Vận tốc chóng mặt 30 km/giờ
Một nhà nghiên cứu văn hoá người nước ngoài cho biết [11] , anh có cảm tưởng người Hà Nội đi xe máy rất nhanh và dòng chuyển động trên đường ào ạt như lũ cuốn, nhưng nhìn vào công-tơ-mét thì vận tốc chỉ khoảng 30 km/giờ. Người nước ngoài hầu như đều có ấn tượng mạnh trước lưu lượng xe máy khổng lồ và thứ trật tự của sự lưu thông tại thành phố này: "một cảnh tượng thật kỳ diệu và lạ lùng", "thật kinh ngạc và choáng váng", "rất thú vị", nữ diễn viên Catherine Deneveu sang Hà Nội đóng phim "Đông Dương" năm 1991 nhận xét "một thành phố hoang dã, xe đạp chạy trước ô tô"… Nghĩa là một sự kỳ lạ. Sự kỳ lạ muốn được cắt nghĩa, hay là một vẻ đẹp "man rợ" của xứ nhiệt đới dưới mắt những người đi chinh phục thuở nào?
Phố lắm cột đèn, đường lắm ngã tư [12] . Nói như vậy là người hay đi và đi nhiều. Nhưng phố thì ngắn, nên mốc đường bằng những cột đèn, cột tín hiệu mau hơn, giao cắt các phố dày hơn, tủn mủn và phải đi chậm lại để tránh xung đột luồng giao thông. Hà Nội hiện bắt đầu triển khai dừng đăng ký xe máy trong nội thành. Những gia đình có ít tiền và còn dư tiêu chuẩn (mỗi người chỉ được đăng ký 1 chiếc trong đời, nếu đã bán hay hỏng thì phải làm thủ tục kê khai, phần này rắc rối hơn cả đăng ký mới) hoặc có thể thuê tiêu chuẩn liền đổ xô đi mua xe xịn. Xe xịn ở đây quanh quẩn chỉ gồm Honda @, Dylan, Spacy, Piagio…giá khoảng 5000 đô la Mỹ trở lên, theo phương châm "đằng nào cũng chỉ được mua nốt lần này, thà mua xe xịn cho bõ". Cuối tháng 8 là đợt cao điểm đăng ký cuối cùng trước "giờ G", có đến 800 xe trong ngày, tức vài triệu đô la Mỹ được đầu tư trong một ngày cho việc lưu thông cá nhân. Những chiếc xe kiểu tay ga có tiếng "sành điệu" này mới ra khoảng 3 năm nay, vì thế chưa thấy hình bóng thời tàn tạ của chúng ra sao. Hôm rồi, phòng làm việc của tôi cũng bắt chước Quốc hội, "sôi nổi thảo luận" về chuyện đăng ký xe. Bà kế toán kể chuyện bố chồng đi đăng ký xe mới, bị phát hiện là đã có xe từ năm 1979 (!) nên chỉ được đi bộ vì xe kia đã đi về miền quê nào hay ra bãi rác. Mọi người mường tượng ra cái ngày người ta sẽ dùng xe @ chở nước gạo hay thịt lợn ra chợ…cho bõ tức. Cái ngày mà chiếc xe thời trang sẽ sánh vai cùng xe đạp thồ, xe Wave Tầu trên những nẻo đường mưu sinh khắp kẻ chợ cùng quê.
Khung cảnh buổi biểu diễn ngoài trời tại quảng trường Đông Kinh nghĩa thục, Hồ Hoàn Kiếm, tối 2/9/2003 nhân kỷ niệm Quốc Khánh. Gần như tất cả người xem đều ngồi trên xe máy. Được biết, ở Mỹ có hình thức chiếu phim cho người đi xe ô tô (cinema car park), họ cũng ngồi yên vị trong xe và xem phim màn ảnh rộng bình thường. Ảnh do Nguyễn Phú Đức cung cấp.
