Một tình khúc lặng thầm trong bóng tối
Áng dương tàn trong một cõi đê mê
Không tiếng nói mà dường như cũng hết
Những âm thừa rơi vọng tựa sao khuya
Lòng đà thấu giấc lạnh ngàn xưa nhớ
Đã ưu phiền lên phiến mộng chàm rêu
Đã biết thế vẫn còn âu yếm thế
Một khoảng tình trầm, mỏi mệt cuồng mê
Thì cũng biết dẫu tình kia dấu ái
Cũng sẽ nhọc nhằn theo thúc hối của đời ô
Những tình trần không thanh thoát được mô
Mầm dối dấu chẳng bao giờ xa lánh
Dẫu biết thế, âu cũng đành đau thế
Thôi cũng vì một giấc đam mê
Đời chẳng ngắn, cũng chẳng dài là mấy
Ừ. Một đời đau mà ráng hẹn thề.
Áng dương tàn trong một cõi đê mê
Không tiếng nói mà dường như cũng hết
Những âm thừa rơi vọng tựa sao khuya
Lòng đà thấu giấc lạnh ngàn xưa nhớ
Đã ưu phiền lên phiến mộng chàm rêu
Đã biết thế vẫn còn âu yếm thế
Một khoảng tình trầm, mỏi mệt cuồng mê
Thì cũng biết dẫu tình kia dấu ái
Cũng sẽ nhọc nhằn theo thúc hối của đời ô
Những tình trần không thanh thoát được mô
Mầm dối dấu chẳng bao giờ xa lánh
Dẫu biết thế, âu cũng đành đau thế
Thôi cũng vì một giấc đam mê
Đời chẳng ngắn, cũng chẳng dài là mấy
Ừ. Một đời đau mà ráng hẹn thề.
Chỉnh sửa lần cuối: