Làm sao đây?

Trần Minh Hà
(little-flame)

Điều hành viên
Ngày 13/4/2005
Trong đời có những lúc bận rộn thì chẳng sao.. nhưng mà sao khi ngồi lại, không làm gì cả.. nghĩ ngợi vẩn vơ rồi lại thấy buồn đến thế??
Bình thường lúc nào cũng cố tỏ ra cứng cỏi mạnh mẽ cười đùa như thế.. nhưng thực chất mình là ai chứ.. vẫn tự ti vẫn lo sợ chính cái bản thân mình..
Cố để mà làm gì?? cố để tự vượt qua cái nhút nhát đấy.. hay tự lừa đời và lừa chính bản thân mình .. rằng mình là một người mạnh mẽ ???
Có mạnh mẽ thật không?? Sao lúc nào cũng cảm thấy bí bách bức bối trong lồng ngực.. như muốn vỡ tung ra.. muốn đập tan cái bức tường ngăn cách mình với thế giới bên ngoài đấy???
Có bạn thân không? có, nhưng có thật không?? tại sao nhiều lúc muốn gần hơn nhưng lại chính mình kéo mình lại.. chính mình tạo ra cái khoảng cách ấy...??
Đến bao giờ mới thoát ra được cái nhà tù do chính mình tạo ra?? Bao giờ mới sống được hết mình mà không phải lo sợ gì?? Mà lo sợ cái gì mới được cơ chứ..
Xét thấy cuộc đời mình cũng chẳng thiếu cái gì cả?? Mình có một người me tuyệt vời, năm sau cũng sắp có cháu, học cũng không tệ lắm, và có một người luôn quan tâm che chở và yêu thương mình..
Nhưng sao vẫn thấy trống vắng quá... những khi ngồi một mình trong phòng, nhìn bốn bức tường cảm giác nghẹt thở .. cô đơn quá.. những gì mình cần đều không có.. muốn khóc cũng chẳng được.. có lý do gì mà phải khóc??
Nhiều lúc tưởng tượng chết đi có khi hay.. nhưng lại thấy ngu quá.. vô trách nhiệm quá.. vớ vẩn quá.. đáng khinh quá..
ôi.. thời gian trôi nhanh lên.. quay lại học.. cắm đầu vào học.. để lấp đầy cô đơn bằng bận rộn.. để quên..
cảm thấy có lỗi vơi nhiều người.. quá nhiều người.. những hành động ngu ngốc, những câu nói làm tổn thương nhiều người.. ân hận quá.. ngu muội quá..
Con xin lỗi mẹ vì có nhiều lúc làm mẹ buồn, mẹ ơi, xin lỗi bọn mày, V L MP H T PL.. trong những lúc nóng giận, xin lỗi ấy HM, xin lỗi anh V, xin lỗi T, xin lỗi chị, xin lỗi P... Và con xin lỗi mẹ vị con đã không phải là một đứa con tốt, một con người tốt..
Đêm qua rồi, sao mặt trời vẫn chưa lên??
Cô đơn giữa dòng đời..
Làm sao đây??
 
Một tuần rồi.. cứ mãi ý nghĩ ấy.. ngày càng bệnh hơn.. áp bức quá.. nản quá!!
Đêm trằn trọc không ngủ được.. ước gì mẹ nằm cạnh.. lại ôm mẹ như ngày xưa.. lại nghe mẹ phàn nàn vì cứ trở mình qua lại như trước..
Nhưng mà chỉ là ước thôi.. mẹ ở xa quá.. lại lớn rồi.. đã mong mỏi lắm đến giây phút gặp mẹ ở sân bay sẽ nói thật to con yêu mẹ biết chừng nào, đã viết cả một bức thư dài trên máy bay là nhớ mẹ biết bao nhiêu.. thế sao khi gặp mẹ rồi lại chỉ ôm mẹ khóc, rồi cái thư cũng chỉ được gấp gọn gàng trong cặp.. chẳng bao giờ mở ra..

Quyển nhật kí của đầu năm ngoài đầy ắp những niềm vui có bao nhiêu điều cuốn hút ở cái đất nước này.. nhưng mà càng về sau thì lại càng nhiều nước mắt, và những ý nghĩ giận hờn chán nản.. và thế.. một quyển nhật kí buồn nhiều hơn vui.. đọc lại mà buồn..

Đã vứt quyển nhật kí ấy đi rồi.. đã quyết định năm nay không ghi nhật kí nữa.. nhưng sao bức bối quá.. quyển nhật kí cũng không còn.. chẳng còn gì hết .. những gì vui thì chia ra .. buồn thì giữ lại.. cũng chẳng muốn người khác phải buồn cho mình.. có làm được gì cho người ta đâu.. tự nhiên làm mất một ngày vui của họ?? nhưng thế thì nỗi buồn đi đâu?? hay vẫn dồn nén trong đầu, trong tim chỉ đợi một lúc nào đó sẽ nổ tung ra??
Gió qua.. có mang nỗi buồn theo??..
Mình sợ ở một mình.. nhưng mình lại một mình..
Làm sao đây??
 
Back
Bên trên