Đinh Huy Anh
(xr00157)
Ban tranh ảnh
From: Jon Nguyen
Sent: Monday, January 13, 2003 10:25 AM
Subject: Doi dieu suy nghi ve nen khoa hoc - cong nghe VN
http://vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/2003/01/3B9C458E/
Khoa học công nghệ Việt Nam mất cân đối trầm trọng
Trong khi kỹ sư CNTT thừa thãi, thì chúng ta lại thiếu nhiều kỹ sư có chất lượng cao trong các ngành như cơ khí, hóa chất, tự động hóa... Nói tóm lại, chúng ta đang có một nền khoa học có vẻ như theo kịp thời đại nhưng thực ra vẫn còn lẹt đẹt như trong thập niên 60.
Đó là những gì tôi nghe được, một phần thấy được về nền khoa học và công nghệ Việt nam. Tất nhiên, đây chỉ là những suy nghĩ cá nhân và rất hy vọng có những ý kiến đóng góp của nhiều người. Trước tiên, cũng xin nói luôn, trong đây có cả những ý kiến của những nhà khoa học đầu ngành của Việt Nam.
Có lẽ, ai trong chúng ta cũng đều không ngạc nhiên lắm với câu nhận xét như sau về nền khoa học và công nghệ Việt Nam: "Một nền khoa học và công nghệ thiếu đồng bộ và mất cân đối sâu sắc".
Trước tiên, hãy ngược dòng lịch sử xem chúng ta đã làm được những gì. Chúng ta đã trải qua rất nhiều năm đấu tranh vì độc lập dân tộc. Trong những điều kiện đặc biệt khó khăn, chúng ta cũng đã có những cán bộ khoa học có tiếng. Nhưng trên thực tế, nền khoa học công nghệ của chúng ta không có móng vững chắc. Giai đoạn 1945-1980 có thể nói là thời kỳ hoàng kim của ngành toán học (khoa học cơ bản) và ngành cơ khí (công nghệ, nhưng có sự giúp đỡ của Liên Xô cũ). Chúng ta đã sản sinh ra một thế hệ vàng những tài năng toán học, làm sửng sốt thế giới trong kỳ thi Olympic toán quốc tế lần đầu tiên chúng ta tham dự. Kể thì cũng không quá khó hiểu. Việc giảng dạy và nghiên cứu toán không cần những phòng thí nghiệm đắt tiền, chỉ cần bảng đen, giấy trắng, những viên phấn và các thầy giáo giỏi. Tiếp đến là một nền cơ khí hùng mạnh. Bách khoa Hà Nội nổi tiếng một thời với nền cơ khí số một Việt Nam. Được Liên Xô cũ giúp đỡ, chúng ta đã xây dựng được những phòng thí nghiệm và thực nghiệm về ngành cơ khí, có thể nói hiện đại vào loại nhất thời kỳ đó (Cũng cần nói thêm, biểu tượng của Bách khoa Hà Nội là biểu tượng của ngành cơ khí). Nhưng bây giờ thì sao, khoa cơ khí bây giờ thiếu nhân tài trầm trọng. Trong nước, người ta gọi đây là khoa "vào cửa tự do". Thật không thể hiểu nổi.
Nếu như trước kia, chúng ta tạo ra một thế hệ vàng toán học thì nay, chúng ta đang sinh ra một thế hệ vàng công nghệ thông tin. Đâu đâu cũng thấy công nghệ thông tin, trường nào cũng có khoa công nghệ thông tin. Một số liệu cho thấy, chất lượng kỹ sư CNTT của chúng ta chỉ tương đương kỹ sư CNTT cao đẳng ở một số nước tiên tiến (thậm chí chưa bằng). Kể ra cũng không quá khó lý giải, một chiếc máy tính PII (4.300.000 đồng) cũng giúp cho một sinh viên CNTT học tập tốt ở Việt Nam. Hãy nghĩ xem, CNTT có ích gì khi họ không biết ứng dụng chuyên ngành của mình vào những ngành khác.
Tôi từng được tiếp xúc với một ông giám đốc đang tuyển kỹ sư CNTT làm trong lĩnh vực tự động hóa bằng máy tính dây chuyền sản xuất bánh, kẹo. Ông cho rằng, nếu thuê một kỹ sư CNTT thuần túy, ông phải tốn chi phí thuê 3 kỹ sư, đó là: kỹ sư CNTT, kỹ sư tự động hóa, kỹ sư hóa thực phẩm. Thay vì bỏ tiền ra thuê 3 kỹ sư, ông có thể thuê 2 kỹ sư (1 tự động hóa và 1 hóa thực phẩm) vì thực ra nhiều kỹ sư các ngành như thế đều có khả năng lập trình trong những môi trường không quá phức tạp. Xét cho cùng, Việt Nam luôn chạy theo một cái mốt mà chính cái "sành điệu" này đã gây nên một sự mất cân đối trầm trọng trong nền khoa học công nghệ của Việt Nam.
