Lá thu - Lưu Quang Vũ

Phạm Thủy Anh
(anhthuy)

New Member
Hôm nay trong cơn stress khi đang viết paper, em bệnh cũ tài phát lại vào box văn thơ post bài. Lâu rồi chả thấy bài nào mới hay hay, thôi post tặng các bạn hiền 1 bài kinh điển em thích vậy :p

Lá thu
Lưu Quang Vũ

Quán cà phê dưới gầm cầu xe lửa
Hạt mưa rơi đen trên ô kính vỡ
Ngón tay dài trong bóng tối run run...

Lá đầu thu xao xác bên đường
Trời chuyển gió sắp quay cuồng bão lớn
Điều tôi nói phải chăng là quá muộn
Em u buồn em có nhận hay không ?

Em gầy như hoa huệ trắng xanh
Ngọn lửa nhỏ giữa hai vực thẳm
Em tê dại, em âm thầm kiêu hãnh
Em cô đơn như biển lạ lùng ơi!

Đi tìm nhau suốt đời
Sao bây giờ mới gặp ...

Khi mặt đất mênh mông đầy biến loạn
Khi bước chân lầm lạc
Khi con người giết nhau

Những lá thư không biết gửi về đâu
Những hải cảng không có tàu cập bến
Quen thất vọng, tôi hồ nghi mọi chuyện
Tìm trong mắt em náo động những chân trời.

Ngõ phố dài hôm ấy mưa rơi
Đá xa vắng trên mặt đường ướt lạnh
Tóc em rối và áo em đỏ thắm
Những bức tranh nổi gió ở trên tường

Hoa cúc vàng - nỗi nhớ của hoàng hôn
Những dãy phố - những con thuyền phiêu bạt
Những người con gái con trai im lặng
Mắt mở to trong nắng thẳm mong chờ.

Thế giới xanh xao những sự thực gầy gò
Em đã đập vỡ ra từng mảnh
Giấu sôi sục trong những đường nét lạnh
Em đi tìm thế giới của riêng em

Tình yêu và nỗi khổ của riêng em
Niềm tin lớn giữa cuộc đời vô lý
Nghĩ về em bao buổi chiểu lặng lẽ
Tìm trong em bao khát vọng không ngờ

Môi tôi run những lời nói dại khờ
Em ẩn hiện sao còn xa lạ thế
Tôi ảo tưởng quá nhiều ư ? Có lẽ
Em cần gì gió lốc của đời tôi.

Mai em đi, mùa hạ cũng qua rồi
Tôi ở lại một mình trên phố vắng

Hoa cúc rối chiều xuân nào tôi đến
Chẳng gặp em, chỉ màu hoa vàng rực
Đêm nay về đốt lửa hồn tôi.

Đêm phòng không tiếng nổ vỡ khắp trời
Thời đau khổ chung quanh đều đổ nát
Nỗi cô độc đen ngòm như miệng vực

Tôi muốn đi tới đích cùng em
Tôi phải đi tới đích cùng em

Lòng tôi như buổi sớm vẫn nguyên lành
Em nhận lấy, em đừng e ngại mãi
Tôi tan nát, tôi kinh hoàng sợ hãi
Em cô đơn rồ dại của tôi ơi!

1972
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay tớ cũng ôn thi, mà chả học được, cũng nổi hứng vào đây đọc bài, tự nhiên lại gặp bài thơ này, hay quá Thủy Anh ơi. Hehe, hóa ra TA mê thơ LQV, tớ thì vẫn mê Xuân Quỳnh hơn 0:) , tớ thích cái chất thơ như vậy, chẳng biết diễn tả nó ra làm sao :D, mang tiếng học chuyên Văn đấy....

Sao nghe câu cuối "Em cô đơn rồ dại của tôi ơi" thấy buồn quá trời... hị hị, học không được là tại TA đấy nhé :p

Btw, nhớ ra gặp TA ở đâu rồi, 28 Châu Long thì phải :> :-? ;;)
 
Bui` Thu Thuy đã viết:
Hôm nay tớ cũng ôn thi, mà chả học được, cũng nổi hứng vào đây đọc bài, tự nhiên lại gặp bài thơ này, hay quá Thủy Anh ơi. Hehe, hóa ra TA mê thơ LQV, tớ thì vẫn mê Xuân Quỳnh hơn 0:) , tớ thích cái chất thơ như vậy, chẳng biết diễn tả nó ra làm sao :D, mang tiếng học chuyên Văn đấy....

Sao nghe câu cuối "Em cô đơn rồ dại của tôi ơi" thấy buồn quá trời... hị hị, học không được là tại TA đấy nhé :p

Btw, nhớ ra gặp TA ở đâu rồi, 28 Châu Long thì phải :> :-? ;;)

Hehe, thế là bạn Thủy nhớ ra tớ là ai rồi nhỉ. Bao giờ về Hà Nội Thủy ơi? mà tình hình điện nước ở Hà Nội căng quá, tớ chuẩn bị quay về Đông Dương thời đèn dầu lập lòe đây hic :(.

