Nguyễn Khánh Duy
(vincent_valentine)
New Member
À... Thoát tục ở đây không có nghĩa là siêu thực hay xa rời cuộc sống đâu ạ. Ý mình là muốn nói đến tâm hồn thư thái, thanh thản... làm thế nào có được trong cuộc sống bon chen ngày nay?
Đôi khi ta thấy gánh nặng trong cuộc sống đè nặng lên đôi vai. Cũng có khi tâm hồn hướng thiện của mình bị những cái vướng tục nó xen vào... Con người suy nghĩ về những cái nhỏ nhen như làm thế nào được điểm cao? làm thế nào có được nhiều tiền hơn người khác?... Giữa cuộc sống vàng thau lẫn lộn này... để giữ cho tâm hồn mình "thoát tục" được khỏi những thứ đó cũng thật khó.
Làm thế nào để "quẳng gánh lo đi mà vui sống"? Làm sao ta có thể phớt đời, ngất ngưởng như Công Trứ? Có thể siêu thoát như Thế Lữ, Tản Đà? Tất cả những trần trụi của cuộc sống, những gì độc ác, xấu xa và đáng thất vọng cũng đã bày hết ra trước mắt...
Làm thế nào để thấy được cái tốt đẹp trong những thứ trần tục đến phũ phàng kia? Làm thế nào nhận ra mặt tốt đẹp của vấn đề? Làm thế nào để không bị chi phối bởi những nam châm ấy? Làm thế nào giữ được mình, là chính mình?
Ôi buồn đau, ôi chán ngán... Nhưng ta vẫn lạc quan.
Đôi khi ta thấy gánh nặng trong cuộc sống đè nặng lên đôi vai. Cũng có khi tâm hồn hướng thiện của mình bị những cái vướng tục nó xen vào... Con người suy nghĩ về những cái nhỏ nhen như làm thế nào được điểm cao? làm thế nào có được nhiều tiền hơn người khác?... Giữa cuộc sống vàng thau lẫn lộn này... để giữ cho tâm hồn mình "thoát tục" được khỏi những thứ đó cũng thật khó.
Làm thế nào để "quẳng gánh lo đi mà vui sống"? Làm sao ta có thể phớt đời, ngất ngưởng như Công Trứ? Có thể siêu thoát như Thế Lữ, Tản Đà? Tất cả những trần trụi của cuộc sống, những gì độc ác, xấu xa và đáng thất vọng cũng đã bày hết ra trước mắt...
Làm thế nào để thấy được cái tốt đẹp trong những thứ trần tục đến phũ phàng kia? Làm thế nào nhận ra mặt tốt đẹp của vấn đề? Làm thế nào để không bị chi phối bởi những nam châm ấy? Làm thế nào giữ được mình, là chính mình?
Ôi buồn đau, ôi chán ngán... Nhưng ta vẫn lạc quan.