Lại nhớ một kỉ niệm đau thương khác của tuổi thơ!
Hồi 3 tuổi về VN, đi ra nhà trẻ Bách Khoa chơi với đứa bạn hàng xóm (vẫn là cái đứa lập bàn thờ Fụiko với em
), có ông nội nó dẫn đi.
Ra đến nơi, nó thì hiền lành chơi toàn những trò nữ tính (bập bênh, đồ hàng...), mình thì bạo hổ bàng hà nhảy phắt lên cái cầu trượt. Ko hiểu sao trong đầu lúc ấy nảy ra ý nghĩ "trượt xuống bình thường thi nó ko...sành điệu; phải...phi thân từ trên xuống mới xứng danh nhóc con nghịch nhất nhà E2!!!".
Nghĩ là làm, em nhảy một phát từ trên đỉnh cái cầu trượt xuống. Nhưng em ko biết rằng cái cầu trượt có...2 cái đinh! Hic, hôm đó em mặc quần tất, trên đường phi xuống thì cái quần mắc vào cái đinh thứ nhất, làm em quay một góc 90 độ, đập mắt trái vào cái đinh thứ 2!....
Sau đấy thì chỉ biết là cả cái khăn mùi soa của ông nội con bé hàng xóm nhuộm một màu đỏ...
Về nhà bà nội em nhìn thấy suýt ngất, nhưng bà vẫn còn đủ tỉnh táo để rủa sạch vết thương + băng bó cho em.
Đến bây giờ bà vẫn thường nhắc lại chuyện đấy và bảo là ko hiểu đã có phép lạ nào mà em ko bị đinh đâm thủng tròng mắt! Cái đinh lướt ngay qua nhãn cầu, chỉ làm tổn thương phần mềm, mắt em vẫn bình yên vô sự! Chứ nếu ko có lẽ giờ này chưa chắc đã ở đây
.