Khung trời vỡ

Lê Đức Phương
(Zivani)

Moderator
Khung trời vỡ



Gió đi để lại mây
một màu chiều bảng lảng
Mưa đi để lại nắng
nhạt nhòa giữa thinh không

Sóng đi để lại sông
đôi bờ thôi dào dạt
Nhạc đi quên lời hát
phím buồn đọng trên tay

Đêm đi bỏ lại ngày
trơ trụi cùng cuộc sống
Người đi thôi giấc mộng
về đất mẹ thảnh thơi

Em đi một khung trời
vỡ òa thành nỗi nhớ
Một con tim dang dở
vỡ òa thành xa xôi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn Trung nhận xét một câu làm đứt cả mạch cảm xúc:mrgreen:
To Phương: Em chưa đi mà khung trời òa vỡ.Một ngày em đi thật rồi. Bỏ mặc trái trái tim anh mồ côi;)
 
Biết đâu đi rồi mới tốt. Khung trời ở lại mà không phải của mình thì mới có vấn đề. Nhỉ ?
 
Bạn Huyền Trang nói thế lại nghe giống mấy bài hát của Ưng Hoàng Phúc, Nhật Tinh Anh rồi.
 
P a`...
BAo gio P che'p la.i tat ca ca'c bai tho thi` co the lam bo tuyen ta.p tho Le Duc Phuong ...P se ta.ng ba.n tha^n mo.t quyen fai ko na`o???
 
Ý kiến hay đấy,cả bạn Trung nữa,thơ hay phải cho mọi người cùng thưởng thức với chứ.
 
Ô hay ! Tôi có nói là em nào của tôi đi đâu nhỉ ?
Chết thật ! Lần sau chả dám viết lăng nhăng trên này nữa

Bạn Trang : Ko cần " mượn gió bẻ măng " thế đâu
Bạn Trung : có kẻ muốn nghe thơ mày mà lại cứ lấy tao ra làm vật thí mạng mới khổ chứ
 
Còn có người chẳng cần nhắc vẫn cứ sẽ được tặng thơ nữa kìa.
To cái bạn nào đấy : cứ yên tâm, người ta làm thơ về mình đương nhiên là sẽ chép tặng mình rùi, Phương nhỉ ???
 
nói thế chứ chị Quỳnh, có nhiều cách tặng ko cần chép lắm...
'
Đúng là anh Trung (ở bài thứ hai) làm đứt mạch cảm xúc thực :)
anh Phương ơi, cái nhìn của bài thơ, (có khi bây giờ) em chưa đồng + (muốn) ý lắm. (tất nhiên là vẫn mỗi người một cách nghĩ thôi, nhưng em vẫn tiện thể nêu ý kiến riêng)
Đêm đi bỏ lại ngày
trơ trụi cùng cuộc sống
nhất là ở ý này
 
Anh lại cứ tưởng em lọt tai được mỗi câu đấy thôi đấy ! Cái đấy gọi là gì nhỉ ? " Sự tương đối của ngôn từ " hả em ? Hm , nhưng anh không sợ .
 
à à á, hóa ra là anh nghĩ thơ em là toàn là sự vô lí :p

ờ, sao lại phải sợ hả anh nhỉ???? Có thể mưởi năm sau nguẩy đầu về quá khứ, (sau khi có đủ kinh nghiệm với đời) đọc lại thơ anh Phương lại bái lĩnh vì nó đã thành đúng rồi (đúng , sự tương đối của ngôn từ)
 
--> (cụt hứng) thắc mắc./
Nhưng vẫn còn hứng hỏi

--> sự tương đối của ngôn từ
 
Hoàng Thùy Lynh đã viết:
à à á, hóa ra là anh nghĩ thơ em là toàn là sự vô lí :p

Chả dám ! Ai dám nghĩ thơ cô thế bao giờ đâu . Mỗi tội đọc phải nghĩ nhiều quá nên ... :p
 
Phương đực làm thơ hay quá. Làm nhiều lên để anh em còn đọc!!!
 
lâu rùi ko thấy TLong à???Đi đâu mất dạng vậy???
 
Sau đề nghị Trung & Phương đực tuyển tập toàn bộ các bài đã "đăng báo" đem xuất bản đê. Đảm bảo best sell đó!
 
anh Long nói bạn anh ác quá :). ai lại gọi thế bao giờ..
anh Phương là em giỗi rồi đó
 
Em đi để lại tôi
Vất vơ ...hic ...vất vưởng
Một mối tình không tưởng
Ôm hận ...hic ...ngàn thu

Tôi đành .. hic .. đi tu
Nhưng không chùa nào nhận
Cuộc đời ... hic .. lận đận
em ơi, ở chốn nào?
 
Back
Bên trên