[FONT=Times New Roman, Times, serif][/FONT]
[FONT=Times New Roman, Times, serif]Một thứ gì cứ ngồn ngộn trong người. [/FONT]
[FONT=Times New Roman, Times, serif]Cái gọi là niềm tin giờ tan biến hết.[/FONT]
[FONT=Times New Roman, Times, serif]Trên cái bàn góc phòng , vẫn cái lồng sắt nhỏ mọi khi , cánh cửa mở toang, trống rỗng....[/FONT]
_________
Mơ hồ thấy, như một con ốc sên, bị rắc muối. Nó rụt cái đầu nhão nhệt của mình vào vỏ cứng _ một cách chậm rãi nhưng cũng đủ coi là nhanh so với tốc độ thường ngày. Trong cái thời khắc từ lúc hạt muối đầu tiên chạm vào thân thể bẩn thỉu của con vật nhỏ cho tới khi nó hoàn tất công việc kéo lê cái đống thịt xanh đen vào hết nơi trú ngụ, đó, cái thời khắc cũng chẳng ngắn ngủi lắm đó, vừa đủ cho ta nhận thấy sự tan chảy của con ốc. Nó nhão dần nhão dần, tan đi....
Và một quãng thời gian trôi , ta tò mò muốn biết cái gì đã xảy ra bên trong cái vỏ ốc u tối kia ? Bên trong cái lớp bọc cứng cáp chắc chắn kia, những gì đang diẽn biến ? ...
Cố gắng nhòm ngó vào bên trong , chỉ có một màn đen duy nhất.
Chẳng có gì hết !
Ko, phải nói là ta chẳng nhìn thấy cái gì hết !
Kết quả cuối cùng là một thứ dung dịch nhão sệt có màu khó tả , đem theo mùi ngai ngái buồn ói kinh khủng , chảy ra theo lỗ trôn ốc...
Con ốc sên đã chết !
Nó tan chảy !
Nhưng không hề tan biến !
Cái đống bầy nhầy vẫn lù lù trứớc mặt . Nó chỉ chết chứ không hề biến mất, con ốc sên vẫn đang tồn tại !!!
Nó ở nguyên đấy ....
Chợt không hiểu vì sao mắt ướt và đỏ ngầu.
Khẽ run khi nhận ra đó , không phải vì cảm thông, cũng không phải vì thuơng hại ..
Mà là khinh bỉ đến tột độ !
Nước rò rỉ qua khoé mắt như vết thương không thể đóng miệng , càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh ...Nó ứa ra, rồi ồng ộc chảy , qua gò má, sống mũi, xuống miệng.. Mặt không hề biến dạng. Một khuôn mặt lạnh tanh đẫm nước. Cảm được vị mặn chát trong cuống họng , rồi chuyển dần, chuyển dần sang vị đắng, vị chua, và đột ngột là mùi hôi tanh khủng khiếp của con mồi đã bỏ mạng , hong khô cái xác nát bét trơ trọi giữa sa mạc đầy nắng.
Đấy , tựa như cái mùi máu thối ấy ! ...
Giờ thì ta thấy ghê sợ chính ta ! Cái dung dịch chảy ra đây, trong suốt , sạch sẽ, nhưng thấy ghê tởm nó hơn cả cái đống bầy nhầy thối nát của con ốc sên cũng thối nát ! Bởi nó đã từng thuộc về ta, giờ đây tuôn chảy và thoát li mãi mãi vì cái thứ nằm bất động ấy ....
Đột nhiên thấy thương hại ... cảm thấy những giọt nước kéo lê thành đường thẳng trên da mặt , có vị mặn sâu, có màu trong cũng sâu ... Và chỉ một chút ngắn ngủi thì những giọt cảm thông ngừng chảy. Mắt khô, mặt khô, miệng cũng khô đét ..
Số phận đằng nào chẳng đã an bài...
Con ốc sên đã chết và nó đáng bị như thế . Ta cười sảng khoái và vung nốt chỗ muỗi thừa khắp nơi , tung toé ..
tung toé...
tung toé...
Giọng cười vang rất xa....
.........
Vì sao ? Vì sao ? Cái gì thế ?
.........
Cái cảm giác ngồn ngộn không phải vì thế mà dừng lại.
Nó cứ hổ lốn đan xen....Như khi nhìn thấy con vật nhỏ bé trên đường trốn chạy, sung sướng khi trong tay đang cầm cái thứ mà khoa học vẫn gọi là Nacl... Rồi , lại không kìm mình nhận thấy nó thật nhỏ nhoi ..., đáng thướng đến nỗi đáng sợ hay đáng ghét..
????
Một cảm giác lạnh toát chạy dọc từ chỗ chứa đựng trí não của ta , cho đến chỗ chứa đựng những thứ cặn bã nhất của cơ thể . Cái tâm trạng khó mà hiểu được.....
Vì sao?
Vì sao ?
Ngừng !
Chỉ vì ...
Người rắc muối không phải là ta... Câu chuyện chỉ là một con ốc sên ngu xuẩn đã bò ra khỏi cái lồng cảnh đẹp đẽ , tự tìm đến vũng nước muối ngoài kia..
Chẳng ai bỏ muối lên người nó cả.
Đúng , tất cả chỉ diến ra trong trí tưởng tượng của ta ! Ta chẳng có lỗi gì hết , ta vô tội ! Ta hoàn toàn vô tội !
Và thế là khẽ nhói : vũng nước mặn chính là những giọt nước từ khoé mắt ta !!!
Và thế là vết thương tưởng đã lành , giờ lại rách miệng , tiếp tục tuôn chảy.......... ồng ộc ồng ộc ....
_______________
Giật mình mở mắt ....
Thấy ướt sũng một vũng dưới gối và dưới giường ..
Bất giác ngó nhìn bàn học ... vẫn cái lồng sắt nhỏ mọi khi , cánh cửa mở toang, trống rỗng....
[FONT=Times New Roman, Times, serif]Một thứ gì cứ ngồn ngộn trong người.
[FONT=Times New Roman, Times, serif]Cái gọi là niềm tin giờ tan biến hết....[/FONT]
Góc xa kia , con ốc sên đang bò , đã khá xa tầm với .... không muốn giữ nó lai... ta nằm yên .....
KHÔNG HẠT MUỐI VƯƠNG TRÊN SÀN ! MỘT VỆT DÃI CỦA CON ỐC SÊN NGOẰN NGÈO KÉO DÀI TỪ TRÊN BÀN HỌC ĐẾN CHỖ NÓ NẰM ... VÒNG QUA VŨNG NƯỚC RẤT CHUẨN XÁC .....
NÓ KHÔNG HỀ CHẾT !
Từ đằng xa ấy , con vật quay hai cái râu lại một cách lúng liếng , nhăn nhở nhếch mép cười ..........
[/FONT]