Nguyễn Tưởng Vân Uyên
(VanUyen)
New Member
Khoảng trống
Có gì đáng nói về khoảng trống, cái thực thể lấp đầy vũ trụ mênh mông vô tận này. Vạn vật và cả chúng ta nữa đều bị bao bọc bởi khoảng trống. Ừ, vậy thì đã sao khi mà muốn nói về điều gì đó vô nghĩa, vô vị, vô cảm chúng ta thường dùng từ “trống rỗng”, chẳng hạn như tâm hồn trống rỗng, đầu óc trống rỗng hay lời lẽ, văn chương sáo rỗng. Khi nói về những kẻ tư duy kém cỏi nhưng lại hay khoe khoang, người ta có câu: “Thùng rỗng kêu to”. Một ngôi nhà dù khang trang đến đâu nếu không có đồ nội thất thì vẫn cứ “trống tuềnh trống toàng”. Và một buổi chiều cô đơn, ta chợt thấy lòng mình “trống vắng”.
Nhưng khoảng trống có thực là một thứ gì đó vô giá trị không? Không hề.
Khoảng trống có sức mạnh riêng của nó, và sức mạnh này đôi khi thật khủng khiếp. Khoảng trống trên tầng Ozone có thể khiến cả nhân loại phải lo âụ Khoảng trống trong thân đê có thể làm mất trắng một vụ mùa bội thụ Khoảng trống trong những quả núi có thể tạo thành những hang động kỳ vĩ, có thể tạo thành những mạch nước khởi nguồn cho những dòng đại giang nhưng cũng có thể là những miệng núi lửa sôi sục dung nham, với sức mạnh đủ để hủy diệt cả một thành phố hay một cái nôi của nền văn minh.
Khoảng trống cũng cực kỳ có ý nghĩạ Hãy tưởng tượng khoảng trống giữa các chấn song của cánh cửa thông hơi nhỏ xíu trên bức tường đá nhà tù quan trọng với tù nhân thể nào, khi qua đó họ cảm nhận được ánh trăng và những cơn gió lạnh lúc chuyển mùạ Hãy tưởng tượng khoảng trống bị băng phá tung ra trên mạn con tầu Titanic đã làm những người thủy thủ kinh hoàng như thế nào, trước khi dòng nước lạnh của Đại Tây Dương làm họ chết ngạt. Và những thủy thủ tầu ngầm Kursk trước khi hôn mê trong cỗ quan tài bọc thép kín mít có lẽ đã khao khát biết bao về một khoảng trống.
Khoảng trống của âm thanh là những khoảnh khắc im lặng. Âm nhạc không chỉ gồm 7 nốt mà còn có cả dấu lặng nữạ Một bản nhạc sẽ mất đi biết bao âm sắc nếu không có những khoảng dừng nàỵ Và hãy thử nghĩ xem những giây phút yên lặng ngập ngừng trong cuộc trò chuyện của những người yêu nhau gieo vào lòng họ biết bao nhiêu xốn xang.
Khoảng trống giữa những thanh tà vẹt làm những đoàn tầu có thể chạy được vào mùa hè.
Khoảng trống giữa hai mặt tang trống tạo nên những âm thanh trầm hùng.
Khoảng trống trong lòng quả khinh khí cầu có thể làm con người bay cao như loài chim.
Khoảng trống trong một cái huyệt mới đào làm cho chúng ta hiểu được giới hạn của một đời ngườị
Khoảng trống trước hàm răng của một đứa trẻ lớp ba có thể đánh thức bao nhiêu kỷ niệm trong mỗi chúng ta về một thời niên thiếu hồn nhiên và nghịch ngợm.
Khoảng trống trong dạ dày làm chúng ta động lòng trắc ẩn với những người hành khất và hàng triệu người còn đang sống trong nạn đói trên hành tinh nàỵ
Khoảng trống trong hồi ức phủ lên quá khứ một màn sương thi vị.
Văn Thiên Tường, một nhà yêu nước kiệt xuất người Trung Quốc sống vào cuối triều đại Nam Tống đã sáng tác bài “Chính khí ca” trong nhà tù của Hốt Tất Liệt. Bài thơ mở đầu bằng các câu:
“ Thiên hạ hữu chính khí
Tạp nhiên phú lưu hình
Hạ tắc vi hà nhạc
Thượng tắc vi nhật tinh
Vu nhân viết hạo nhiên
Bái nhiên tắc thương mình...”
Có nghĩa là: Trời đất bao gồm một thứ “chính khí”, với muôn hình vạn trạng trong tự nhiên. Bên trên đó là mặt trời, trăng sao, bên dưới đó là sông núị Còn trong người là khí hạo nhiên, lấp đầy trong trời đất.
Không xét đến tính khoa học của bài thơ, nhưng theo lời của Văn thừa tướng thì phải chăng linh hồn của mỗi chúng ta cũng chính là một khoảng trống do cái khí hạo nhiên vô hình đó quy tụ lại mà thành.
Nói tóm lại, liệu có bao giờ chúng ta hiểu được tường tận về khoảng trống lớn lao bao quanh mình và ở ngay trong lòng mình?
