Làm gì cho người mình yêu quý

Lê Thị Thủy
(A2)

Thành viên danh dự
Em chào mọi người. Ở đây thật vui và ấm áp. Em có một tâm sự đã lâu, mọi người giúp em với nhé.

Em có một người bạn thân (con trai). Em yêu quý bạn ý nhất trên đời :p Bây giờ bạn ý suốt ngày buồn làm em buốn quá, mà không biết mình nên làm gì cả.

Bạn ý rất hay buồn. Mọi người thường không biết nhưng em biết, những lúc đó nhìn mặt bạn ý là em thấy trời đất tối sầm lại.

Em có thể làm gì để bạn ý vui lên được nhỉ. Mỗi khi bạn ý buồn thì thường làm gì cũng làm một mình và em chắc rằng bạn ý đang cảm thấy cuộc đời rất tồi tệ. Nếu em có rủ làm gì bạn ý thường từ chối, nói là bận, hoặc mệt, hoặc gì đó. Có cách nào cụ thể khéo léo một chút để mang lại một niềm vui nhỏ xíu nào đó không.

Mọi người giúp em với nhé. Em mong trả lời của mọi người.
 
Mỗi 1 kiểu buồn thì có 1 hướng giải quyết riêng. Nhưng chị đọc không thấy em nói rõ... Thế nên em có thể nói cụ thể hơn 1 chút là bạn em buồn vì cái gì không?
 
Em cám ơn chị Hà

Em cũng không biết bạn ý buồn vì lý do gì nữa. Bạn ý đã từng thất vọng vì tình yêu và sau đó nghi ngờ giá trị của cuộc sống, có lẽ thế. Hoặc cũng vì bạn ý thấy có một số mặt của bản thân (giao tiếp, etc.) không được tốt, đã cố gằng mà vẫn không như ý. Voi em thì đó là người có tài năng và tính tình đáng ngưỡng mộ.

Nhưng dù sao thì em không thể thay đổi những cách nghĩ đó đươc.

Em chỉ muốn đem lại những niềm vui nhỏ xíu, thể thôi...

Chị gợi ý cho em với?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi, kiểu buồn này là kiểu buồn... tệ hại nhất... :( (vì không biết mình buồn vì cái gì).

Chị nghĩ là em nên nói chuyện với bạn ý nhiều hơn 1 chút, thử nói về những thứ em nghĩ/đoán làm bạn ý buồn... Vì càng tránh nó thì nó lại càng đến với mình, nhưng khi mình chấp nhận nghĩ và nói về nó thì ít nhiều mình đã biết đối mặt với nó và tự nhiên vấn đề sẽ được dần dần giải quyết...
Tất nhiên là không nên làm thế này quá bất ngờ hoặc dồn dập 1 lúc, em cần phải kiên trì. Là bạn thân của em, chị nghĩ là em sẽ cảm nhận được khi nào nên dừng và đợi đến lần sau...

Mà trường hợp bạn em thì chị thấy nên đọc cái sách này có vẻ hay đấy.
Chị tình cờ được chị Tố Giao giới thiệu cho. Chị ấy đã dịch được 1 đoạn dài ra tiếng Việt, em có thể in ra giấy cho bạn em đọc.
Quyển gốc của nó là "The Present" của Spencer Johnson.
Em đọc ở đây nhé:
Món quà

Mong là như thế sẽ giúp được cho bạn em chút ít :)
 
chị ơi

ngày trước bọn em hay nói chuyện thế nhưng bây giờ thì ít vì có vẻ bạn ý cũng chẳng muốn nói nữa. Mà nếu nói nhiều em cũng ...hơi mệt. Em chỉ muốn nói về những thứ thường ngày thôi, suốt ngày bàn những việc cao siêu quá chẳng ích gì, chẳng thú vị gì, ngàn năm vẫn chỉ là một chuyện.

Có lẽ nói chuyện nhiều là cách tốt nhất chị nhỉ. em sẽ thực hiện thử một thời gian. em cám ơn chị.

câu chuyện mà chị giới thiệu rất hay, nó mang đến sức sống mới. Ước mỗi người đều có một niềm vui trong cuộc sống như thế.
 
Back
Bên trên