Trần Lan Vy
(sweetcandy)
Moderator
Tôi bị dựng dậy = 1 cái fát đánh bép vào lưng . Thằng Phát gầm gừ:
- Dậy mày, 7 rưỡi rồi, nướng vừa vừa cha nội ... địa!
Tôi bật dậy:
- Tao nhớ tối hôm wa tao nhờ nhỏ Tuyết gọi dậy lúc 7 giờ mà!
- Cái gì ? Nhỏ Tuyết là cái gì ? - Phát sửng sốt mắt trợn ngược, chỉ thiếu cảnh sùi bọt mép nữa là giống nạn nhân của cẩu ... táp! - Ở ký túc xá làm gì có cái gọi là nhỏ Tuyết ? Nó thuộc chi gì, họ gì ?
Tôi nhăn trán:
- Mày wên à ? Con Tuyết học cùng với con Lan đó, fòng con gái tụi nó ở đầu dãy mình nè!
Thằng Phát càng kinh ngạc:
- Con tuyết ... con Lan ... con gái ... mà con gái là con gì vậy mày . Ê Thăng ơi! Đem cho tao quyển tự điển coi!
Nó đưa tay rà rà:
-"Con trâu - con ngựa - con gà ...làm gì có con gái mảy Thằng này mơ ngủ à ? Hay con nào tuyệt chủng rồi ? Nó sống cách đây mấu triệu năm nay ?
Thăng - Tiến lắc đầu, đứa nào cũng bảo tôi điên , chả có con gì gọi là con gái cả . Tôi hùng hổ dắt mấy thằng đến fòng bọn con gái, nhưng kỳ lạ chưa, chẳng thấy bọn con gái đâu cả, thay vào đó là mí tên sinh viên năm cuối đang vùi đầu vào đống đống sách cao nghệu, fòng vui bẩn kinh khủng! Họ cũng gượng gạo chẳng biết con gái là con gì! Lạ chưa ?
Tự dưng bọn con gái biến mất 0 để lại chút dấu vết . Thằng Phát bu cứng lấy tôi :
- Mày tả con gái cho tao nghe đi!
Tôi mơ màng nhớ tới em Mộng Nga bên khoa sử:
- Con gái đẹp, tóc dài, da trắng, môi đỏ chót, mắt long lanh ...
- Và mũi cũng đỏ nữa, thế thì tao biết rồi, con chó Nhật chứ gì ?
Tôi lắc đầu:
- Thì con Vân là con gái đó! Mày bảo nó là "bồ" mày cơ mà!
- Con Vân ? Bồ tao ? Mà mày ơi "bồ" là gì ?
Tôi --- thua luôn . Mới tối wa nó còn huênh hoang khoe em Vân của nó hết ý thế mà bây giờ nó còn giả nai . Thấy nó lơ ngơ như bò đội nón tôi chán nảN, nó kiên trì bám theo tôi .
- Con gái là con gì ? Hả mày ?
- Nó biết noi như tao với mày đó!
- Thì ra là con vẹt! Nó ra vẻ hiểu biết . Tôi lăn đùng ra giường kéo chăn trùm kín đầu ... khóc thầm . Tự dưng bọn con gái đi mô mất tiêu . Thế giới toàn đàn ông thấy chán . Tôi ra bưu điện gọi đến 108 Hỏi - Đáp . Hy vọng sẽ nghe thấy giọng nữ mềm wen thuộc, ai ngờ lại là ... một giọng nam . Tôi hỏi thăm :
- Bữa nay là ngày gì mà mấy chị không đi làm ?
- Mấy chị ? Xin lỗi em, là cái gì cơ ?
- Là con gái đó!
Đầu dây bên kia anh ta lúng túng thật sự . Tôi nghe thấy tiếng gõ bàn fím vi tính lóc tóc:
- Xin lỗi em, con gái là con gì mà nãy giờ tôi tra tất cả mọi từ điển đều 0 thấy, em có thể giải thích về con này được không ? (ông này chắc kêu người sinh ra mình = ba )
Tôi ngán ngẩm buông máy .