Và cũng nhờ một khoảng trống giữa bao công việc bận rộn, tôi mới có thể ngồi viết những dòng chữ nàỵ
--------------------------------------------------------------------------------
Có gì đáng nói về khoảng trống, cái thực thể lấp đầy vũ trụ mênh mông vô tận này. Vạn vật và cả chúng ta nữa đều bị bao bọc bởi khoảng trống. Ừ, vậy thì đã sao khi mà muốn nói về điều gì đó vô nghĩa, vô vị, vô cảm chúng ta thường dùng từ “trống rỗng”, chẳng hạn như tâm hồn trống rỗng, đầu óc trống rỗng hay lời lẽ, văn chương sáo rỗng. Khi nói về những kẻ tư duy kém cỏi nhưng lại hay khoe khoang, người ta có câu: “Thùng rỗng kêu to”. Một ngôi nhà dù khang trang đến đâu nếu không có đồ nội thất thì vẫn cứ “trống tuềnh trống toàng”. Và một buổi chiều cô đơn, ta chợt thấy lòng mình “trống vắng”.
Nhưng khoảng trống có thực là một thứ gì đó vô giá trị không? Không hề.
Khoảng trống có sức mạnh riêng của nó, và sức mạnh này đôi khi thật khủng khiếp. Khoảng trống trên tầng Ozone có thể khiến cả nhân loại phải lo âụ Khoảng trống trong thân đê có thể làm mất trắng một vụ mùa bội thụ Khoảng trống trong những quả núi có thể tạo thành những hang động kỳ vĩ, có thể tạo thành những mạch nước khởi nguồn cho những dòng đại giang nhưng cũng có thể là những miệng núi lửa sôi sục dung nham, với sức mạnh đủ để hủy diệt cả một thành phố hay một cái nôi của nền văn minh.
Khoảng trống cũng cực kỳ có ý nghĩạ Hãy tưởng tượng khoảng trống giữa các chấn song của cánh cửa thông hơi nhỏ xíu trên bức tường đá nhà tù quan trọng với tù nhân thể nào, khi qua đó họ cảm nhận được ánh trăng và những cơn gió lạnh lúc chuyển mùạ Hãy tưởng tượng khoảng trống bị băng phá tung ra trên mạn con tầu Titanic đã làm những người thủy thủ kinh hoàng như thế nào, trước khi dòng nước lạnh của Đại Tây Dương làm họ chết ngạt. Và những thủy thủ tầu ngầm Kursk trước khi hôn mê trong cỗ quan tài bọc thép kín mít có lẽ đã khao khát biết bao về một khoảng trống.
Khoảng trống của âm thanh là những khoảnh khắc im lặng. Âm nhạc không chỉ gồm 7 nốt mà còn có cả dấu lặng nữạ Một bản nhạc sẽ mất đi biết bao âm sắc nếu không có những khoảng dừng nàỵ Và hãy thử nghĩ xem những giây phút yên lặng ngập ngừng trong cuộc trò chuyện của những người yêu nhau gieo vào lòng họ biết bao nhiêu xốn xang.
Khoảng trống giữa những thanh tà vẹt làm những đoàn tầu có thể chạy được vào mùa hè.
Khoảng trống giữa hai mặt tang trống tạo nên những âm thanh trầm hùng.
Khoảng trống trong lòng quả khinh khí cầu có thể làm con người bay cao như loài chim.
Khoảng trống trong một cái huyệt mới đào làm cho chúng ta hiểu được giới hạn của một đời ngườị
Khoảng trống trước hàm răng của một đứa trẻ lớp ba có thể đánh thức bao nhiêu kỷ niệm trong mỗi chúng ta về một thời niên thiếu hồn nhiên và nghịch ngợm.
Khoảng trống trong dạ dày làm chúng ta động lòng trắc ẩn với những người hành khất và hàng triệu người còn đang sống trong nạn đói trên hành tinh nàỵ
Khoảng trống trong hồi ức phủ lên quá khứ một màn sương thi vị.
Văn Thiên Tường, một nhà yêu nước kiệt xuất người Trung Quốc sống vào cuối triều đại Nam Tống đã sáng tác bài “Chính khí ca” trong nhà tù của Hốt Tất Liệt. Bài thơ mở đầu bằng các câu:
“ Thiên hạ hữu chính khí
Tạp nhiên phú lưu hình
Hạ tắc vi hà nhạc
Thượng tắc vi nhật tinh
Vu nhân viết hạo nhiên
Bái nhiên tắc thương mình...”
Có nghĩa là: Trời đất bao gồm một thứ “chính khí”, với muôn hình vạn trạng trong tự nhiên. Bên trên đó là mặt trời, trăng sao, bên dưới đó là sông núị Còn trong người là khí hạo nhiên, lấp đầy trong trời đất.
Không xét đến tính khoa học của bài thơ, nhưng theo lời của Văn thừa tướng thì phải chăng linh hồn của mỗi chúng ta cũng chính là một khoảng trống do cái khí hạo nhiên vô hình đó quy tụ lại mà thành.
Nói tóm lại, liệu có bao giờ chúng ta hiểu được tường tận về khoảng trống lớn lao bao quanh mình và ở ngay trong lòng mình?
Và cũng nhờ một khoảng trống giữa bao công việc bận rộn, tôi mới có thể ngồi viết những dòng chữ nàỵ
--------------------------------------------------------------------------------