Tớ thích cả thơ LQV và XQ, thơ XQ rất mêm mại, rất phụ nữ, cái đó khỏi nói rồi, nhưng tớ thích thơ QV vì nó rất mới mẻ và hình ảnh đẹp, gai góc, giàu chất sáng tạo và trí tuệ. Bài này LQV tặng 1 nữ họa sĩ đấy, thế nên mới có đoạn " giấu sôi sục trong những đường nét lạnh"

Mà làm nhà thơ giai sướng nhỉ, làm thơ tặng cô nào cũng tha thiết như nhau :D. Để tớ post cả thơ tặng XQ cho đủ bộ, bài này thì chắc Thủy đọc rồi ( Mình cảm giác bài trước là tặng phở còn bài này là tặng cơm, hehe :D)

Và Anh Tồn Tại

Giữa bao la đường sá của con người
Thành phố rộng, hồ xa chiều nổi gió
Ngày chóng tắt cây vườn mau đổ lá

Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài
Chỉ một người ở lại với anh thôi
Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi
Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới
Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương

Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn
Anh lạc bước, em đưa anh trở lại
Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi
Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh

Khi những điều giả dối vây quanh
Bàn tay ấy chở che và gìn giữ
Biết ơn em, em từ miền cát gió
Về với anh, bông cúc nhỏ hoa vàng

Anh thành người có ích cũng nhờ em
Anh biết sống vững vàng không sợ hãi
Như người làm vườn, như người dệt vải
Ngày của đời thường thành ngày- ở -bên -em

Anh biết tình yêu không phải là vô biên
Như tia nắng, chúng mình không sống mãi
Như câu thơ, chắc gì ai đọc lại
Ai biết ngày mai sẽ có những gì

Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi
Giữa thế giới mong manh và biến đổi
"Anh yêu em và anh tồn tại"
Em của anh, đôi vai ấm dịu dàng

Người nhóm bếp mỗi chiều, người thức dậy lúc tinh sương
Em ở đấy, đời chẳng còn đáng ngại
Em ở đấy, bàn tay tin cậy
Bàn tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày

Ðôi mắt buồn của một xứ sở có nhiều mưa
Ngọn đèn sáng rụt rè trên cửa sổ
Ðã quen lắm em còn bỡ ngỡ
Gọi tên em, môi vẫn lạ lùng làm sao

Lưu Quang Vũ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đọc đến cái đoạn
Ngõ phố dài hôm ấy mưa rơi
Đá xa vắng trên mặt đường ướt lạnh
Tóc em rối và áo em đỏ thắm
Những bức tranh nổi gió ở trên tường

Hoa cúc vàng - nỗi nhớ của hoàng hôn
Những dãy phố - những con thuyền phiêu bạt
Những người con gái con trai im lặng
Mắt mở to trong nắng thẳm mong chờ.

Tự nhiên nghĩ bụng :" Ông LQV này am hiểu hội họa ra phết". Hóa ra thơ viết tặng nữ nghệ sĩ. Kiểu này các anh giai mà học tập đi tán các cô thì ra trò.:d
 
Mà làm nhà thơ giai sướng nhỉ, làm thơ tặng cô nào cũng tha thiết như nhau . Để tớ post cả thơ tặng XQ cho đủ bộ, bài này thì chắc Thủy đọc rồi ( Mình cảm giác bài trước là tặng phở còn bài này là tặng cơm, hehe )

Ưm`, thế mà đọc đi đọc lại thì thấy phở lại hấp dẫn hơn cơm đấy ;;) , chắc vậy rồi, cái gì ít thì quý mà ;) . TA lại làm tớ nhớ đến câu "Trang nhật kí xé trăm lần lại viết, tình yêu nào cũng tha thiết như nhau" của XQ, lạy trời, được thế thì tội gì mà không yêu nhiều nhỉ /:) Đấy, chẳng phải nhà thơ giai mới thế đâu, có khi nhà thơ gái cũng vậy ấy chứ, mà chỉ len lén viết vào nhật kí thôi chứ chẳng publish ra ngoài :-$ . Thôi, lảm nhảm quá, thanx Thủy Anh nhé, lâu lâu mới lại thấy thích ngồi ngẫm nghĩ thơ văn :x

TA chắc về trước tớ rồi, tớ phải đến giữa tháng 7, tự nhiên có ý tưởng hè về rủ bạn Thủy Anh đến thăm thầy Hùng mới chết chứ :D.