Thế là hết, chẳng có hy vọng gì nữa . Mà bọn ocn gái đi đâu hết mới lạ chứ ? Mới hôm wa thôi, em Tuyết, em Lan, em Sương còn ở trong fòng này đùa giỡn, em Tuyết còn nhéo yêu tôi bốn cái vào tay, thế mà giờ đây ... hay ở thế giới nào khác các em đang vui chơi với nhau và ...chỉ có toàn con gái ? (nơi đó gọi là thượng giới )
Bác Tư nấu ăn được thay = 1 ng` đàn ông to như con gấu xám có đeo tạp dề . Ông ta ra lệnh cho sinh viên bọn tôi ăn = giọng ồm ồm, grừ grừ dọa nạt . Nhá hết lưn chén cơm tôi đứng dậy, ông ta wát:
- Đem chén đi rửa, lười wen! (chẳng có được chút dễ thương nào của fụ nữ cả )
Các hiệu sách báo, các nhà hàng ăn uống ... nói chung tất bật mọic hồ đều chỉ có con trai . (cực chán ) Tôi ghé mua tờ báo, chẳng có lời mời mọc ngọt nào mà thay vào đó là nhừng cái vỗ vai nặng trình trịch đe doạ:
- Nhẹ tay thôi, rách bây giờ!
- Ngó nghiên gì ? có mua 0?
Bìa báo cũng là hình họa bọn con trai đứng ngồi, có cả cầm hoa nữa, đúng là pê-đê!
Những ngày sau đó thật khủng khiếp với tôi, ai cũng bảo tôi bị bệnh gì nhỉ ? A, bộ óc bị "chập mạch" bị "man", "khùng" vì cứ lải nhải tên 1 loài sinh vật mang tên "con gái" . Họ lôi tôi v`o viện nghiên cứu tiến hành mổ xẻ . Tôi hy vọng tìm ra 1 loại sinh vật mà theo họ loại sinh vật này đã mất tích hay tuyệt chủng từ mấy triệu năm trước ... (giống khủng lông wá )
--- Tôi bật dậy vì bị 1 cục đá áp vào ngực . Trời lạnh mà "bố thằng nào chơi ác ông nhá!" .
- Giời ạ, 7 rưỡi rồi cha nội, còn ngủ trương xác mắm đó!
Tôi reo lên và nhìn kỹ ng` đang đứng trước mặt mình rồi chộp lấy tay đang cầm cục đá:
- Tuyết, trời ơi là em đây mà, là con gái, à, ừ con gái!
Phát nhón chân sờ trán tôi, lẩm bẩm:
- Thằng này khùng chắc ? Hổng fải con gái là con gì ?
(ST)
- Dậy mày, 7 rưỡi rồi, nướng vừa vừa cha nội ... địa!
Tôi bật dậy:
- Tao nhớ tối hôm wa tao nhờ nhỏ Tuyết gọi dậy lúc 7 giờ mà!
- Cái gì ? Nhỏ Tuyết là cái gì ? - Phát sửng sốt mắt trợn ngược, chỉ thiếu cảnh sùi bọt mép nữa là giống nạn nhân của cẩu ... táp! - Ở ký túc xá làm gì có cái gọi là nhỏ Tuyết ? Nó thuộc chi gì, họ gì ?
Tôi nhăn trán:
- Mày wên à ? Con Tuyết học cùng với con Lan đó, fòng con gái tụi nó ở đầu dãy mình nè!
Thằng Phát càng kinh ngạc:
- Con tuyết ... con Lan ... con gái ... mà con gái là con gì vậy mày . Ê Thăng ơi! Đem cho tao quyển tự điển coi!
Nó đưa tay rà rà:
-"Con trâu - con ngựa - con gà ...làm gì có con gái mảy Thằng này mơ ngủ à ? Hay con nào tuyệt chủng rồi ? Nó sống cách đây mấu triệu năm nay ?
Thăng - Tiến lắc đầu, đứa nào cũng bảo tôi điên , chả có con gì gọi là con gái cả . Tôi hùng hổ dắt mấy thằng đến fòng bọn con gái, nhưng kỳ lạ chưa, chẳng thấy bọn con gái đâu cả, thay vào đó là mí tên sinh viên năm cuối đang vùi đầu vào đống đống sách cao nghệu, fòng vui bẩn kinh khủng! Họ cũng gượng gạo chẳng biết con gái là con gì! Lạ chưa ?
Tự dưng bọn con gái biến mất 0 để lại chút dấu vết . Thằng Phát bu cứng lấy tôi :
- Mày tả con gái cho tao nghe đi!
Tôi mơ màng nhớ tới em Mộng Nga bên khoa sử:
- Con gái đẹp, tóc dài, da trắng, môi đỏ chót, mắt long lanh ...
