Huỳnh Bá Việt
(nhoclangthang)
Treo vì vi phạm quy định diễn đàn
Ngồi một mình trong góc phòng học tôi thấy mình thật trống trải, ngồi suy nghĩ không biết vì sao mình lại như vậy, chỉ đơn giản là trống trải. Ngồi suy nghĩ miên man bất giác tôi suy nghĩ về wá khứ, về tuổi thơ hồn nhiên của mình, thật sự là ấm áp và hạnh phúc khi nhớ lại cái thời hồn nhiên vô lo ấy, nhưng là một thanh niên mới thì không thể lúc nào cũng hồi tưởng và sống trong ảo vọng của wá khứ. Có đôi lúc tôi tự hỏi tại sao trong cuộc sống mới của mình lại gặp wá nhiều rắc rối như vây.? đời người có 4 giai đoạn từ lúc sinh ra đến 12 tuổi, từ 12 tuổi đến 30 tuổi, từ 30 tuổi đến 50 tuổi và từ 50 tuổi cho đến lúc rời cỏi đời> Trong 4 giai đoạn ấy thì giai đoạn đầu là thật sự hạnh phúc nhất, và khó khăn nhất là giai đoạn thứ hai> Đó là khi chúng ta tự cho mình đã lớn nhưng thật chất là vẫn chưa, đôi khi ta có những suy nghĩ thật to lớn và gặp những phải khó khăn cũng rất lớn, đôi lúc mệt mỏi nhưng đôi lúc lại vô cùng vô tư, hưng phấn, đôi khi lại có những suy nghĩ vô cùng miên man, phức tạp và khó hiểu, đôi khi lại có những nổi buồn không hiểu vì sao> Nhưng đó lại là những điều làm nên những điều tuyệt vời nhất của tuổi học trò, mãi mãi để lại một kỷ niệm đẹp và trong sáng.