Mấy năm qua Hà Nội cũng vài phen nổi đình đám vì những tin tức trong dòng tin nóng toàn cầu: xếp thứ 11 trong các thành phố đắt nhất thế giới năm 2002, là thành phố đầu tiên "thắng" bệnh SARS, thành phố vì hoà bình năm 2000 (nhưng năm 2003 là thành phố nào thì không phổ biến tiếp), xếp thứ 2 châu Á về những thành phố mà người du lịch muốn đến nhất (do độc giả tạp chí Travel & Leisure bình chọn). Rồi vài câu phát biểu của một số nhà khoa học nước ngoài, đại loại như Hà Nội là một thành phố bảo lưu được những nét pha trộn kiến trúc thuộc địa với những đặc trưng bản địa, một thành phố thú vị nhất mà tôi từng biết, v.v. mà các phóng viên tóm ngay lấy, dọn cho độc giả thưởng thức như một đảm bảo cho sự hiện tồn của giá trị văn hoá Hà Nội.
Nhưng những người nước ngoài chỉ phát biểu vậy, họ không phải chịu trách nhiệm về những điều ấy. Chỉ còn chúng ta, ngày ngày đối diện với cái hạt mụn cơm, cấu bỏ đi nhưng vẫn lại mọc lên chố cũ, xấu xí và kỳ dị. Hỏi rằng chỗ nào đẹp nhất Hà Nội, ta bảo Hồ Gươm. Chỗ nào chưa đẹp, ta nói khu ấy khu kia là tệ lắm, mà cũng có thể chỉ ngay Hồ Gươm. Ngày nhỏ, có câu hỏi: em hãy cho biết trường ta chỗ nào chưa sạch đẹp, thì đáp án dành cho học sinh thanh lịch luôn là: không có chỗ nào như vậy cả, mà có sạch đẹp hay không là do chúng ta, trong suy nghĩ của chúng ta (một câu trả lời như thế dễ dàng nhận được lời bình kiểu: rất "sáng tạo", rất "sâu sắc", rất "ét vê" theo lối của Lại Văn Sâm trong show SV 96 đình đám trên VTV một dạo). Biết thế, nhưng trường ta lúc nào cũng có chỗ bẩn chỗ xấu, vì năm nào cũng trả lời vậy vậy. Năm 1960, Nguyễn Huy Tưởng có viết bài ký "Một ngày chủ nhật", đại khái nêu những gì chưa đẹp đẽ về nếp sống quanh Bờ Hồ nhân một buổi sáng chủ nhật dạo chơi. Theo hồi ký của Tô Hoài và Nguyễn Huy Thắng (con trai Nguyễn Huy Tưởng) thì bài này bị phê bình do có cái nhìn tiêu cực trong khi toàn miền Bắc đang phấn khởi xây dựng xã hội mới. Cái không đẹp lúc nào cũng dễ thấy vô cùng, tuy nhiên với tinh thần "xây dựng là chính", người mình không mấy khi để "mất mặt ban đại diện", dù không bằng lòng nhưng nhìn chung là tạo ra một "hành lang pháp lý" để hợp pháp hoá những sự đã rồi, tạo ra lối thoát hay "phương hướng giải quyết" để có kẽ hở hay "cửa" để "chạy", "xử lý nội bộ" nghĩa là chuyện đang được ém nhẹm êm xuôi…
Song phải nhận thấy, Hà Nội trong xu thế chung, đã đi bằng một tốc độ không chậm, ít nhất là về mặt vật lý. Khối lượng vật chất nhiều hơn các thời trước, quy mô và số lượng cũng gia tăng. Chỉ số tăng trưởng 15 % là một chứng minh cho điều này. Nhưng như đã nói, hình dung về một điểm đến cho Hà Nội có là một hình ảnh như mong đợi, lại không chỉ phụ thuộc vào sự nhanh chậm hay vào vận tốc xác định. Chẳng phải Hà Nội vào những năm hoà bình lập lại sau 1954 đã có một suất đầu tư khá lớn do viện trợ và khối lượng cơ sở hạ tầng khá rầm rộ được triển khai đấy thôi. Chiến tranh, khó khăn kinh tế.. và những yếu tố khác không lường trước có thể huỷ hoại những thành quả vừa có.
Thời gian và các thế hệ
Bạn tôi làm ở cơ quan nhà nước, khoảng 4 giờ chiều đã nhắn tin rủ bạn bè đi uống. Cuối cùng chỉ có những người cũng làm công chức hành chính mới đi được giờ ấy. Đám "tư nhân" với "liên doanh" phải 5-6 giờ mới ló dạng để hẹn hò.
