khoảng lặng

Trần Cẩm Hà
(camha)

New Member
Càng lớn lên, thế giới xung quanh càng trở nên nhỏ bé, cuộc sống ngày càng chật trội, cuốn mình đi theo những con đường một chiều, thường thì chẳng có ngã rẽ, mà có thì cũng ít khi chịu quay đầu lại, con người là thế, tự mãn và ích kỉ đến buồn cười. Cuộc sống đôi lúc làm ta quên đi tại sao mình được sinh ra, mà có người đến lúc gần kề cái chết cũng chẳng hiểu sao mình lại có mặt trên đời này làm gì, cũng may số đó không nhiều. Thế nên ta phải có những khoảng lặng của riêng mình, nếu không ta sẽ nổ tung như một con cá sống bị nhét vào lò vi sóng vậy! Đôi khi bạn hãy tìm đến một góc khuất nào đó để chiêm nghiệm nỗi cô đơn, sự trống vắng như một cách để tìm lại chính
mình. Từ từ, bên bạn là những giọng nói thân quen, những khuôn mặt, dáng hình, những nụ cười, và những giọt nước mắt của những kỉ niệm... tất cả cứ dần dần hiện lên, rõ nét đến không ngờ. Bạn sẽ cảm nhận được tâm hồn mình như được sưởi ấm, và chắc chắn bạn sẽ mỉm cười một mình, hãy tin tôi đi. Bạn sẽ nhớ đến một khuôn mặt, một ánh mắt, một nụ cười, một bàn tay... bạn sẽ nhận ra cuộc sống của mình thật đẹp khi có ai đó ở bên, và bạn sẽ làm gì? có lẽ là sẽ giống tôi rút điện thoại ra gọi chỉ để nói rằng ngày mai có thể trời sẽ mưa, thế nên hãy đi giặt quần áo đi :) Bạn chợt nhận ra cuộc sống đơn giản lắm, chỉ cần cho và nhận, thế là đủ rồi! Có người nói với tôi rằng, con người ta sinh ra là để trả nợ lẫn nhau, có lẽ cũng đúng, chẳng nên bình luận thêm làm gì, vì ta đã đi hết cuộc đời đâu nhỉ. Hãy dừng lại và cảm nhận cuộc sống, nếu không bạn sẽ không biết mình đang hạnh phúc thế nào đâu. Đừng để mình phải hối tiếc vì những việc đã không làm, thà hối hận và đau khổ vì những việc mình đã làm còn hơn nhiều, ít ra thì đó cũng là những trải nghiệm mà chẳng ai có thể dạy cho bạn ngoài chính bản thân bạn đâu. Đừng sợ tan vỡ và khó khăn, vì ta lớn lên bằng những thất bại mà. Chẳng hiểu loanh quanh thế nào mà Bác Hồ vô cùng kính yêu lại ra đi trước ta, nếu không hỏi Bác thì ra ngay lý do thành công của Bác, chắc Bác đã thất bại nhiều lắm nhỉ?? Bạn có những khoảng lặng của mình không?
 
Ốm. Mệt, lết thết quấn chăn lên kín cổ rồi mở volumn nghe. Nghe cái bài She's gone lại thấy đau điếng người. Tự hỏi có gì được gọi là mãi mãi không? Chắc là không. Bởi Nothing lasts forever...
Bạn bè, học hành, cuộc sống, những mối quan hệ, những điều bất công, những điều không vừa ý. Đôi lúc chỉ thích cái cảm giác được một mình, ở một nơi không thuộc về mình (thu lu trong một cái góc quán nào đó chẳng hạn), để nhìn con người ta đến rồi đi, tới rồi đi, lướt qua trong cuộc sống. Để nhìn con người ta cười nói với nhau, khóc lóc có, giận hờn có, cái gì cũng có... Để gặm nhấm từ từ cái cảm giác một mình lạc lõng giữa mênh mông. Để nhìn lại xem và nhẩm tính xem mình đang có gì và đã đánh mất những gì.
Phải chăng đó chính là "khoảng lặng"?
 
Back
Bên trên