Lá thư kô người đọc...............

Nguyễn Thị Thanh Thủy
(katie_t)

New Member
Nhóc đây , AT ơi sao anh lạI ra đi quá đột ngột như vậy chứ . Nhóc ghét anh quá ………………..nhưng giờ đây điều đó đâu còn có ý nghĩa gì nữa chứ vì đâu còn ai nghe nhóc giận hờn , đâu còn ai khuyên bảo nhóc và thậm chí cũng kô còn ai chọc phá nhóc mỗI khi nhóc buồn nữa rồI . TạI sao ? TạI sao anh nỡ đốI xử vớI nhóc như vậy chứ ? Anh nỡ ra đi mà kô nói vớI nhóc tiếng nào cả , rồI lờI hứa vớI nhóc ai sẽ thực hiện đây? Nhóc biết là những dòng chữ này anh sẽ kô bao giờ đọc được nữa nhưng nhóc muốn viết , nhóc muốn những kỷ niệm của anh đốI vớI nhóc sẽ luôn sống mãi . Kô biết rằng lúc anh ra đi anh có mang theo ? Một thờI gian kô thấy anh xuất hiện , nhóc cảm thấy lo lắng nhưng rồI anh lạI trấn an bằng một mess rằng anh đang có rất nhiều bài vở cần hoàn thành , anh sẽ ít xuất hiện và nhóc đã tin …………….nhưng nhóc đâu ngờ cái dòng tin ấy lạI chính là lờI nhắn cuốI cùng mà anh để lại………….AT ơi nhóc thật sự…………thật sự kô muốn tin điều mà anh Hà đã nói đâu ………………….Anh ơi hãy vào và nói cho nhóc biết rằng đó chỉ là những lờI bịa đặt , làm ơn hãy xuất hiện để đính chính đi anh …………………….Anh có bíêt rang hiện giờ thực sự nhóc cảm thấy trống trảI ghê lắm , và có lẽ anh cũng sẽ rất ngạc nhiên vì tạI sao nhóc giờ đây lạI tự xưng là “nhóc”- cái tên đáng yêu mà anh đã gọI , thú thực là cho tớI tận bây giờ thì nhóc mớI cảm hết được sự đáng yêu của cái tên anh gọI : “Nhóc ơi , nhóc à” ……….sẽ chẳng còn ai gọI nhóc một cách thân mật như vậy nữa . Anh ơi ……………………………………TạI sao? tạI sao? Giờ đây nhóc chỉ biết hỏI tạI sao …………………………Dù biết rằng nước mắt cũng sẽ chẳng bao giờ mang anh quay trở về ….nhưng sao nhóc lạI kô ngăn nổi…………:(

Mod của box “Tâm sự vui buồn” ơi , xin hãy đừng move bài này đi nhé , xin hãy để nó ở đây cho dù Thủy biết rang ngườI mà Thủy muốn gửi lá thư này thì đã kô thể đọc được nữa rồI nhưng biết đâu , biết đâu hồn của anh ấy sẽ phảng phất đâu đây ………….
 
Ôi chị Thủy, em chẳng còn biết nói gì nữa... Em đã tìm lại các bài viết cũ của anh T.A, đọc những bài viết nhí nhảnh của anh ấy... Em chợt thấy vui, rồi lại buồn khủng khiếp...
Chị biết đấy... em chẳng biết gì về anh ấy cả, chỉ là qua bài viết của anh Hà thôi... Rồi em đọc một số bài viết cũ để hiểu thêm về con người anh ấy...
Song nhìn chung em vẫn là người dưng. Thế mà em vẫn buồn ghê gớm, nỗi buồn quặn lòng mà chẳng hiểu vì sao...
Còn chị, khác hẳn em, chị quen anh T.A, thậm chí còn khá thân thiết nữa... Em không tưởng tượng được chị sẽ như thế nào khi nhận được tin ấy...
Em cũng không muốn tin nữa... quá bất ngờ... Em chỉ mong giờ đây còn 1 cơ may nào đó... Có thể người ta nhầm ? Anh T.A chẳng sao hết, giờ đang ăn ngủ bình thường, chỉ do bận quá mà không lên post bài thôi!
Ừ... mà thôi... có nói thế cũng chỉ là tự lừa dối, chị nhỉ... Dù sao một con người sau khi ra đi cũng không muốn người thân của mình đau buồn quá đâu... chuyện này rồi sẽ qua đi, nhưng anh T.A sẽ mãi ở trong tim chúng ta...
Mong anh hạnh phúc ở nơi ấy... hẹn gặp lại anh một ngày nào đó...
Chân thành chia buồn cùng người thân và gia đình anh! :(
 
