Khoảng lặng...

Trần Thanh Thúy
(lantuvien_ttt)

Ban biên tập
image005.jpg


Ta đã yêu trong mùa gió
(ấn vào tên bài hát để nghe và download)

Yêu trong mùa gió​

Đây là món quà tuyệt vời chị tặng cho tôi hôm sinh nhật. Bài hát gợi về một chút tình mỏng mảnh, một ngọn lửa mới nhóm lên. Đó có phải là sự bắt đầu của điều kỳ diệu mang tên tình yêu?

Soi vào hình ảnh ca từ, chỉ vài cơn gió thổi mây lang thang, chỉ cái nắm tay rụt rè đến nao lòng, mái tóc của người con gái như những sợi dây tình vướng víu mù khơi... Vài nét chấm phá cũng đủ phác thảo một câu chuyện duyên dáng mà bí ẩn, giản dị nhưng sâu sắc. Chuyện kể về người con của gió...

Lắng nghe giai điệu ca khúc, giọng hát Thủy Tiên cất lên chậm rãi như câu hỏi mơ hồ nhưng rất đỗi nghiêm túc của một cô gái mới lớn : "Ta đã yêu nhau chưa vậy?" để rồi tiếp đó là câu trả lời nhẹ như gió thoảng : "Ta đã yêu trong mùa gió". Trả lời đấy nhưng sao vẫn đầy hồ nghi, day dứt, sao vẫn mãi rụt rè bâng khuâng?


Không ai hiểu gió từ đâu thổi về, chỉ biết rằng bốn mùa gió nổi. Mỗi chiếc lá rơi là một bức thư tình gió thả vào cuộc đời. Chớm heo may xao xác giữa độ thu, niềm trăn trở của gió mùa đông bắc, hơi mát ẩm ướt lúc xuân về hay sự ấm áp cơn gió lành mùa hạ. Quanh năm gió thổi tới lòng người mọi cung bậc, mọi thăng trầm của cảm xúc; quanh năm gió vẽ lên bức tranh thời gian những gam màu nóng lạnh, những đường nét mỏng mảnh dữ dội. Gió mang đến những yêu thương rồi lại cuốn đi những thương yêu ấy. Gió ơi...

Ta đã yêu nhau chưa vậy?
Chiều qua rất êm như môi em
Mây đã trôi xuôi và gió lên
Tay trong bàn tay tóc em như cỏ
Ta đã yêu trong mùa gió...

Tình yêu sáng ngời giữ lại lại với
Đừng đi nhé tình, giữ ta lại thôi...


Chẳng giữ được đâu thứ tình yêu phù du của gió. Mọi nồng nàn, ngọt ngào cũng qua đi, còn lại chăng là chút hương thơm của hồi ức. Rồi gió cũng cuốn theo thôi!

***

Một ngày trời đổi gió... Ta về phố xưa mong nhặt lại cái tên cũ kỹ lâu rồi. Tavề để tìm những thao thức bâng khuâng một thuở. Mà sao tâm hồn chỉ thấy cồn lên những trận gió tơi bời quên lãng. Người xưa, tình xưa... đâu rồi?

Và ta sẽ lại về, lại về, dẫu phố xưa chỉ toàn xác lá, dẫu người xưa giờ xa hơn kẻ lạ. Thì vẫn còn trong ta nguyên vẹn thứ tình yêu phù du mới chớm, tình yêu trong mùa gió...
 
La chanson: Au coeur de septembre

L'artiste : Nana Mouskouri

(Ấn vào tên bài hát để nghe và download)

Au coeur de septembre ( Giữa thu)

[IMGR]http://gbianchetti.free.fr/Galerie_1/IMAG0002.JPG[/IMGR]

Seuls dans ma chambre
Au cœur de septembre
Entre la pluie
Et l'hirondelle

Một mình trong phòng
Tháng chín buồn bã
Dưới cơn mưa
Và những con én nhỏ


Seuls dans ma chambre
Au cœur de septembre
Quand vient la nuit
Je me rappelle

Một mình trong phòng
Tháng chín thở dài
Khi màn đêm đến
Em nhớ lắm...