Trong khi kỹ sư CNTT thừa thãi, chúng ta lại đang thiếu các kỹ sư có chất lượng cao trong các ngành như cơ khí, hóa (thực phẩm, dầu khí...), tự động hóa... Nói tóm lại chúng ta đang có một nền khoa học có vẻ như theo kịp thời đại nhưng thực ra vẫn còn lẹt đẹt như trong thập niên 60. Điều đó thật đáng tiếc.
Hãy xét về phương diện công nghệ. Có ai đó cho tôi biết, chúng ta đã có những dây chuyền sản xuất các con bọ máy tính chưa? Công nghệ gò, hàn ... của chúng ta bây giờ như thế nào. Nếu ai đó qua đường Đê La Thành ở Hà Nội thì có thể thấy, công nghệ của chúng ta vẫn là của thập niên 60. Có người phản bác rằng, đâu có, chúng ta cũng đã có những dây chuyền sản xuất qui mô lớn, hiện đại! Tôi chỉ nói một cách khái quát thế này. Trong khi chúng ta bán dầu thô với giá 1 USD (giả sử) thì chúng ta phải mua các sản phẩm dẫn xuất từ dầu với giá 5 USD. Hay đơn giản hơn, trong ngành điện tử, chúng ta mới chỉ sản xuất được điện trở, tụ điện và cuộn cảm còn những linh kiện siêu vi khác thì... nhập khẩu. Hay trong ngành kỹ thuật quân sự, tôi rất biết ơn ai đó cho tôi biết, chúng ta đã sản xuất được súng AK, tên lửa vác vai hay chưa?
Những gì tôi giới thiệu trên chỉ là những suy nghĩ bức xúc của mình về nền khoa học công nghệ nước nhà. Tôi rất mong có được những bài hồi âm từ các bạn. Có thể, chúng ta không thể thay đổi được nhưng chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau để tự điều chỉnh bản thân mình cho phù hợp với thời đại. Người ta nói "Thời thế tạo anh hùng" quả không sai.
Sent: Monday, January 13, 2003 10:25 AM
Subject: Doi dieu suy nghi ve nen khoa hoc - cong nghe VN
http://vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/2003/01/3B9C458E/
Khoa học công nghệ Việt Nam mất cân đối trầm trọng
Trong khi kỹ sư CNTT thừa thãi, thì chúng ta lại thiếu nhiều kỹ sư có chất lượng cao trong các ngành như cơ khí, hóa chất, tự động hóa... Nói tóm lại, chúng ta đang có một nền khoa học có vẻ như theo kịp thời đại nhưng thực ra vẫn còn lẹt đẹt như trong thập niên 60.
Đó là những gì tôi nghe được, một phần thấy được về nền khoa học và công nghệ Việt nam. Tất nhiên, đây chỉ là những suy nghĩ cá nhân và rất hy vọng có những ý kiến đóng góp của nhiều người. Trước tiên, cũng xin nói luôn, trong đây có cả những ý kiến của những nhà khoa học đầu ngành của Việt Nam.
Có lẽ, ai trong chúng ta cũng đều không ngạc nhiên lắm với câu nhận xét như sau về nền khoa học và công nghệ Việt Nam: "Một nền khoa học và công nghệ thiếu đồng bộ và mất cân đối sâu sắc".
Trước tiên, hãy ngược dòng lịch sử xem chúng ta đã làm được những gì. Chúng ta đã trải qua rất nhiều năm đấu tranh vì độc lập dân tộc. Trong những điều kiện đặc biệt khó khăn, chúng ta cũng đã có những cán bộ khoa học có tiếng. Nhưng trên thực tế, nền khoa học công nghệ của chúng ta không có móng vững chắc. Giai đoạn 1945-1980 có thể nói là thời kỳ hoàng kim của ngành toán học (khoa học cơ bản) và ngành cơ khí (công nghệ, nhưng có sự giúp đỡ của Liên Xô cũ). Chúng ta đã sản sinh ra một thế hệ vàng những tài năng toán học, làm sửng sốt thế giới trong kỳ thi Olympic toán quốc tế lần đầu tiên chúng ta tham dự. Kể thì cũng không quá khó hiểu. Việc giảng dạy và nghiên cứu toán không cần những phòng thí nghiệm đắt tiền, chỉ cần bảng đen, giấy trắng, những viên phấn và các thầy giáo giỏi. Tiếp đến là một nền cơ khí hùng mạnh. Bách khoa Hà Nội nổi tiếng một thời với nền cơ khí số một Việt Nam. Được Liên Xô cũ giúp đỡ, chúng ta đã xây dựng được những phòng thí nghiệm và thực nghiệm về ngành cơ khí, có thể nói hiện đại vào loại nhất thời kỳ đó (Cũng cần nói thêm, biểu tượng của Bách khoa Hà Nội là biểu tượng của ngành cơ khí). Nhưng bây giờ thì sao, khoa cơ khí bây giờ thiếu nhân tài trầm trọng. Trong nước, người ta gọi đây là khoa "vào cửa tự do". Thật không thể hiểu nổi.