Việt ơi , cám ơn em đã thông cảm và chia sẻ . Chị thật sự là kô muốn tin em ạ , mọi chuyện xảy ra đối với chị thật là quá đột ngôt , chị thật là kô biết làm gì em ơi , hồi đó mỗi khi chị buồn là lại có một người mang cái tên "nhóc ơi , nhóc à" ra gọi và chị đã thấy rất bực mình nhưng giờ đây chị thật sự rất hối hận vì đã kô biết trân trọng giây phút ấy còn giờ đây thì......có chờ , có trông , có đợi thì cũng chẳng còn ai nữa em ơi...........:(
 
Phải có sự ra đi của anh ấy mới làm chị cảm thấy rằng.. cái tên "nhóc" ấy thật thân thương phải không ? Phải rồi, từ nay chị sẽ chẳng còn được nghe cái tiếng gọi "đáng ghét" ấy nữa rồi... Em tin là nếu như chị được nghe lại tiếng gọi "nhóc" ấy 1 lần nữa từ anh Tuấn Anh, nó sẽ là lời gọi đáng giá nhất... (em xin lỗi, dù sao...), và dù bất cứ ai khác cũng bắt chước cất tiếng gọi chị như thế nữa... thì cũng vô giá trị, chị nhỉ!
Em cứ lưỡng lự mãi, không biết có nên viết bài trả lời này không. Vừa muốn viết để tiếp tục chia sẻ với chị nỗi đau này, vừa không muốn viết vì sợ càng viết càng khắc sâu kỉ niệm và nỗi đau ấy, và chị sẽ khó quên hơn...
Nhưng rồi em đã quyết định là vẫn viết, em nghĩ chị cần có 1 người để chia sẻ...
Em không quen biết anh chị từ trước, nhưng từ bây giờ, bất cứ lúc nào chị cần có người tâm sự thì... em sẵn lòng (nếu chị muốn).
Tạm biệt chị, tạm biệt anh Tuấn Anh!
 
Cám ơn Việt nhiều lắm , nhưng chị kô nghĩ là những bài trả lời của em sẽ làm khắc sâu nỗi đau của chị đâu vì chỉ có cách này bức thư của chị sẽ vẫn nằm ở đây để AT sẽ vào và sẽ đọc .....chị tin rằng như vậy ..... Một lần nữa xin cám ơn em vì đã chia sẽ cùng chị , chị muốn hình ảnh của AT lúc nào cũng phải có mặt trong HAO này và theo dõi những bài viết của chị cũng như là của những người bạn thân thiết của anh ấy .....
Em hãy giúp chị nhen , hãy để cho lá thư này nằm ở đây đủ 49 ngày nhen em ............ Biết đâu..............
 
Em cũng chỉ lờ mờ đoán ra AT là ai vì hồi trước hay vào board vuờn cuời. Chị Thủy có vè buồn quá, mong chị sớm vui lên :)
 
Buồn chứ em , một người như vậy một khi ra đi sẽ khiến bao người luyến tiếc . Cám ơn em vì đã an ủi , và cám ơn em vì đã vào trả lời để lá thư này của chị sẽ còn nằm ở đây đủ ngày tháng...........
 
Em trả lời không phải chỉ để giữ cho lá thư ở trên, mà quan trọng hơn, em muốn tiếp tục chia sẻ với chị nỗi buồn về sự ra đi của anh ấy... một mất mát không thể bù đắp được...
Anh còn mãi... hẹn gặp lại... :(
 
Cuộc sống rồi sẽ đổi thay chỉ duy những kỷ niệm sẽ sống mãi trong lòng mỗi chúng ta , chị được biết trước lúc anh ấy ra đi khuôn mặt rất thanh thản và chị tin rằng anh ấy sẽ tìm được hạnh phúc nơi xa xôi ấy ......Nước mắt sẽ tạm lùi vào và chị sẽ cầu chúc cho anh ấy luôn bình an ............
 
