Đâu rồi khoảng trời xanh
Tôi vẫn thường yêu trong mộng
Tôi tìm hoài sao chẳng thấy đâu?
Những ngày đông khi trời đất đổi màu
Tôi khao khát chút nắng vàng ấm áp
Những ngày hè khi trên đầu nắng rát
Lòng tôi thầm ao ước bóng râm che.
Tôi nhớ lắm mỗi khi chiều tắt nắng
Khi gió về lay nhẹ những cành cây
Khi bầu trời không bóng một làn mây
Xanh ngăn ngắt và xa xăm vời vợi...
Bầu trời ấy bao lần tôi đã gặp
Sao lạ lùng,sao lại quá thân quen
Để mỗi lần tôi ngước mắt nhìn lên
Đều bỡ ngỡ trước khoảng trời trong trẻo.
Khoảng trời ấy không bao giờ có được
Dù tôi tìm,tôi mong ước,tôi yêu
Và trong mơ biết bao lần tôi gọi:
Đâu mất rồi khoảng trời xanh của tôi
Đỗ Kiều Anh
(12V1)
Tôi vẫn thường yêu trong mộng
Tôi tìm hoài sao chẳng thấy đâu?
Những ngày đông khi trời đất đổi màu
Tôi khao khát chút nắng vàng ấm áp
Những ngày hè khi trên đầu nắng rát
Lòng tôi thầm ao ước bóng râm che.
Tôi nhớ lắm mỗi khi chiều tắt nắng
Khi gió về lay nhẹ những cành cây
Khi bầu trời không bóng một làn mây
Xanh ngăn ngắt và xa xăm vời vợi...
Bầu trời ấy bao lần tôi đã gặp
Sao lạ lùng,sao lại quá thân quen
Để mỗi lần tôi ngước mắt nhìn lên
Đều bỡ ngỡ trước khoảng trời trong trẻo.
Khoảng trời ấy không bao giờ có được
Dù tôi tìm,tôi mong ước,tôi yêu
Và trong mơ biết bao lần tôi gọi:
Đâu mất rồi khoảng trời xanh của tôi
Đỗ Kiều Anh
(12V1)