Cơ quan nằm trong một khu viện nghiên cứu chung một cổng. Không có căng tin nhưng có 3 quán nước chè ở phía ngoài. Bao giờ hết cỏ nước Nam mới hết khách uống trà đá. Thời gian khe khẽ trôi như lá rơi nhè nhẹ trong gió mùa thu Hà Nội. Chuyển cơ quan rồi mà khi quay lại đó, gặp lại bà bán nước vẫn được nhận ra bằng sự thân mật hỏi han "làm ăn thế nào", tức là mình có đi bốn phương trời, vẫn cái tướng hạp quán nước.
Ngã tư Hà Nội: sự bận rộn và đa chức năng cũng như chồng chéo các tầng các lớp. Bên kia đường là 1 cột đèn tương tự. Ta có thể thấy khoảng cách rất gần từ chỗ người chụp đến tổ hợp dây và cột điện cùng hòm công tơ đo điện. Phía phố đối diện là những ban công vá víu cũng những tấm vách che tạm.
Có thể nói Hà Nội là thành phố công chức. Công chức trung ương, công chức cấp thành phố, công chức các ban ngành, công chức cấp quận huyện, phường xã…Người ta không rõ nghề chuyên môn của anh, chỉ biết anh làm ở Bộ, Sở hay Phòng ấy, có việc giấy tờ dấu má thì đến đó, anh bên công đoàn, chị bên phụ nữ, bác bên tổ chức..., mỗi người một phận sự. Đặc biệt là lĩnh vực văn hoá. Thời bao cấp, cơ quan nào cũng có bộ phận văn thể mỹ, phong trào văn nghệ quần chúng rất sôi nổi, nhiều hạt nhân văn nghệ làm tăng uy tín của cơ sở. Trong một vở kịch tên là "Ê kíp" phê phán cơ chế quan liêu có một nhân vật tên là Trần Ái, anh này ái nam ái nữ, không rõ anh ta chuyên môn gì, chỉ biết hay mặc áo hoa và đan len, hay hát "em đi trong tươi xanh", nhưng anh ta là một thành phần không thể thiếu của ê kíp quan liêu đó. Nghệ sĩ của chúng ta giỏi phê phán, thế nhưng họ có đi trước và đi nhanh? Mới đây, NSƯT Hoàng Dũng, trưởng đoàn kịch của Nhà hát Kịch Hà Nội tâm sự với báo: "Tôi ước mong nghệ sĩ (kịch) sống được bằng đồng lương" [13] . Một người làm công làm thuê hay bất cứ ai cũng có quyền nói vậy. Một lãnh đạo (dù chỉ là trưởng đoàn) nói vậy là đã bi kịch lắm rồi. Nhưng mang danh nghệ sĩ, hay người có tài năng sáng tạo, thì không thể nói thế. Trông chờ vào nhà nước, vào đồng lương, vào ê kíp..., và hiện thực thì như chúng ta đã thấy, sản phẩm văn hoá văn nghệ luôn "thanh về vị và đạm về sắc" theo kiểu gu ẩm thực mà người Bắc vẫn tự hào.
Hà Nội cũng giống như một gia đình tứ đại đồng đường, các thế hệ chung sống và ai cũng có thể tìm cho mình những cách thoả mãn nhu cầu. Dù tắc đường, dù giá đất cao, dù đủ thứ kinh hoàng, nó vẫn là một nơi phù hợp để sống, để hoàn thiện những mơ ước từ nhỏ bé đến cao ngạo nhất, có lẽ trừ lũ trẻ con oằn oại dưới sức nặng của mớ sách giáo khoa. Người già có thể vẫn tìm thấy mình trong các câu lạc bộ hưu trí, trong ván cờ bên bờ Hồ Gươm, người trẻ vẫn có thể lang thang quán xá, nhảy nhót trong những night pub hay vùi đầu trong thư viện. Người làm nghề đạp xích lô dường như thấy rất "ổn" với đĩa thịt chó cùng vại bia hơi chiều mát, người đang yêu nghĩ mình ở thiên đường khi sóng đôi bên đường Thanh Niên chiều Tây Hồ bạt gió.
