Vài câu chuyện ngớ ngẩn về bệnh tim
1.
Trong tim tôi có một mảnh vỡ nhỏ. Nó sắc nhọn và sáng lấp lánh. Nó là một mẩu của khối pha lê tròn xoe có tên là "Mối tình đầu". Theo những nhà văn, những nhà thơ, những nhà đạo đức xã hội, vân vân... thì tình yêu tồn tại trong tim ta mãi mãi. Vì thế bất chấp chỉ định phẫu thuật của ông bác sĩ, tôi đặt mảnh vỡ của tôi trang trọng chính giữa tâm nhĩ và tâm thất, hoan hỉ ngắm nó tỏa sáng như cầu vồng nở tung giữa dòng máu đỏ thắm.
Nhưng cái mảnh vỡ cao quý dường như không hài lòng. Mỗi lần tim tôi đập nó lại ngọ nguậy cứa cho tôi một nhát, và máu chảy nhiều hơn, và nó tỏa sáng rực rỡ hơn. Dần dần, trái tim trong ngực tôi cũng kêu to hơn. Nó không còn thổn thức, không hân hoan, thậm chí không thèm đếm nhịp trầm trầm dửng dưng mà phát ra những tiếng rên rỉ. Đau đau đau, tách tách tách (máu chảy xuống). Mảnh vỡ hút máu rít lên khẽ khẽ như chó sói cắn chặt cổ con mồi. Màu cầu vồng trong trẻo đỏ ửng lên, rồi cuối cùng thành màu đỏ chói gay gắt.
Tôi nhớ chuyện cổ kể dưới chân cầu vồng là hỏa ngục, có những con trùng thù hận và ác độc. Tôi như điên dại với cái ánh sáng đỏ ma quái của nó. Sợ hãi. Và hả hê cay nghiệt.
Nhưng rồi nó làm tôi đau quá. Máu chảy nhiều làm tôi gần như mù lòa, và mệt đến nỗi chẳng thiết gì cái trò ngắm nghía kinh dị nữa. Tôi bèn bắt chước con trai ngọc, vắt lấy những gì trong trẻo nhất để bọc cái mảnh tình tan nát ấy lại. Nào là niềm tin, nào là hy vọng, nào là mơ ước, phủ lên nó những lời ngọt ngào, những kẹo những hoa và kỷ niệm... Hầu mong nó tròn trịa lại.
Các cơn đau chấm dứt.
Rồi một hôm tôi thấy tim mình không đập nữa. Nó lạnh và tối như một nấm mồ. Băn khoăn. Tôi mang nó ra săm soi. Dưới những mạch máu khô kiệt, trái tim tôi rỗng tuyếch. Lớp lớp vải liệm bằng cánh hồng mục nát rơi xuống lả tả, để lộ ra một lớp tro tàn... tan vào hư không.
2.
Tôi bị đau tim. Nót sốt tím tái lại và run rẩy giận dữ.
Bác sĩ bảo: "Cô đừng cố che giấu nó nữa. Cái kén của cô quá chật chội rồi. Để nó tự do. Đừng bao giờ ép chặt nó lại. Hãy mở cửa trái tim mình"
"Nhưng tôi chưa bao giờ thử cả. Từ khi sinh ra chúng tôi chưa bao giờ ra khỏi kén"
"Thế thì bây giờ hãy thử đi. Khí trời sẽ làm nó khỏe hơn."
Tôi bước ra ngoài, nâng trái tim xám xịt lên và từ từ mở nó ra.
Trời ơi, trái tim tôi toàn thuốc độc. Nó rung lên khoái chá và nở bung ra như một con dơi đen. Máu độc chảy xuống khắp người tôi, tràn xuống đường. Tôi sợ hãi quấn chặt nó lại. Nó vẫn rung lên liên hồi. Tôi chạy về nhà. Những nơi tôi đi qua tràn ngập dòng máu đen kịt. Khí nóng bốc lên ngùn ngụt như ống khói đài hóa thân hoàn vũ. Chúng gặm rữa nhà cửa, cây cối. Chúng kết thành những lưỡi dao li ti lơ lửng trong không khí, cắt xé mọi thứ tan tành. Chúng xuyên vào da thịt, hòa vào máu người đi đường. Họ cũng biến thành đen kịt và chảy ra như dầu hôi. Chẳng mấy chốc mọi thứ ngập trong máu độc đen ngòm. Đau đớn và sợ hãi, tôi khóc. Nước mắt chảy xuống tối sẫm như máu của con thú bệnh.
Tôi chạy qua những bụi hồng. Cành lá vấn vít níu tôi lại. Tôi muốn dừng lại, nhưng hình như trái tim kéo tôi đi. Nước mắt che mờ con ngươi tôi... Những gì tôi thấy như ảo giác xuyên vào óc nhức nhối. Tôi thấy trái tim trên tay mình biến thành ngôi sao băng sáng chói. Nó kéo tôi đi. Tôi giằng khỏi đám hồng. Hồng phấn êm ái. Hồng trắng tinh khiết. Hồng đỏ thắm da diết. Hồng màu cam nồng nàn. Hồng kem nhạt ngọt ngào. Dẫm lên, dẫm lên. Gai chúng cào xé tôi đau đớn. Trái tim kéo tôi đi. Tôi chạy theo nó đến một nơi trống trải, không có trời, không có đất, không quá khứ, không tương lai. Sau lưng, xương thịt tan nát trải dài như một vệt máu.