và bầu trời tối sớm, với cây đàn ghi ta, với bài tình ca ngày nào She loves you. She loves you. Nam choàng áo khoàc của Nam lên vai Mai. Trời sao bỗng trở lạnh, giống như sắp có tuyết. Đi bên Nam, Mai thấy lòng bình yên lạ. Hình như có lúc nào đó, Mai nhớ tới Hải. Mai nhớ rằng đi với Hải, Mai có cảm giác an tòan. Nhưng đi với Nam, Mai có cảm giác vĩnh cửu. Ngay tan chóng, cuộc vui quá mau. Giá như mà hạnh phúc có thể gói lại được đem về.

Mai thấy mình trên xe của Tuấn, vẫn ngồi cạnh Nam, ngước mắt sang thấy khuôn mặt Nam mênh mông, sao mà quen lạ. Mai bảo:"Hay là Nam hát đi. Đường về còn xa." Nam gật đầu, giọng ca hơi lạ, như uẩn ức chất chứa điều gì:" If you know yesterday I cried. Would you come and dry my eyes. If you know I miss your smile. Would you share your laugh with me. If you know I'm so lonely. Would you be the one who cares?"



(sẽ post lên tiếp đoạn cuối. Hoặc mọi người có thể vào forum cũ để xem tiếp http://www.hn-ams.org/~old-forum/viewtopic.php?t=13 :) )
 
Back
Bên trên