Trong cuộc chạy đua với thời gian, đem so sánh kết quả là điều khó khăn và có vẻ không thực tiễn. Người ít vận động thì thấy Hà Nội chạy đến chóng mặt, kẻ tung hoành ngang dọc thấy như cá gặp nước, anh thích khề khà cho là cuộc sống thật chậm chạp và buồn tẻ. Luôn luôn là vậy, thanh niên lại được tìm đến như những nhân tố kích thích năng lực đời sống ("Đâu cần thanh niên có"...). Hẳn nhiên, thế hệ trẻ là những người tạo nên tốc độ của dòng chủ lưu. Trẻ trung và năng động, họ có thể bỏ qua nhiều giá trị quan trọng đối với các thế hệ trước, một số người có thể tự tước bỏ quyền lái tốc độ khi sa vào nghiện ngập hay hình sự, nhưng dù muốn hay không họ vẫn phải kế thừa những giá trị đã có. Cá nhân tôi, đã nghe nhiều lần câu bình luận "Hà Nội chỉ có chỗ này là đẹp" khi đi qua những phố lớn từ thời Pháp để lại, hoặc thiết kế một số hình ảnh tiêu biểu cho Hà Nội với đối tượng là các công trình hiện đại, có những tranh cãi "nhà đẹp toàn là của thực dân đế quốc hay phong kiến cả". Tôi cho là không công bằng đối với ban giám khảo cuộc thi "con đường đẹp nhất Việt Nam" chẳng hạn, họ chỉ chọn 5 con đường thôi, và Hà Nội có một là đoạn Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh, con đường mới được mở vài năm. Như thế đã là một sự thừa nhận tích cực cho một bộ mặt mới của Hà Nội trong đời sống, cho phần trẻ trung hơn của thành phố. Sự can dự vào đời sống tinh thần của Hà Nội của mỗi con người đâu chỉ như nhận xét của một phóng viên Mỹ, David Lamb: "Hà Nội, là ngôi nhà của những trí thức, nhà thơ, nhà văn. Có người bảo tôi ở Hà Nội, người ta trầm ngâm suy nghĩ, rồi lại tiếp tục suy nghĩ; còn tại Sài Gòn, người ta trầm ngâm suy nghĩ, và rồi bắt tay vào việc" [14] . Dù tốt hay không, những gì người Hà Nội đã làm đã khiến thành phố đổi thay rất nhiều, khối lượng việc không nhỏ ấy cho thấy người Hà Nội có lẽ rút cục cũng phải chuyển mình, trong một tốc độ khác.
Tài liệu tham khảo:
1. Hà Nội giai đoạn 1873-1888, André Masson, Lưu Đình Tuân dịch, NXB Hải Phòng, 2003. Bản tiếng Pháp "Hanoï pendant la périod héroïque 1873 - 1889" in tại Nhà in Viễn Đông Hà Nội IDEO, 1929.
2. Từ điển Đường phố Hà Nội, Nguyễn Hoài, Nguyễn Loan, Nguyễn Tuệ, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.
3. Hỏi đáp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Tô Hoài, Nguyễn Vinh Phúc, NXB Trẻ, 2000.
4. Hà Nội, chu kỳ của sự phát triển, nhiều tác giả, NXB Khoa học Kỹ thuật (công trình hợp tác của Hội đồng vùng Ile-de-France với UBND TP HN), 2003.
5. Phố phường HN xưa, Hoàng Đạo Thuý, NXB Văn hoá Thông tin, Hà Nội 2000.
6. Một số nhà văn hôm nay với HN, Vương Trí Nhàn, NXB Hà Nội, 1986.
7. Làng nghề, phố nghề Thăng Long - Hà Nội, Trần Quốc Vượng, Đỗ Thị Hảo, Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật VN, HN 2000.