Seuls dans ma chambre
Nous vivions ensemble
D'un cœur nouveau
Des amours nouvelles
Seuls dans ma chambre
La vie était tendre
Et belle, belle, belle.

Một mình trong phòng
Căn phòng nơi chúng ta đã sống
Mà sao trái tim lỗi nhịp
Mà sao tình yêu đã khác
Một mình trong phòng
Cuộc sống vốn dịu dàng biết bao
Đẹp biết chừng nào...



Ciel de septembre
Plus gris que bleu
Tu te rappelles
L'arbre qui tremble
Au vent de septembre
Et la prairie
Un peu moins verte
Tant de septembre
Au cœur de ma chambre
Ont passé depuis
Si tu te rappelles
Chaque septembre
Ma vie est plus tendre
Plus belle, belle, belle.

Bầu trời tháng này xám lắm
Anh còn nhớ không?
Bóng cây ướt đẫm heo may
Và thảm cỏ không còn xanh nữa
Ôi mùa thu đã tràn ngập căn phòng em rồi
Biết bao điều vừa qua đi
Nếu anh còn nhớ
Cứ mỗi độ tháng chín về
Cuộc sống em đều trở nên dịu dàng hơn
Và đẹp biết chừng nào...


J'aime septembre
Et j'aime t'attendre
A l'ombre bleue
Des feuilles blondes
J'aime septembre
Quand tu viens me rendre
Les jours plus courts
Les nuits plus longues
Je vois descendre
De l'or et de l'ambre
Au fond de tes yeux
Que l'amour inonde
J'aime septembre
Le temps le plus tendre
Du monde, monde, monde

Em yêu tháng chín
Em thích được đứng đợi anh
Dưới bóng râm những tán lá vàng ủ rũ
Em yêu tháng chín
Khi ta gặp nhau
Ngày như ngắn hơn
Và đêm dài hơn
Em bắt gặp những màu vàng đổ xuống
Trong đôi mắt anh
Một mối tình say đắm...
Em yêu tháng chín
Mùa dịu dàng âu yếm nhất
Trong suốt 365 ngày của chúng mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Au coeur de septembre mang đến cho người nghe một cảm xúc dịu dàng, man mác, vừa êm đềm lại vừa tiếc nuối. Có lẽ đó cũng là tâm trạng của nhiều cô gái đang tuổi mới lớn.

Nếu bạn ngồi một mình trong phòng nghe những âm thanh ấy, ngoài trời mưa ngâu tháng bảy rả rích thả từng giọt, từng giọt; lúc ấy bạn có cảm thấy cô đơn? Còn tôi, tôi gặp lại mình của ngày xưa, hình như là một buổi chiều thu nào đó tôi cũng đã ngồi lặng im thế này, và lật những bức tranh tuyệt đẹp của Levitan trong một quyển sách nhỏ. Bạn biết không, lúc ấy tôi không hề cảm thấy cô đơn đâu, chỉ có một chút xôn xao, một chút buồn buồn do những sắc màu thu dậy lên từ những bức tranh ấy.

Bây giờ, lại mùa thu nữa về... Bây giờ là đầu thu. Chị bảo : Mùa thu ngồi trong quán ngắm mưa rơi là tuyệt nhất. -Ừ thì ngồi ở nhà cũng thế, chỉ cần một khoảng không yên lặng, chỉ cần cái lành lạnh phả trong hơi thở; thế là cảm giác sống giữa thu đã man mác rồi.
Mùa thu, em than thở lạnh lắm. - Giá mà có bàn tay ấm áp nào đó!- Dào ôi, ai lại lãng mạn thế bao giờ. Em á, chỉ cần ngồi một mình nghe nhạc, tý toáy nghịch nghịch viết viết, đọc đọc. Thế là thú vị rồi!

Còn bạn, một ngày thu mưa ngâu rả rích, nghe bài hát dịu dàng đó thật tuyệt phải không nào?
 
Back
Bên trên