- Và mũi cũng đỏ nữa, thế thì tao biết rồi, con chó Nhật chứ gì ?
Tôi lắc đầu:
- Thì con Vân là con gái đó! Mày bảo nó là "bồ" mày cơ mà!
- Con Vân ? Bồ tao ? Mà mày ơi "bồ" là gì ?
Tôi --- thua luôn . Mới tối wa nó còn huênh hoang khoe em Vân của nó hết ý thế mà bây giờ nó còn giả nai . Thấy nó lơ ngơ như bò đội nón tôi chán nảN, nó kiên trì bám theo tôi .
- Con gái là con gì ? Hả mày ?
- Nó biết noi như tao với mày đó!
- Thì ra là con vẹt! Nó ra vẻ hiểu biết . Tôi lăn đùng ra giường kéo chăn trùm kín đầu ... khóc thầm . Tự dưng bọn con gái đi mô mất tiêu . Thế giới toàn đàn ông thấy chán . Tôi ra bưu điện gọi đến 108 Hỏi - Đáp . Hy vọng sẽ nghe thấy giọng nữ mềm wen thuộc, ai ngờ lại là ... một giọng nam . Tôi hỏi thăm :
- Bữa nay là ngày gì mà mấy chị không đi làm ?
- Mấy chị ? Xin lỗi em, là cái gì cơ ?
- Là con gái đó!
Đầu dây bên kia anh ta lúng túng thật sự . Tôi nghe thấy tiếng gõ bàn fím vi tính lóc tóc:
- Xin lỗi em, con gái là con gì mà nãy giờ tôi tra tất cả mọi từ điển đều 0 thấy, em có thể giải thích về con này được không ? (ông này chắc kêu người sinh ra mình = ba )
Tôi ngán ngẩm buông máy .
Thế là hết, chẳng có hy vọng gì nữa . Mà bọn ocn gái đi đâu hết mới lạ chứ ? Mới hôm wa thôi, em Tuyết, em Lan, em Sương còn ở trong fòng này đùa giỡn, em Tuyết còn nhéo yêu tôi bốn cái vào tay, thế mà giờ đây ... hay ở thế giới nào khác các em đang vui chơi với nhau và ...chỉ có toàn con gái ? (nơi đó gọi là thượng giới )
Bác Tư nấu ăn được thay = 1 ng` đàn ông to như con gấu xám có đeo tạp dề . Ông ta ra lệnh cho sinh viên bọn tôi ăn = giọng ồm ồm, grừ grừ dọa nạt . Nhá hết lưn chén cơm tôi đứng dậy, ông ta wát:
- Đem chén đi rửa, lười wen! (chẳng có được chút dễ thương nào của fụ nữ cả )
Các hiệu sách báo, các nhà hàng ăn uống ... nói chung tất bật mọic hồ đều chỉ có con trai . (cực chán ) Tôi ghé mua tờ báo, chẳng có lời mời mọc ngọt nào mà thay vào đó là nhừng cái vỗ vai nặng trình trịch đe doạ:
- Nhẹ tay thôi, rách bây giờ!
- Ngó nghiên gì ? có mua 0?
Bìa báo cũng là hình họa bọn con trai đứng ngồi, có cả cầm hoa nữa, đúng là pê-đê!
Những ngày sau đó thật khủng khiếp với tôi, ai cũng bảo tôi bị bệnh gì nhỉ ? A, bộ óc bị "chập mạch" bị "man", "khùng" vì cứ lải nhải tên 1 loài sinh vật mang tên "con gái" . Họ lôi tôi v`o viện nghiên cứu tiến hành mổ xẻ . Tôi hy vọng tìm ra 1 loại sinh vật mà theo họ loại sinh vật này đã mất tích hay tuyệt chủng từ mấy triệu năm trước ... (giống khủng lông wá )
--- Tôi bật dậy vì bị 1 cục đá áp vào ngực . Trời lạnh mà "bố thằng nào chơi ác ông nhá!" .
- Giời ạ, 7 rưỡi rồi cha nội, còn ngủ trương xác mắm đó!
Tôi reo lên và nhìn kỹ ng` đang đứng trước mặt mình rồi chộp lấy tay đang cầm cục đá:
- Tuyết, trời ơi là em đây mà, là con gái, à, ừ con gái!
Phát nhón chân sờ trán tôi, lẩm bẩm:
- Thằng này khùng chắc ? Hổng fải con gái là con gì ?
(ST)