8. Chuyện cũ HN, Tô Hoài, NXB HN, 2000.
9. HN, di tích lịch sử văn hoá và danh thắng, nhiều tác giả, Trung tâm UNESCO Bảo tồn và phát triển Văn hoá Dân tộc VN, HN 2000. Phụ lục STT
[1]Riêng phố Hàng Ngang, theo tập ghi chép "Nhớ và ghi" của Nguyễn Công Hoan thì do phố này nguyên có tên là phố Quảng Đông (do bang hội người Hoa xuất xứ từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc định cư từ thế kỷ 19 nên chính quyền bảo hộ Pháp đặt như vậy), nhưng do 2 đầu phố, đoạn nối với Hàng Ngang và Hàng Đường có 2 chiếc cổng chắn ngang, một hình thức phân chia phường thợ hồi đó, nên dân ta gọi là Hàng Ngang (cũng như có phố Cổng Đục nối phố Hàng Vải với Phùng Hưng do sự tích Trần Thủ Độ cho đục cổng thành đoạn này để bí mật đưa linh cữu vua Lý Huệ Tông ra an táng tại phường An Hoà. Thuyết khác: đục để cho quân lính trong thành đi chợ). Ta có thể nhìn thấy ảnh và tranh vẽ chiếc cổng ở phố Hàng Ngang này do người Pháp thực hiện.
[2]Quyết định số 45/1999/QĐ-UB của UBNDTPHN
[3]Tích nhân dĩ khứ hoàng hạc lâu Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản (Thôi Hiệu)
[4]Xuân Diệu, Toả Nhị Kiều
[5]36 phường lần lượt là: 1-10: Hà Khẩu, Diên Hưng, Đồng Lạc, Cổ Vũ, Thái Cực (Hàng Đào đổi ra), Đông Các, Đông Thọ, Đông Hà, Đồng Xuân, Thạch Khối, những phường này nằm trong khu phố cổ quy ước bây giờ, tên của chúng đổi rất nhiều lần, nhưng không có lần nào mang tên Hàng gì nữa (trước khi lập ra các đơn vị Phường và Quận thay cho Tiểu Khu và Khu Phố vào tháng 6-1981, lại có các phường mang tên Hàng Đào, Hàng Mã vv… tuy nhiên chỉ mang ý nghĩa hành chính chứ không như phường thợ ban đầu). 1-13: Báo Thiên, Yên Xá, Phúc Lâm (Nam Quận Hoàn Kiếm). 14-16: Phúc Cơ, Yên Thọ, Hồng Mai (Bắc Quận Hai Bà Trưng). 17-19: Hoè Nhai, Thái Hoà, Liễu Giai (Quận Ba Đình). 20-29: Yên Hoa, Nghi Tàm, Quảng Bá, Nhật Chiêu, Trích Sài, Bái Ân, Võng Thị, Yên Thái, Hồ Khẩu, Thuỵ Chương (Quận Tây Hồ). 30-36 : Vĩnh Xương, Thịnh Hào, Quan Trạm, Kim Hoa, Nhược Công, Thịnh Quang, Xã Đàn (Quận Đống Đa).
[6]Thơ Bùi Giáng
[7]Lời bài hát Hà Tây quê lụa của Nhật Lai
[8]Hình thức thành trì do đại uý kỹ sư Vauban thiết kế vào thế kỷ 18 ở Pháp, hình vuông, có các ụ súng 4 góc lồi ra nhằm khống chế hoả lực cả 3 phía. Gia Long., Minh Mạng áp dụng nhưng có phát triển thành các dạng đa giác đều khác.
[9]Lời bài hát "Mong về Hà Nội", "Bay vào ngày xanh" của Dương Thụ, "Hà Nội ngày trở về" của Phú Quang, thơ Thái Thăng Long.
[10]Cụ thể: 6 tháng đầu năm 2003 cấp 1472 giấy phép xây dựng. Số vi phạm là 170 sai phép, 3177 không phép, 1149 trái phép và dỡ bỏ 999 vụ.
[11]Thể thao-Văn hoá, phỏng vấn của Việt Mai.
[12]Thơ Lê Đạt
[13]http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2003/08/3B9CA46B/
[14]Hà Nội trong mắt người nước ngoài, Lê Quỳnh.
Nguyễn Trương Quý sinh năm 1977, hiện sống tại Hà nội.
© 2003 talawas
Talawas 04.02.2003