@Hà: Mày cứ làm như anh nào cũng có tài như LQV vậy, hehe :)) , mà nếu anh nào cũng tài thế, khéo anh không biết làm thơ lại thành có giá đấy ;;) . Hè rồi, không biết có đứa nào chịu cất bút để vẽ con đường mùa đông cho tao không nhỉ? Lời hứa từ năm nào, đến nay giá trị vẫn còn nguyên :p
 
Ừ nhé, đi về tớ với Thủy đi thăm thày Hùng :p.
Mà 2 bài trước ấy, tớ thấy hình ảnh tả đôi mắt của cơm và phở sao mà khác nhau thế. Đôi mắt phở thì :
" Ngọn lửa nhỏ giữa hai bờ vực thẳm", nghe rất là dữ dội :p
Đoi mắt cơm thì thế này:

"Đôi mắt buồn của xứ sở có nhiều mưa
Ngọn đèn sáng rụt rè bên cửa sổ"

Cũng là ánh sáng, mà 1 cái là lửa, 1 cái là ngọn đèn, 1 bên là bờ vực sâu thẳm nguy hiểm, 1 bên là cửa sổ đợi chờ, ngẫm ra cũng hay ho nhỉ :p.
Tặng tiếp các bạn hiền bài này, bài này thì rõ ràng là tặng cơm, đọc cũng thú vị ra phết.


Nhà chật

Lưu Quang Vũ

Nhà chỉ mấy thước vuông sách vở xếp cạnh nồi
Nếu nằm mơ em quờ tay là chạm vào thùng gạo
Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo
Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình

Nhà chật như khoang thuyền hẹp nhỏ giữa sông
Vừa căng buồm để đi vừa nấu cơm để sống :D
Phải bỏ hết những gì không cần thiết
Ta chỉ có mấy thước vuông cho hành lý của mình

Khoảng không gian của anh và em
Khi buồn bã em không thể quay mặt đi nơi khác
Anh không giấu em một nghĩ lo nào được
Ta chỉ có mấy thước vuông để cùng khổ cùng vui

Anh ngẩng lên là ở cạnh em rồi
Bạn thuyền ơi ngoài kia chiều lộng gió
Bên cửa sổ của gian phòng nhỏ
Mắt em xanh thăm thẳm những chân trời
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bui` Thu Thuy đã viết:
. Hè rồi, không biết có đứa nào chịu cất bút để vẽ con đường mùa đông cho tao không nhỉ? Lời hứa từ năm nào, đến nay giá trị vẫn còn nguyên :p
Xuyên qua những làn sương mờ gợn sóng
Mảnh trăng mờ ảo chiếu qua
Buồn rải ánh vàng lai láng
Lên cánh đồng buồn giăng xa...

Lâu lắm rồi , có lẽ cái thời ấy cảm xúc còn nguyên sơ nên mởi cảm được khối mầu buồn bã mà huyền hoặc ấy.Vẫn nhớ có một người hay thích màu đen, pha thêm màu trắng , xong chả hiểu sao nhất quyết rải thêm màu vàng vào.Thế mà vẫn có người vẫn khen :d.Tao nhớ có lẽ bức tranh ấy còn mịn màng tinh khôi một nỗi buồn lắm. (Hồi dấy chưa rồ lên vì cái gu của Vangogh :) Thời gian trôi đi.. Đôi khi người ta phải cất những nỗi buồn vào trong, đem ra che phủ hàng lô hàng lốc màu mè lòe loẹt. Lâu rồi cũng thành quen...
Tao xin lỗi, không ngờ một người vẫn thích màu đen và nhớ như in lời hứa. Trong khi đó, bộ màu đã dính keo bết chặt vào với nhau :D Hè về nhé.:)
 
Hi`hi`, cuối cùng thì cũng tạm gọi là thi xong để vào tán gẫu với mấy bạn hiền (vẫn còn 1 môn nữa #-o )

Đọc Nhà chật thấy cũng hay hay Thủy Anh ạ, tuy chật chội nhưng mà hình như nhu cầu về tinh thần lúc nào cũng được đặt trước nhu cầu vật chất vậy, sách vở phải đặt trước nồi niêu, giấc mơ phải đặt trước thùng gạo :)), tranh treo phải đặt trước phơi áo....tự nhiên tớ nghĩ đến Maslow hierarchy of needs :| , rõ ràng là phản biện lại theory của Maslow rồi :)) , thôi chết, học nhiều quá bị lú :D

Đùa vậy tớ thích nhất 2 câu cuối, đọc đến đoạn này thì có thấy nhà chật nữa đâu, bởi trong mắt em đã là những chân trời rồi......

Bên cửa sổ của gian phòng nhỏ
Mắt em xanh thăm thẳm những chân trời

@Hà: bộ ngày xưa tao không tiếc lời khen cái tranh mày vẽ đến thế cơ hả :-? , thế hóa ra hồi xưa mình cũng dễ tính vậy b-) , joking thôi, có thể tranh của bạn hiền không đẹp bằng tranh của họa sỹ, nhưng mà trong mắt tao vẫn đẹp như thường, hi`hi`. Hẹn hè nhé.... :x
 
Back
Bên trên