Nếu như trước kia, chúng ta tạo ra một thế hệ vàng toán học thì nay, chúng ta đang sinh ra một thế hệ vàng công nghệ thông tin. Đâu đâu cũng thấy công nghệ thông tin, trường nào cũng có khoa công nghệ thông tin. Một số liệu cho thấy, chất lượng kỹ sư CNTT của chúng ta chỉ tương đương kỹ sư CNTT cao đẳng ở một số nước tiên tiến (thậm chí chưa bằng). Kể ra cũng không quá khó lý giải, một chiếc máy tính PII (4.300.000 đồng) cũng giúp cho một sinh viên CNTT học tập tốt ở Việt Nam. Hãy nghĩ xem, CNTT có ích gì khi họ không biết ứng dụng chuyên ngành của mình vào những ngành khác.
Tôi từng được tiếp xúc với một ông giám đốc đang tuyển kỹ sư CNTT làm trong lĩnh vực tự động hóa bằng máy tính dây chuyền sản xuất bánh, kẹo. Ông cho rằng, nếu thuê một kỹ sư CNTT thuần túy, ông phải tốn chi phí thuê 3 kỹ sư, đó là: kỹ sư CNTT, kỹ sư tự động hóa, kỹ sư hóa thực phẩm. Thay vì bỏ tiền ra thuê 3 kỹ sư, ông có thể thuê 2 kỹ sư (1 tự động hóa và 1 hóa thực phẩm) vì thực ra nhiều kỹ sư các ngành như thế đều có khả năng lập trình trong những môi trường không quá phức tạp. Xét cho cùng, Việt Nam luôn chạy theo một cái mốt mà chính cái "sành điệu" này đã gây nên một sự mất cân đối trầm trọng trong nền khoa học công nghệ của Việt Nam.
Trong khi kỹ sư CNTT thừa thãi, chúng ta lại đang thiếu các kỹ sư có chất lượng cao trong các ngành như cơ khí, hóa (thực phẩm, dầu khí...), tự động hóa... Nói tóm lại chúng ta đang có một nền khoa học có vẻ như theo kịp thời đại nhưng thực ra vẫn còn lẹt đẹt như trong thập niên 60. Điều đó thật đáng tiếc.
Hãy xét về phương diện công nghệ. Có ai đó cho tôi biết, chúng ta đã có những dây chuyền sản xuất các con bọ máy tính chưa? Công nghệ gò, hàn ... của chúng ta bây giờ như thế nào. Nếu ai đó qua đường Đê La Thành ở Hà Nội thì có thể thấy, công nghệ của chúng ta vẫn là của thập niên 60. Có người phản bác rằng, đâu có, chúng ta cũng đã có những dây chuyền sản xuất qui mô lớn, hiện đại! Tôi chỉ nói một cách khái quát thế này. Trong khi chúng ta bán dầu thô với giá 1 USD (giả sử) thì chúng ta phải mua các sản phẩm dẫn xuất từ dầu với giá 5 USD. Hay đơn giản hơn, trong ngành điện tử, chúng ta mới chỉ sản xuất được điện trở, tụ điện và cuộn cảm còn những linh kiện siêu vi khác thì... nhập khẩu. Hay trong ngành kỹ thuật quân sự, tôi rất biết ơn ai đó cho tôi biết, chúng ta đã sản xuất được súng AK, tên lửa vác vai hay chưa?
Những gì tôi giới thiệu trên chỉ là những suy nghĩ bức xúc của mình về nền khoa học công nghệ nước nhà. Tôi rất mong có được những bài hồi âm từ các bạn. Có thể, chúng ta không thể thay đổi được nhưng chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau để tự điều chỉnh bản thân mình cho phù hợp với thời đại. Người ta nói "Thời thế tạo anh hùng" quả không sai.