Những tấm hình cuối cùng của người bạn chúng ta ở VN...

nhung%20042.jpg



nhung%20047.jpg

nhung%20048.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ai có bài hát anh Anh Tran upload lên mấy hôm trước không ạ:) em chỉ có bài when you say nothing at all thôi... Nghe mà trào nước mắt, dù em ko quen anh, nhưng biết anh từ những ngày đầu lên HAO, giọng anh còn đó, vậy mà con người đã mãi xa rồi...
Dù sao những kỷ niệm của anh trên HAO, dấu ấn của anh trong những con người đã từng biết anh sẽ còn mãi..
Mong anh bình an.
Rest in peace...
 
Thủy ơi! Tao biết mày buồn lắm khi tao lại là người báo cho mày cái tin khủng khiếp ấy. Mày đã không tin và cũng đã khóc suốt cả đêm đó rồi còn gì...
Tao cũng chỉ biết AT qua lời kể của mày, tao hình dung anh ấy chắc phải là một người vui tính và hóm hỉnh lắm.
Tao cũng biết mày rất mong được gặp mặt AT. Nhưng...
Thủy ơi!Anh ấy đã đi xa rồi nhưng những kỷ niệm và những hình ảnh của anh ấy sẽ còn lưu dấu mãi trong tim mọi người, mày hãy bớt đau buồn đi(tao biết điều này rất khó khăn đối với mày). Hãy hướng về tương lai phía trước mà cụ thể là năm thứ nhất của sinh viên bọn mình đó sắp bắt đầu rồi đó.Ráng lên Thủy nhé!
 
AT ơi anh có biết kô , nhóc đã là sinh viên năm nhất của trường Kinh Tế rồi đó , và ngày mai nhóc sẽ vào học , thật buồn khi chẳng có lời chúc "Nhóc thật giỏi" của AT ..... nhưng biết làm sao được ..... nhóc sẽ học thật giỏi vì biết đâu ở nơi ấy AT sẽ thốt lên câu nói ấy .... AT nhỉ :)
 
Dù sao chắc anh T.A cũng sẽ rất hạnh phúc khi biết được tấm lòng của mọi nguời và chắc cũng ko muốn mọi người buồn nhiều.
To chị Thủy : chắc chắn anh ý sẽ khen chị rất giỏi :)
 
Tin vui, vui thật, nhưng cũng thật đáng buồn... anh sẽ không thể cùng chúng em ăn mừng tin vui ấy... :(
 
AT ơi thế là hôm nay nhóc chính thức trở thành một cô SV rồi đấy . AT biết kô hôm nay thật là một ngày mệt nhọc đối với nhóc đó , nhóc phải ngồi suốt từ 7:00 sáng cho tới 8:30 tối để học đấy ..... trời ơi mệt kinh khủng ...... AT sẽ nói "tội nghiệp nhóc nhưng đừng bao giờ nản" có phải kô nè???:)
 
chị Thủy à, em ko biết cảm giác mất đi một ng thân thiết mãi mãi như thế nào, nhg có lẽ là với 1 ng mình chưa gặp mặt bao giờ thì khi mất đi vẫn đau đớn lắm.

Chị hãy cố gắng lên. Anh Trần sẽ luôn dõi theo chị dù ở bất cứ đâu. Và em tin rằng anh ấy sẽ vui khi chị đạt được những gì chị mong ước. Anh ấy biết tấm lòng chị đối với anh ấy. Nhg anh ấy sẽ ko vui khi thấy chị buồn đâu. Dù sao anh ấy cũng đã xa chúng ta rồi, có làm gì cũng ko thay đổi được. Những giờ phút khó khăn này chị phải vượt qua. Ai cũng có lúc cần phải như thế chị à. Hãy nhơ về anh ấy và vì anh ấy mà yêu đời hơn chị nhé, dù ko biết Anh Trần nhưng em nghĩ anh ấy phải là một người rất yêu cuộc sống. Chị hãy sống như anh ấy nhé. Chị thấy đấy, anh ấy đã sống có ý nghĩa, nên ra đi thanh thản. Em cũng mong anh ấy được bình yên ở một thế giới tốt đẹp hơn.
 
cuộc đời nó là thế chị ạ, mỗi ng` 1 số phận, kẻ giàu ng` nghèo, kẻ sống ng` chết, cuộc đời ko tìm đâu ra sự công bằng cả, Cuộc đời là một dòng chảy cuốn theo những vui buồn, bất công, hoá quyện vào nhau, tao nên một cuộc đời nhiều màu, nhưng càng pha nhiều màu thì dòng chảy cuộc đời lại chỉ nổi bật lên một màu đen tối, cuộc đời là thế, phải biết chấp nhận nhưng cũng phải biết vươn lên....
 
Back
Bên trên